3
Hôm nay, tròn một năm Jungwon dừng lại với Jongseong.
Jongseong thì đã ra nước ngoài từ ba tháng trước. Lúc đi còn bảo tôi ở lại vui vẻ, sớm có tin vui gì đó cho anh. Còn đặc biệt đãi chúng tôi ở một nhà hàng cao cấp của Pháp lần cuối cùng. Tất nhiên, hôm đó có cả Jungwon.
Bọn họ vẫn ngồi cạnh nhau như thường, vẫn cùng gắp thức ăn cho nhau, vẫn cười nói vui vẻ như chưa hề có bất kì chuyện gì xảy ra. Bữa cơm hôm đó gọi là tiệc chia tay, nhưng không khí thì u ám đến mức nặng nề. Ngoài Jungwon và anh Jongseong ra, ai trong chúng tôi cũng không có tâm trạng ăn.
Mặc dù cả hai đã chia tay rất lâu, nhưng vẫn cứ như chưa từng. Jungwon thỉnh thoảng vẫn đến đón Jongseong tan làm rồi cùng đi làm, Jongseong mỗi ngày đều gửi đồ ăn sáng đến cho nó. Vào ngày rảnh rỗi thì lại hẹn cả đám cùng đi chơi, kì nghỉ thì tổ chức đi phượt hoặc lướt biển. Mỗi lần như vậy, Jungwon và Jongseong luôn dính nhau như thể đó là chuyện rất bình thường.
Có một lần, Sunghoon không chịu nổi nữa liền gác đũa xuống mà hỏi:
-"Rốt cuộc hai đứa bây có thực sự chia tay không?"
Và Jungwon lẫn Jongseong đều chỉ cười cười, không đáp lại câu hỏi của Sunghoon. Điều này càng làm không khí giữa chúng tôi nặng nề hơn, Sunghoon vì chuyện đó không nói chuyện với Jongseong hai tuần liền.
Thỉnh thoảng, anh Heeseung cũng bảo chúng tôi lo chuyện bao đồng. Nhưng Sunghoon thì có vẻ không nghĩ vậy, anh ấy sống một cách thẳng thắng và không thích sự mập mờ. Có lẽ điều này ảnh hưởng nhiều đến lối nói chuyện của anh Sunghoon.
Giống cái kiểu mà anh Jaeyun hay lầm bầm: "Khẩu xà tâm phật".
Sau khi Jongseong đi rồi, Jungwon cũng không có động thái gì quá lạ lẫm. Nó vẫn sống, vẫn thích uống trà lạnh ăn kẹo dẻo nằm coi review phim. Nhưng hình như, Jungwon cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ quen thêm ai nữa.
Có rất nhiều người có cảm tình với nó, nhờ vào ánh mắt hay cử chỉ. Rõ một điều là Jungwon được rất nhiều người vây quanh săn đón một cách nhiệt tình, bốc đại trong số họ cũng có người yêu thích nó đến mê say.
Nhưng tôi không hiểu lý do thế nào, Jungwon mãi vẫn chưa có mối tình nào từ khi dừng lại với Jongseong.
[...]
Hôm nay họp lớp, lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại trường cấp ba của mình
-"Cái thằng này, uống nhiều như thế làm gì?" Tôi mím môi lầm bầm chửi Jungwon sau khi quăng được nó xuống giường.
Mắt nó lim dim như muốn ngủ, hai má đỏ hây hây, quần áo xộc xệch như đứa trẻ. Rất lâu rồi tôi chưa thấy Jungwon say như vậy, hình như là từ hôm ăn sinh nhật ba năm trước của Sunghoon.
-"Anh ơi... hic" Jungwon mếu máo, tôi không hiểu lý do vì sao. Nhưng đầu óc tôi lúc đó rất hoảng, vì Jungwon rất ít khi khóc, mà mỗi lần khóc đều là trong tình trạng tỉnh táo khóc vì xem phim. Lần đầu tiên nhìn thấy nó khóc khi say, giống như một đứa trẻ mất đi đồ chơi.
Trông tội.
Jungwon ôm chặt tôi mà khóc, cả vạt áo dính nước mắt của nó. Rốt cuộc, sau một năm trời dài dằng dẵng, tôi hiểu lý do vì sao cả Jungwon và Jongseong đều quyết định dừng lại. Không phải là không hợp nhau, cũng chẳng phải do xích mích gì cả. Chỉ đơn giản giống như Jungwon nói, dừng lại vì cảm thấy nên làm vậy.
Jungwon khóc rất nhiều vào đêm đó, đứa nhỏ kể cho tôi nghe hết những uất ức trong lòng. Jungwon làm tôi có một cảm giác rất lạ, giống như...
Jungwon đã chịu đựng chuyện này rất lâu và kìm nén rất nhiều.
Jungwon khóc đến độ đau lòng, tôi cũng không nỡ nhìn. Chỉ im lặng xoa đầu đứa em trai nhỏ an ủi dịu dàng. Thật khó hiểu với tình yêu, rõ ràng cả hai ai cũng còn nặng lòng với đối phương. Nhưng dường như cảm xúc của những ngày đầu tiên thì làm cách nào cũng chẳng thể quay lại nhau được.
Bây giờ, tôi mới nhận ra.
Trên đời, có hai loại người sau khi chia tay. Loại thứ nhất chính là buồn đau đớn, khóc ròng rã hai ba tuần rồi trở lại bình thường, lại dùng hết tất cả niềm tin để yêu. Loại thứ hai, chính là không khóc không la cũng chẳng kêu, họ sẽ cứ như người bình thường, ngày ngày cười nói.
Nhưng kiểu người thứ hai này, đừng nói là trải qua hai ba tuần, thậm chí dù là hai ba năm thì họ vẫn luôn canh cánh trong lòng chỉ một bóng hình mà thôi. Mà xui xẻo, Jungwon thuộc kiểu thứ hai.
[...]
Năm thứ ba sau khi Jongseong rời đi, Jungwond đã nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, cũng không còn làm ở quán cafe. Nó xin vào làm ở một công ty văn phòng, bước vào giai đoạn ba mươi tuổi.
Bằng một phép thần kì nào đó, dù đã ba mươi tuổi nhưng Jungwon thậm chí còn chưa có đối tượng qua lại. Còn anh Heeseung và Jaeyun thì từ lâu cũng đã về cùng một nhà, ngay cả tôi và Riki, cũng bước đầu hoàn thiện chuyện đôi mình.
Chúng tôi cũng không còn ở chung, tôi dọn đến nhà Riki ở. Căn chung cư đó bây giờ toàn quyền cho Jungwon một mình. Lúc tôi dọn đi, nó còn hí hửng bảo sau khi tôi rời khỏi sẽ đem quăng hết mấy thứ tôi dán trên tường cho sạch sẽ, nhưng Jungwon vẫn chưa bao giờ thực sự làm.
Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn sẽ đi ăn cùng nhau. Nhưng dần dà càng lớn, tần suất ăn cùng cũng không còn thường xuyên như những khi đôi mươi đại học. Ai cũng có việc riêng cần xử lý, chuyện riêng cần làm một mình. Thế giới của chúng tôi không quay quần bên nhau như lúc trước nữa, đến tối về còn tán gẫu được vài phút đã là chuyện mừng.
Có những lúc chiều về sớm, tôi thường cùng Riki ngồi bên ban công nói những chuyện vụn vặt bên lề cuộc sống. Khi thì hỏi hôm nay thế nào, lúc lại cằn nhằn vì thời tiết dạo này dở dở ương ương. Chúng tôi có nhau trong yên bình và thong thả, anh Heeseung và Jaeyun đều cảm thấy cuộc sống rất ấm êm. Anh Sunghoon thì không nghĩ đến chuyện lập gia đình lắm, nhưng công việc rất phát đạt, từ lâu đã lên chức CEO rồi, cả ngày đêm đều bận tối mặt tối mày. Còn anh Jongseong thì không có tin tức, cứ như bốc hơi khỏi chúng tôi vậy.
Mới đầu, ai trong chúng tôi cũng ngỡ ngàng. Nhưng thời gian qua dần, còn quá nhiều thứ cần để quan tâm hơn nên chúng tôi cũng không còn bận tâm chuyện này nữa.
Duy chỉ có Jungwon, cuộc đời của nó dường như yên bình trong tất cả. Sáng đi làm đến chiều, rồi lại tìm thong dong xuống phố ẩm thực mà tìm đồ ăn, tối về lại một mình. Jungwon kể với tôi như vậy, nó bảo sống thế này rất thoải mái, không vướng bận bất kì điều gì.
Nhưng qua nhiều năm như vậy, nó cũng chưa từng quen thêm ai nữa. Tôi không hiểu định nghĩa hạnh phúc của thằng nhóc này là gì. Nhưng từ khi Jongseong rời đi, hạnh phúc trong đáy mắt Jungwon cũng không còn.
[...]
Rất nhiều năm sau đó, hình như Jungwon vẫn một mình. Cho đến lúc chúng tôi qua ngưỡng bốn mươi, Jungwon vẫn chưa tìm được tình yêu. Hoặc nói đúng hơn, nó chưa bao giờ muốn đi tìm.
Thắc mắc của tôi về những lý do ngày xưa cũ cũng không còn. Hiện tại, tôi lo cho Jungwon hơn là những việc khác.
Jungwon thay đổi nhiều, mái tóc từng một thời xanh đỏ bây giờ cũng quay về cái màu đen truyền thống quen thuộc. Từ những chiếc áo phông quần jean thời thượng của những năm trước nay biến thành áo măng tô dài, nó cũng bắt đầu bận rộn với công việc nhiều hơn. Jungwon bỏ mấy công việc part-time rồi, nó chuyển vào làm ở một tòa soạn.
Trùng hợp thay, chỗ đó từng là nơi làm việc mấy mươi năm trước của Jongseong. Bây giờ nơi đó khá phát triển, dù sao cũng hơn 10 năm qua rồi mà.
Nhắc mới nhớ, mấy chục năm nay chúng tôi không còn gặp lại Jongseong nữa. Anh gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi một cách tách biệt và lặng lẽ. Số điện thoại cũ của anh cũng được đổi, cả địa chỉ anh gửi cho chúng tôi khi anh ở nước ngoài cũng chuyển đi mất.
Có vẻ như anh dần muốn biến mất khỏi chúng tôi, à không, là biến mất khỏi cuộc đời của Jungwon.
Sau cùng, cảm xúc trong tình yêu là một thứ gì đó rất hỗn độn. Nó có thể vào một khoảng khắc nào đó mà dâng lên hương thơm tình ái, nhưng cũng có lúc bỗng tối tăm vô vọng. Có thể rằng. trời cho Jungwon và Jongseong được gặp nhau, thế nhưng duyên số của họ cũng chỉ đứt quãng thế thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro