C8

Jungwon đã không muốn nói thì Jay cũng chẳng hỏi tiếp, thế là anh đành ngậm ngùi đưa em về nhà.

"Nào, anh đưa em về." Jay đứng dậy đưa tay về phía em.

Jungwon mặc bàn tay của anh mà tự mình đứng dậy. "Không cần đâu, em tự về được."

Anh rụt tay mình lại, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đưa em về. "Vậy hả, anh lại sợ em bị đánh xong rồi mắt nhắm mắt mở mà dấp vào đâu té đấy, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm đây?"

"Dù sao cũng chẳng phải anh đâu đừng lo."

"Cứ để anh đưa em về đi, để bớt lo ấy mà."

"Tuỳ anh."

Jungwon đi trước để Jay lại phía sau, anh thấy thế cũng lặng lẽ đi theo em. Anh quyết định từ giờ sẽ ở bên cạnh em, cố gắng làm em mở lòng chứ không phải là xa cách như bây giờ. Đến khi đó thì em cũng phải lòng anh chứ nhỉ? À sao chả được, chỉ cần em bớt đi một phần sự đau khổ là được rồi.

"Tới nhà em rồi." Jungwon dừng lại trước một căn trọ nhỏ, nơi này chính là nơi em sinh sống. "Anh không về hả?"

Nãy giờ đứng lâu rồi mà anh vẫn chưa nói lời tạm biệt, Jungwon nghĩ anh còn gì muốn nói nên mở lời.

"Em vào nhà đi rồi anh về."

"Hay anh ở lại em mời nước?"

"Anh không khách sáo đâu đó."

"Thế thì mình cùng lên nhà."

Chẳng hiểu sao em lại mời anh vào nhà nữa, biết ơn vì đã chăm sóc mình hay là vì thấy anh ấy tốn nhiều tâm tư vào mình quá. Dù sao thì em cũng muốn đáp lại một cách lịch sự.

Đi đến cửa thì thật kì lạ vì cửa đóng không chặt, bản thân mơ hồ đoán ra điều gì đó nên cứ bước vào trong. "Em không khoá cửa hả?"

"Em có khoá, mà chắc có ai lại vào rồi."

Một người đàn ông già dặn đang ngồi trên sofa hiện ra trước mặt hai người. Em thì biết đây là ai nên rất bình thản.

"Ba ở nhà mà không mở đèn sao." Jungwon đưa tay bật điện lên.

"Ba cảm thấy không cần thiết lắm." Nhìn thấy rõ mặt Jungwon làm ông hốt hoảng. "Mà mặt con sao thế kia?"

"Bị vấp té thôi."

Em ấy nói dối không chớp mắt luôn kìa.

"Cậu đứng kế con là ai vậy?" Ông không tin lí do này vì nhìn mặt em có chỗ nào giống bị vấp đâu, vết thương có chỗ nào nhìn như là tai nạn đâu, nhưng không hỏi tiếp vì biết rằng con trai mình sẽ không nói nếu nó không muốn.

"Đàn anh trong trường của con."

"Chào bác cháu là Jay, đàn anh cùng tường với Jungwon."

"Ồ ra là con có bạn tới chơi hả? Vậy thì chuyện ta định nói cho con không tiện nói nữa rồi."

"À nếu bác thấy phiền thì cháu có thể đi, Jungwon lần sau anh lại tới nhé." Jay đi ra thì Jungwon giữ anh lại.

"Hoặc nếu em không muốn thì anh sẽ ở lại."

Ngập ngừng một chút thì Jungwon cũng thả tay anh. "Không có gì hết, mai gặp lại, tạm biệt anh."

"Vậy mai gặp nhé." Jay xoa đầu em rồi rời đi.

"Con không hỏi tại sao ba lại ở đây được hả?"

"Ba thì lúc nào chả vậy. Bắt xe lên thành phố rồi tìm tới chỗ tôi, kêu bác chủ trọ mở cửa, chẳng phải quá quen thuộc rồi sao?" Jungwon mở tủ lạnh lấy đá chườm lên mặt. "Mà tôi đã kêu là ba đừng tới nữa rồi mà nhỉ?"

"Sao con lại nói chuyện xa cách quá vậy, ba muốn lên thăm con thôi mà."

"Sao ông cứ thế mãi vậy? Thế thì từ khi mẹ mất sao không về mà thăm tôi đấy, đợi đến lúc tôi lớn rồi cứ lại xuất hiện." Jungwon nói lớn vào mặt ông.

"Ba biết là ba sai nhưng con cũng phải hiểu cho ba, ba rất yêu mẹ của con, việc mẹ con ra đi làm ba suy sụp rất lâu."

"Vậy đó hả? Thế thì tôi phải rộng lượng tha thứ cho ba dù cho lúc ấy tôi cũng rất đau khổ, ám ảnh và dằn vặt. Đến cả câu nói của ba trước khi bỏ đi tôi cũng nhớ rất rõ đấy nhé. Sao? Có muốn tôi nhắc lại không?"

"Tại sao lại là em ấy chứ không phải là mày, đáng ra mày cũng phải chết chứ, mày đã ngồi ở ghế lái phụ cơ mà?"

Tới đây thì mặt ông tối sầm lại, ông đã dằn vặt bản thân rất nhiều vì những gì mình đã làm, bao năm qua ông đã lấy hết dũng khí để lên đây thăm em, rất muốn sửa chữa lỗi lầm.

"Cho ba xin lỗi, đây là lần đầu làm cha, nên ba không biết làm sao mới đúng."

"Đó là lí do mà ba bỏ tôi lại cho ông bà đấy à? Thôi giùm đi, càng nói tôi càng thấy mệt mỏi."

"Ba chỉ là muốn nói xin lỗi con, dù ba biết ba không còn tư cách ở bên con nữa, nhưng mong con tha thứ cho ba."

"Ba đi đi." Jungwon từ đầu tới cuối vẫn chẳng nhìn lấy mặt ông lần nào.

"Vậy ba đi nhé, khi nào muốn nói chuyện cứ liên lạc cho ba, ông bà đưa số của ba cho con rồi đấy." Ông đã nói câu này rất nhiều lần sau khi tới đây rồi, và không lần nào em gọi cho ông hết.

Ông ấy đau lòng nhìn Jungwon rồi rời đi, có lẽ dù có xảy ra điều gì, thì đó vẫn là con trai ông.

Mẹ em mất sau một vụ tai nạn giao thông, và chính em cũng đã trải qua vụ tai nạn đó. Em ngồi ghế lái phụ, mà may mắn sao em vẫn sống, đó là lời mà người khác nói. Nhưng em cảm thấy xui xẻo thì đúng hơn. May mắn sống sót nhưng mẹ em thì chết hả? Em luôn ước mình chết quách đi thì hơn. Khi đó em chỉ mới học lớp 6, bị thương nặng nên em đã nghỉ học cả 1 học kì. Rồi ba em vì quá đau khổ mà bỏ đi, để em ở với ông bà. Jungwon từ đó đã phải chịu rất nhiều lời dèm pha từ người khác. Đó là lí do mà em bị bạo lực học đường, vì thế mà tính cách của em ngày càng khác đi. Có lẽ năm tháng cấp 2 đã trở thành nỗi ám ảnh trong em.

Một lúc sau khi ba em ra khỏi nhà, em nhận được tin nhắn.

"Jungwonie nếu không vui thì có thể tâm sự với anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro