☆ A lucid dream with belated regrets
Mơ hồ bừng tỉnh sau một tiếng rít dài chói tai, Tinh chợt hốt hoảng nhận ra sự mâu thuẫn giữa không gian trước mắt và không gian nó đang cảm nhận được bằng toàn bộ cơ thể. Cái mùi ẩm mốc ngai ngái của căn nhà lụp xụp ba người họ đang trú ẩn rõ ràng là vẫn đang xộc thẳng lên mũi, nhưng trước mắt nó lại là căn phòng ngập tràn pha lê, đá quý quen thuộc năm xưa khi nó vẫn chưa rời khỏi thiên đàng.
Tinh chắc chắn là mình vẫn còn tỉnh táo chứ không hề bị ảo giác, rõ ràng cái mùi ẩm mốc vẫn vờn quanh đầu mũi và manh chiếu rách ngứa ngáy vẫn đang cắm vào da thịt nó kia mà. Nhưng tại sao nó lại ở đây, ở trong chính căn phòng xưa cũ của mình?
" Dậy rồi đấy à?", vẫn là sự tùy tiện quen thuộc ấy, Park Sunghoon vô tư đẩy cửa bước vào phòng em trai, vơ đại một cái ghế ngồi xuống cạnh giường.
" Mình.... rốt cuộc là mình đang ở đâu vậy?", thằng Tinh (lúc này đã quay trở lại là hoàng tử Park Jongseong) trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang tột độ. Đáp lại Sunghoon chỉ bật cười nhẹ.
" Mày đang ở trong phòng của mày đấy, không nhận ra sao?"
" Nhưng rõ ràng là em vẫn cảm nhận được không gian mình đang sống dưới trần thế. Rốt cuộc là em đang bị kẹt trong cái thứ quái quỷ gì vậy?", Jongseong vò loạn mái tóc vàng óng, nỗi sợ hãi về việc phải rời xa trần thế, rời xa em cứ liên tục dày vò trái tim cậu, đau đớn, ngột ngạt đến phát khóc. Sunghoon hốt hoảng ôm chầm lấy em trai, dịu dàng vỗ lưng và lau đi giọt lệ ứa ra nơi khóe mi cậu.
" Mày không cần phải sợ đâu Jongseong! Thực ra thì mày đang kẹt trong một giấc mơ gọi là lucid dream. Thể xác mày vẫn đang nằm ở dưới trần gian, nhưng căn phòng này hay thậm chí chính anh mày đây đều chỉ là ảo ảnh mà thôi."
" Nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thực, khiến em lầm tưởng rằng em vẫn đang tỉnh táo....", Jongseong vẫn chưa thoát khỏi cảm giác hoài nghi, thấy vậy Sunghoon lại tiếp tục giải thích cho cậu hiểu.
" Trong lucid dream mày vẫn có thể kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình, nói túm gọn lại thì là làm chủ giấc mơ của mình á...", Sunghoon nhẹ nhàng, bình tĩnh trấn an Jongseong, khuyên cậu hãy điều hòa lại hơi thở và cảm xúc của mình. " Sẽ không có gì đáng sợ xảy ra ngay bây giờ cả nên là mày bình tĩnh lại đi, tao còn nhiều chuyện phải nói cho mày biết lắm đấy đồ ngốc ạ."
" Anh cứ nói đi, em sẵn sàng rồi..", Jongseong dần nhận ra không khí giữa hai anh em đang bắt đầu trở nên căng thẳng, liền thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. Sunghoon ái ngại nhìn đứa em ngây dại của mình, lắc đầu trút ra một hơi thở dài thượt.
" Giờ tao hỏi thật, năm ấy mày thực sự đã chuẩn bị một cái đầu rỗng để tới một nơi hoàn toàn xa lạ và ngập tràn sóng gió đấy à?"
" Sao tự dưng anh lại trách móc em?", sự thay đổi thái độ đột ngột của Sunghoon đã thực sự dọa Jongseong một phen lạnh gáy. Cậu vẫn chưa nhận ra sự chủ quan trước kia đã kéo đến bi kịch khiến cậu phải hối hận nhất cuộc đời.
" Vậy là mày thừa nhận rồi đúng không? Trời ơi Jongseong ơi là Jongseong sao mày lại ngu ngốc thế hả? Giá như mày chịu khó ghi nhớ, học hành cẩn thận một chút thì cuộc đời mày đã đâu phải khổ thế đâu...."
Sunghoon tùy tiện vơ đại cốc nước trên bàn rồi uống cạn, ánh mắt nhìn Jongseong xen lẫn cả sự tức giận, thất vọng lẫn cả thương xót. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể đủ bình tĩnh giải thích cho cậu nghe.
" Nghe cho kĩ đây Park Jongseong! Có hai sai lầm đã dẫn đến bi kịch của mày. Thứ nhất là việc mày không biết hay đã quên rằng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được chuyện bản thân sẽ chết vào thời gian nào, bằng cách tiết lộ về thân phận của mình cho một ai đó. Và sai lầm thứ hai, cũng chính vì không biết nên mày đã buột miệng nói ra bí mật tày trời đó cho đứa trẻ mày yêu bằng cả linh hồn, ngay giữa giai đoạn sức sống trong mày đang đâm chồi và nở rộ mãnh liệt nhất...."
Jongseong lúc này đây mới muộn màng nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm quá nghiêm trọng. Bàn tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, để cho các móng tay cắm sâu vào da thịt, đấm thùm thụp vào ngực nơi có trái tim đang quặn thắt lại. Gần mười tám năm sống lay lắt, vật vờ nơi trần thế, đã có vô số lần cậu muốn chấm dứt tất cả, nhưng tại sao lại là lúc này, khi mà trái tim nguội lạnh này đã bắt đầu ấm dần lên nhờ có tình thương, tình yêu, khi mà sức sống trong cậu đang căng tràn hơn tất thảy mọi khoảnh khắc khác trong cuộc đời.
" Chắc mày cũng không biết là cái giá phải trả sẽ đắt tới mức nào đâu nhỉ?", giọng Sunghoon vì cảm xúc hỗn loạn đè nén mà trở nên khản đặc, gần như gục ngã khi đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu bất lực và tiếng nấc nghẹn đắng.
" Như tao vừa nói ở trên rồi đấy, một khi mày đã tiết lộ ra thân phận của mình thì chỉ một thời gian ngắn sau đó thôi, mày sẽ phải quay trở về thiên đàng, bất kể là mày có cố ý hay không. Không chỉ vậy bên cạnh đó vẫn còn một hệ lụy vô cùng nghiệt ngã nữa ....", nói đến đây, toàn bộ dũng khí trong Sunghoon bay biến sạch sẽ. Anh không còn đủ can đảm để chứng kiến dáng vẻ tuyệt vọng, đau khổ của em trai mình nữa.
" Đứa trẻ đáng thương đó... đau đớn làm sao, chuyến hành trình ở cõi dương gian của nó rồi cũng sẽ kết thúc giống như Jake, người con trai mà tao yêu thương hết lòng. Năm đó Jake không may gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng, khả năng hồi phục gần như bằng không. Tao đã phải đắn đo, trằn trọc biết bao nhiêu ngày mới có thể lựa chọn nói ra sự thật, chấp nhận hi sinh tính mạng để giải thoát cho anh ấy. Ấy vậy mà mày lại nỡ thốt ra chuyện đó một cách tùy tiện như thế...."
" Vậy tức là.... Nguyên sẽ phải đi trước em sao? Nhưng rõ ràng là em ấy hẵng còn khỏe mạnh kia mà....", Jongseong nhất thời thẫn thờ trước hung tin như sét đánh ngang tai, cảm giác tội lỗi, day dứt ngay lập tức nuốt trọn nỗi đau mới ban nãy còn độc chiếm tâm trí cậu. Có đánh chết thì cậu cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thật là cậu đã tự biến bản thân mình thành kẻ tội đồ cướp đi cuộc đời của Trinh Nguyên bé bỏng. Từng dòng lệ nóng ấm chẳng mấy chốc đã chan hòa khắp gương mặt đỏ ửng, chưa bao giờ trong cuộc đời bi kịch triền miên của Tinh, nước mắt lại mang tới dư vị đắng cay, chua chát đến thế.
" Anh ơi chẳng lẽ không còn ngoại lệ nào khác nữa sao? Làm thế nào để Nguyên của em được sống hả anh? Em không nỡ chứng kiến cảnh người em yêu thương hết lòng phải bỏ mạng, hay là em sẽ...."
" Mày đừng có suy nghĩ dại dột nữa Park Jongseong! Kể cả mày có tìm cách đi trước thằng bé một bước thì hậu quả sẽ chỉ càng thê thảm hơn mà thôi. Nghe lời anh, hãy sống nốt phần đời còn lại thật ý nghĩa, hãy đáp lại ơn huệ của những con người tốt bụng đã che chở và sát cánh bên mày, và cuối cùng, hãy yêu thương đứa trẻ đó thật nhiều ngay khi còn có thể. Đừng có mà hành động dại dột thêm một lần nào nữa nghe chưa?"
Jongseong gục mặt vào gối khóc nấc, đáp lại Sunghoon chỉ còn là thứ âm thanh rấm rức, lí nhí, nhỏ đến nỗi tan biến vào không trung như hơi nước. Đến khi Jongseong ngẩng đầu lên thì cả Park Sunghoon lẫn căn phòng pha lê đều đã biết mất, trước mắt cậu lại là trần nhà ẩm thấp, mốc meo quen thuộc và chiếc gối sờn cũ không biết từ lúc nào đã nước mắt đầm đìa.
Lồm cồm bò dậy khỏi giường, Tinh lật đật lê chân ra ngoài cửa, vừa hay bắt gặp anh Thừa cũng vừa mới chuẩn bị cơm nước xong xuôi.
" Mày nằm mơ thấy ác mộng hay gì mà khóc ngon lành thế hả Tinh?", anh xuề xòa bật cười trước khuôn mặt tèm lem nước mắt của thằng em, đặt mâm xuống rồi mới phẩy tay kêu nó đi rửa mặt.
" Thằng Lực mưa gió thế này mà lại đi đâu nữa rồi hả anh?", Tinh băn khoăn nhìn ra khoảng trời mịt mù vẫn đang mưa như trút, lại hớt hải kiếm tìm bóng dáng thằng Lực.
" Anh cũng chẳng biết nữa, mà thôi kệ nó, mày đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm!", lại như bao lần trước được hỏi về thằng Lực, anh Thừa lại chỉ trả lời vu vơ rồi chủ động lái sang chủ đề khác. Tinh vẫn luôn cảm nhận được khoảng cách mơ hồ giữa hai người anh em cùng nhà, nhưng nó vẫn chưa biết hỏi một trong hai như thế nào. Lại nhắc tới thằng Lực, Tinh chợt nhớ ra quả thật dạo gần đây nó rất hay vắng nhà, nhiều hôm cả ngày trời cũng không thấy mặt mũi đâu.
" Chắc lại đi đâu đó một lúc rồi về muộn đây mà, ngày nào mà nó chả như thế...."
Một lúc sau khi Tinh đã rửa mặt xong xuôi, anh Thừa mới xới ra hai bát cơm đặt lên mâm cho anh và nó. Trong giọng nói đều đều, trầm thấp của anh dường như ẩn chứa điều gì đó khó nói, dù cho tông giọng, ngữ điệu có bình thản đến mấy thì vẫn chẳng giấu được hết nét gượng gạo, đơ cứng trên gương mặt thanh tú. Sâu thẳm trong thâm tâm, anh thực sự cảm thấy có lỗi với thằng Tinh, khi hết lần này đến lần khác đều rắp tâm giấu nhẹm đi biết bao bí mật động trời.
" Hồi chiều mày dọa tao một phen sợ phát khiếp, đang ngồi yên trên xe tự dưng ngã lăn đùng ra đất, tao lay mãi mà chẳng chịu tỉnh gì cả...", anh Thừa vờ như bản thân vẫn còn chưa nắm được chuỗi sự kiện kì bí mới diễn ra ban chiều, vẫn vô tư kể lại cho thằng Tinh từng ly từng tý một. Suốt cả bữa cơm Tinh chỉ gặm nhấm đầu đũa chứ chẳng thiết tha gì đến ăn uống nữa, ánh mắt nó đờ đẫn, vô hồn dán chặt lên mấy cái lá mùng tơi quắt queo oằn mình hứng trọn trận mưa rào ào ạt. Anh vẫn chưa biết là chỉ vài tháng, hay thậm chí là vài ngày nữa thôi, nó sẽ phải đi xa, rời bỏ anh, rời bỏ trần thế để trở về thiên đường, nơi vốn dĩ nó vẫn luôn thuộc về.
Nhưng nếu mà nó nói cho anh biết thì anh sẽ phải bỏ mạng oan uổng, một người tốt bụng và cao thượng như anh hoàn toàn không đáng phải nhận kết cục đau khổ như thế. Tinh không muốn sự ngu ngốc và khờ dại của mình lại cướp đi cuộc đời tươi đẹp của một ai khác nữa đâu.
" Sao mày cứ ngồi thần ra thế? Nãy giờ đũa vẫn gác trên miệng bát, chưa được miếng cơm nào...", giọng anh Thừa gắt nhẹ trách móc, thấy nó giật mình hoàn hồn thì cũng chỉ gắp một miếng chả đặt vào bát cơm hẵng còn đầy ú ụ của nó.
" Mày phải ăn thật nhiều vào để còn có sức chở em Nguyên đi chơi nữa chứ, hai đứa mày chẳng còn nhiều cơ hội ở bên nhau như thế này nữa đâu..."
" Sao lại không còn nhiều cơ hội hả anh? Anh em Nguyên sắp phải đi đâu xa à?". Thằng Tinh nghe anh Thừa lấp lửng thì cuống quýt như ngồi trên đống lửa. Nó cũng biết chắc chắn nó và em chẳng còn nhiều thời gian nữa, nhưng có nhất thiết phải vội vàng đến vậy không?
" Nguyên mới được nhận nuôi, đôi vợ chồng đó nhìn có vẻ đứng đắn và có điều kiện. Anh tin chắc họ sẽ lo được chu toàn cho Nguyên đến khi trưởng thành."
Rõ ràng lời kể của anh Thừa đã vẽ ra một viễn cảnh vô cùng viên mãn cho tương lai của Nguyên, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, giấc mộng đẹp đẽ ấy lại để lại trong tâm tư của cả anh lẫn thằng Tinh vô số xáo trộn. Tinh nghĩ thế nào cũng thấy chuyện em bé của nó đột nhiên được nhận nuôi nó sai trái vô cùng. Đám quỷ dữ đội lốt người đó đời nào lại gửi gắm em cho một gia đình tốt bụng một cách dễ dàng và bất thình lình đến vậy? Vị trí đó đáng lẽ phải để dành cho mấy thằng nhóc béo tốt, dẻo mỏ được họ cưng như trứng ấy, nghe nó mới hợp lí.
Nhưng anh Thừa nào có lí do gì mà phải nói dối nó đâu chứ. Tinh mải nghĩ ngợi, băn khoăn đến nỗi quên luôn cả ăn, đôi đầu đũa đáng thương hẵng còn chưa kịp nhuốm vị thức ăn, suốt cả bữa cơm chỉ yên vị trong miệng cho nó mút đến mòn. Tinh chăm chú quan sát ánh mắt xa xăm, lơ đễnh của anh Thừa mà không khỏi ước thầm, giá như lúc này nó có thể đọc được tất thảy những tâm tư, đắn đo anh đang chôn chặt trong lòng thì tốt biết mấy.
" Chú mày lúc nào ăn xong thì dọn hộ anh nhé, anh vào phòng trước đây...", anh Thừa chẳng buồn nhắc nó ăn cơm nữa, khẽ vươn vai giãn gân cốt rồi đứng dậy rời đi, suốt cả quá trình đều lờ đi đôi mắt xanh thẳm của thằng em vẫn luôn dán chặt lên người mình. Thằng Tinh biết thừa anh hôm nay cư xử rất khác thường nhưng nó không dám lên tiếng vạch trần. Nó sợ mình lại lỡ lời nên chỉ đành im lặng, xử lí nốt chỗ thức ăn giờ đây đã nguội ngắt.
" Lạ thật đấy! Muộn thế này rồi mà thằng Lực vẫn chưa về."
.....
" Ôi những đứa trẻ thật đáng thương, chúng nó đã làm gì nên tội mà phải chịu đau đớn nhường này?"
Giữa đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch, trong khi vạn vật trên cõi trần đã chìm vào giấc ngủ say thì đâu đó lại âm ỉ vang lên đôi ba tiếng thút thít, sụt sùi đứt quãng. Anh Thừa lầm lũi, co ro ngồi thu mình vào góc phòng, phải cắn chặt răng để những tiếng nấc nghẹn đắng, bi thương không bật ra quá lớn, tránh cho ai đó đang ngủ bên ngoài phải thức giấc.
Anh căm ghét cảm giác bức bối, ngột ngạt bản thân đang phải chịu đựng này vô cùng tận. Chứng kiến hai đứa em còn quá đỗi non nớt đang từ từ, dần dần kề cận với lưỡi hái tử thần mà chỉ có thể giương mắt nhìn, không những vậy mà còn phải nói dối, giấu giếm sự thật về số phận của Nguyên với Tinh, anh thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.
" Cảm giác bất lực tột cùng sắp bức chết tôi đến nơi rồi.....", anh ôm ngực thở dốc, đôi tay chai sạn vò chặt lấy tấm chăn cũ đã ướt đẫm một mảng nước mắt. Đôi mắt đục ngầu, đỏ hoe thập phần đau thương của chàng thanh niên mới ngoài đôi mươi ấy khẽ ngước lên nhìn ngàn vì sao rải rác trên màn trời đêm, đôi môi run rẩy cất lời van lơn:
" Cậu biết đấy, cả Nguyên và Tinh đều còn quá trẻ. Chắc hẳn phải có một cách nào đó có thể cứu vớt được số phận nghiệt ngã của hai đứa chứ? Thực sự tôi không nỡ đành lòng để mặc hai đứa ra đi một cách đáng tiếc và đau đớn đến vậy đâu."
Anh Thừa chắp tay tha thiết khẩn cầu những vì sao, nơi mà anh nghĩ luôn có vị ân nhân năm xưa đã xả thân cứu mạng mình đang trú ngụ, cầu mong cho cậu thiếu niên năm ấy sẽ rộng lượng phù hộ cho những đứa em bé bỏng của anh được tai qua nạn khỏi. Nhưng anh nào đâu biết được, trên cái nóc tủ xiêu vẹo đặt ngay cạnh cửa sổ ấy còn có một bóng hình lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện. Nó biết anh không thể nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của nó nên chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử động, lắng nghe từng câu nói, từng tiếng khóc nghẹn ngào của anh mà không khỏi thở dài.
" Tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây hả Lực?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro