Mảnh trăng le lói lấp ló sau bụi tre già, màn đêm đặc quánh như muốn nhấn chìm nhân gian trong một sắc đen tăm tối, tĩnh lặng. Thị trấn vốn nhộn nhịp giờ gần như đã vắng tanh, không có lấy một bóng người qua lại. Nhưng đâu đó trên một cung đường vô danh, người ta vẫn nghe thấp thoáng tiếng dép lê loạt soạt, rời rạc trên nền sỏi đá gồ ghề.
Một bà cụ tiều tụy khoác trên vai tấm áo nâu sờn cũ, chiếc khăn vốn để đội đầu giờ đây lại lấy để quấn cho đứa nhỏ đang say giấc nồng trong lòng. Đứa bé mới hai tháng tuổi, khỏe mạnh, kháu khỉnh nhưng lại mồ côi không ai nương tựa, đành phải nhờ đến cô nhi viện cưu mang. Nhưng lạ cái là bà cụ đã bế nó đến đây mấy lần đều chỉ nhận lại cái phủi tay từ chối.
" Cháu bà thì bà đem về mà nuôi, mang đến đây làm gì?"
Mụ chủ trại trẻ mồ côi chua ngoa đuổi bà cụ đi, để mặc cho bà quỳ sụp dưới nền đất lạnh, tha thiết khẩn cầu mụ hãy đón nhận đứa bé tội nghiệp. Sở dĩ nó bị ruồng bỏ chính là vì nó sinh ra vào một ngày chết chóc, hai người bị giết hại thương tâm trong căn nhà bỏ hoang, trong đó có mẹ ruột của nó, còn hai đứa trẻ con nữa thì mất tích không dấu vết. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, đứa bé không biết từ lúc nào đã bị mọi người mặc định là đứa con của quỷ, không ai dám lại gần hay chứa chấp nó, chỉ trừ có bà cụ ăn xin nghèo này.
" Tôi mà nuôi được thì đã không mang nó đến đây. Cô cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó, cơm ăn không đủ no, áo mặc chẳng đủ ấm. Đến nuôi mình còn không nổi thì nói gì đến nuôi thêm một đứa bé.."
Bà cụ đáng thương ôm ghì lấy chân mụ chủ, khóc lóc van xin mụ rủ lòng thương mà chấp nhận đứa bé. Nhưng lần này cũng như bao lần trước, rốt cuộc thì cuối cùng bà vẫn phải ôm nó về nhà. À đâu, lâu nay bà vẫn sống vật vờ bên vệ đường, làm gì có nhà để mà về.
" Người ta lại đuổi bà cháu mình đi rồi cháu ạ!"
Ngồi nghỉ tạm dưới mái hiên của một nhà nào đó, bà cụ rón rén vén tấm khăn khỏi gương mặt nhỏ xíu hẵng còn ngủ say, thủ thỉ tâm sự.
" Giá như bà còn khỏe mạnh, còn có vườn tược, nhà cửa như xưa thì bà đã lo được cho cháu rồi. Chứ giờ có tí nào thì hay tí đấy, trước bà xin được bát cơm, bà ăn hết cả bát thì từ giờ bà sẽ chia cho cháu một nửa. Bà hứa sẽ không bỏ rơi cháu đâu."
Dù cho cuộc sống có thiếu thốn đủ đường, bà cụ nghèo khổ nhưng tốt bụng ấy vẫn hết mình thực hiện lời hứa với đứa trẻ bé bỏng. Bà đặt tên cho nó là Tinh, Tinh trong tinh hoa, tinh tú, gửi gắm cho nó một tương lai xán lạn, rực rỡ, một ước nguyện mong sao sẽ sớm thoát khỏi gông cùm của cái nghèo, của sự hắt hủi của người đời. Thằng Tinh luôn cảm kích và biết ơn tình yêu thương bà cụ đã dành cho nó. Vậy nên nó chẳng bao giờ quấy khóc, vòi vĩnh, thậm chí còn chăm pha trò cho bà vui. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà cụ đã chẳng thể sống cùng nó được bao lâu. Lên 5 tuổi, Tinh đã trở thành một đứa cầu bơ cầu bất, nay đây mai đó, một lần nữa lại được dẫn đến trại trẻ mồ côi.
Đó là một đêm trăng rằm, mặt trăng tròn vành vạnh treo lửng lơ trên nền trời tối đen như mực. Bàn tay nhem nhuốc, chai sạn của Tinh lại lọt thỏm trong bàn tay của một người đàn ông đứng tuổi. Gã ta dắt nó đến gõ cửa cô nhi viện.
" Không ngờ mày vẫn còn sống được qua từng ấy năm cơ đấy. Tao còn tưởng mày sẽ chẳng qua nổi 3 tháng nữa cơ.", mụ chủ cô nhi viện đanh đá buông lời cay độc, một lần nữa phẩy tay đuổi nó đi. Người đàn ông kia cũng chẳng muốn dây dưa với Tinh thêm phút giây nào nữa. Gã thẳng thừng gạt tay nó ra, mặc kệ cho nó muốn đi đâu thì đi, sống thế nào thì sống.
Tình cờ làm sao, cả cô nhi viện và những nhà xung quanh hôm đó lại có một đêm không ngủ, bởi vì mỗi khi nhắm mắt là họ lại nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc rưng rức của con nít, mà đứa con nít đó ai cũng đoán đó là thằng Tinh. Nghĩ vậy nên sáng hôm sau, họ rồng rắn kéo nhau đến làng Chàm tìm rồi đánh cho nó một trận nhớ đời. Thế nhưng ngay cả khi nó đã chẳng còn quay lại thị trấn bao giờ nữa, trong đêm tối người ta thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi y như đêm hôm ấy lảng vảng đâu đó, dù có tra hỏi đám trẻ con hay mời thầy cúng về cũng chẳng ăn thua. Tiếng khóc nỉ non ám ảnh ấy vẫn cứ đều đặn, dai dẳng âm vang vào đúng ngày hôm đó mỗi tháng cho đến tận bây giờ.
" Lại bắt đầu nữa rồi đấy...", Nguyên khi ấy hẵng còn là đứa nhóc nhỏ xíu bực bội lầm bầm, hai tay túm lấy gối áp chặt vào tai. Dù cho đã trải qua chuyện này rất nhiều lần, nó vẫn không thể chịu được sự quấy nhiễu phiền phức đến khó hiểu ấy được.
" Cố chịu thêm xíu nữa là ngủ được thôi! Nguyên ngoan đừng quấy!", Vũ xếp lại chăn gối cho em, kiên nhẫn an ủi thằng bé mặc dù chính bản thân nó cũng khó chịu kinh lên được. Dỗ được Nguyên ngủ rồi mà tiếng khóc vẫn chưa dứt, Vũ liền lẻn ra ngoài, hòa thân hình nhỏ nhắn vào màn đêm đen đặc.
" Sao anh lại ngồi khóc ở đây?"
Vũ vừa chạy ra bờ ao thì thấy một cậu trai chừng mười lăm tuổi ngồi co ro dưới gốc tre. Nghe thấy Vũ cất giọng, cậu lấm lét ngẩng đầu lên, tiếng khóc âm ỉ cũng theo đó mà chấm dứt.
" Sao anh lại ở đây? Anh có đau ở đâu không?", Vũ sốt sắng hỏi han, còn cậu trai kia thì mặt vẫn cứ đơ ra, không nói lấy một lời.
" Dưới bếp vẫn còn ít cơm nguội với tép rang, hay để em lấy cho anh ăn nhé.". Nhận ra cậu trai lạ mặt đang đặt tay lên bụng, Vũ tinh ý đoán rằng cậu đang đói nên vội vàng lao xuống bếp, nhặt vội mấy viên cơm bọc tép.
" Nửa đêm nửa hôm mày còn ra ngoài ao tâm sự với ai đấy hả Vũ?". Một đứa nhóc to cao cáu kỉnh túm áo Vũ lại tra hỏi. Vũ thật thà chỉ tay ra ngoài:
" Rõ ràng có một anh trai ngồi ngoài đó mà, thấy ảnh đói nên em mới nhặt cơm cho người ta chứ bộ."
" Mày đừng có nói điêu nữa, làm gì có ai ngoài đó.". Cậu ta gắt gỏng hất mặt về phía cái ao, quả thật là ngoài đó chẳng có ai.
" Ơ nhưng mà...", Vũ ngẩn ngơ, bần thần đánh rơi mấy nắm cơm xuống đất, đang định biện minh thì bị chặn miệng lại.
" Tao theo dõi mày từ lúc mày lẻn ra khỏi phòng rồi, ngay từ đầu đã không có ai ngồi ngoài đấy cả..", cậu nhóc cao lớn dồn Vũ vào tường, bức ép nó trong khoảng không gian chật hẹp. " Hay là mày cũng có năng lực dị thường giống như thằng Tinh ở làng Chàm?"
" Không! Không phải mà!", Vũ uất ức nấc lên. Nó không muốn bị hắt hủi, bắt nạt như thằng Tinh, lại càng không muốn liên lụy đến Nguyên. Nước mắt giàn giụa khắp mặt, Vũ chắp tay, khẩn khoản cầu xin cậu nhóc kia hãy giữ bí mật hộ mình. Nhưng vốn không ưa anh em Vũ từ trước, cậu nhóc to cao đó đã đi mách với mụ chủ cô nhi viện, đem bí mật của Vũ đi bêu rếu khắp nơi. Mọi người cũng vì thế mà dần xa lánh, thậm chí còn miệt thị, hành hạ hai đứa trẻ vô tội. Cuộc sống của cả Vũ và Nguyên cũng biến thành địa ngục kể từ đó.
Vũ từ lâu đã nhận ra năng lực khác thường của bản thân là có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng khi đó nó lại quá non nớt để có thể phân biệt giữa hồn ma và người thật. Chính nhầm lẫn tai hại ấy đã lật tẩy bí mật to lớn nhất cuộc đời nó, trực tiếp đẩy nó vào cảnh bị người đời kì thị, ghét bỏ.
....
" Hóa ra anh với cậu lại cùng hội cùng thuyền với nhau. Quen được cậu anh cũng bớt cô đơn hơn hẳn...". Tinh cặm cụi rửa bát cùng Vũ bên bờ ao, mỉm cười đầy thiện chí khi nghe cậu thổ lộ về quá khứ của mình. Lúc ấy anh Thừa đã cho lớp nghỉ từ lâu và về nhà trước, còn nó thì cố nán lại chơi với Nguyên và phụ giúp Vũ vài việc lặt vặt.
" Nhóc có muốn học cùng với em Nguyên không? Để anh kèm hai đứa một thể?". Vừa nãy khi dạy kèm cho Nguyên, Tinh có nghe em kể Vũ không được cho vào lớp vì bận phải làm nhiều việc nhà. Sợ Vũ phải chịu thiệt thòi, tủi thân với bạn bè, nó liền chủ động rủ cậu bé vào học cùng.
" Anh học chung luôn với em đi Vũ, cứ mượn vở em mãi thế coi sao được?". Nguyên lúc ấy đang nằm dài trên chõng làm bài tập, tiện mồm chêm thêm một câu.
" Thôi em lớn từng này rồi thì học hành gì nữa hả anh? Mà em vào học nữa thì lấy ai lo việc nhà?", Vũ khách sáo xua tay từ chối.
" Tuổi nào mà chả đi học được hả em? Việc học với em bây giờ mới là quan trọng nhất đấy. Ở trên thành thị á, tụi trẻ con tầm tuổi này chắc chẳng còn đứa nào giờ mới tập tành học chữ như tụi em đâu Vũ à...". Tinh kiên nhẫn giải thích cho Vũ hiểu, một phần là vì chính bản thân cậu, còn phần lớn là vì nó không muốn phật ý em Nguyên, tình yêu bé bỏng đang giương đôi mắt mèo con long lanh ánh nước lên khẩn cầu nó.
" Tối nay anh sẽ bàn với anh Thừa, cho phép em vào học cho bằng bạn bằng bè. Cả cái cô nhi viện đông thế này mà không có lấy một ai thay em quán xuyến việc nhà thì vô lí lắm.", Tinh thừa biết đám người bất lương ở đây chỉ muốn chèn ép Vũ, nhưng nó tin anh Thừa dư sức khuất phục họ, thôi bắt Vũ làm quá nhiều việc nhà như bây giờ.
" Anh đã nói vậy rồi thì em cũng không ngại nữa...", Vũ ngại ngùng gật đầu đồng ý, ánh mắt màu nâu hổ phách tràn ngập niềm biết ơn vô tận. Nguyên nghe vậy liền thu hết sách vở, nhảy cẫng lên quàng vai bá cổ anh trai.
" Vũ mà học với em nữa thì tuyệt vời quá! Anh biết không? Anh Tinh dù không đi học mà giỏi ơi là giỏi, lại còn siêu đáng yêu và tốt bụng nữa...", Nguyên líu lo khoe về anh thầy giáo đặc biệt của riêng mình, chẳng hề hay biết có một người đang ngắm em muốn mòn con mắt, nụ cười trìu mến, u mê cứ hiện mãi trên môi.
Vũ nghe em trai khen Tinh tới tấp như vậy cũng tò mò quay sang nhìn trộm. Bình thường đôi mắt Tinh vốn mang màu xanh nước biển, nhưng nay khi nhìn Nguyên, Vũ lại thấy trong đó còn có cả màu hồng.
" Em nói anh Tinh chưa bao giờ đi học mà vẫn dạy được cho chúng ta sao? Sao anh giỏi dữ vậy hả Tinh?". Đôi đồng tử màu hổ phách của Vũ tức thì sáng rỡ.
" Nhiều khi anh vẫn nghĩ, có khi nào mình bị ghét bởi vì quá thông minh chăng?"
Thằng Tinh giả vờ cau mày, day day trán tỏ vẻ bất mãn lắm, nhưng thực chất chỉ là muốn chọc cho hai đứa nhỏ cười. Thực sự cả hai anh em cười lên đều rất xinh, nhưng trong mắt Tinh, nụ cười của em Nguyên có phần dễ chịu, đáng yêu hơn một chút.
Chắc là tại Nguyên nhỏ tuổi hơn, nhìn hồn nhiên, trong trẻo hơn một xíu á, không phải tại nó mê em Nguyên nên mới thiên vị ẻm đâu nha!
" Thôi thôi anh đừng có mà bốc phét!", thằng Lực không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên giàn mùng tơi cạnh bờ ao, nhanh tay thảy một cái bánh bèo vào tay Vũ.
" Bánh hơi nguội, Vũ thông cảm cho mình nhé."
" Mẹ thằng quỷ có trèo xuống ngay không, gãy giàn mùng tơi nhà người ta bây giờ?", Tinh hốt hoảng kéo tai thằng Lực lôi xuống, cái giàn đấy mà gãy thì Vũ với Nguyên ăn no đòn mất.
" Kiếm đâu ra cái bánh đấy đấy? Đừng có nói là đồ chôm không trả tiền nha..", nó nhìn cái bánh trong tay Vũ, tưởng thằng Lực lại giở thói cũ liền tra hỏi.
" Chôm chôm cái đầu anh! Ông Thừa mua ba cái, phần anh một cái mà đợi lâu quá không về nên em mang cho Vũ luôn."
" Thế sao mày thấy anh đây rồi mà còn đưa bánh cho Vũ?", Tinh bất lực thắc mắc, đáp lại là cái bĩu môi thiếu đòn của người em cột chèo.
" Nhịn mẹ đi! Cho chừa thói mê trai!", Lực lè lưỡi chọc ghẹo Tinh, vừa bóc bánh cho Vũ vừa cười hề hề như thằng ngốc. Thằng Tinh cay cú dậm chân bình bịch, miệng lẩm bẩm chửi thầm:
"Làm như có mỗi mình tao mê trai!"
Vũ cầm chiếc bánh đã được bóc sẵn trong tay nhưng không ăn, mắt vẫn dán chặt lên người thằng Tinh.
" Anh cũng biết Lực hả Tinh?", Vũ e dè dò hỏi, thực lòng cậu không nghĩ ngoài mình ra vẫn còn có người biết thằng Lực là ai.
" Tất nhiên rồi! Anh với nó sống chung một nhà với nhau mà. Với lại hai đứa hình như quen nhau trước hay sao?". Tinh vui vẻ đáp lời, tiện thể huých vai thằng Lực.
" Thảo nào ban ngày ban mặt mày cứ biến đâu mất, hóa ra là sang đây chơi với Vũ...", Tinh khoái chí cười khúc khích, cái mặt nhìn Lực trông đểu không chịu được. Thằng Lực cũng chẳng chịu thua, hất cằm lên thách thức.
" Anh thì khác gì em, cả trưa không thèm về nhà để kèm em Nguyên học bài cơ đấy.."
" Cái thằng này tao ở lại phụ hai đứa mấy việc vặt thôi mà."
" Thôi khỏi chối! Tôi đi guốc trong bụng ông lâu rồi anh giai ạ!"
Thế là hai ông giời con to mồm lao vào chí chóe nhau, chẳng ai chịu thua ai. Nguyên thấp thỏm lén nhìn về phía phòng của mụ chủ rồi lại nhìn sang hai thanh niên trẻ trâu kia, thấy dự cảm chẳng lành liền xông vào ôm chầm lấy Tinh, còn Vũ cũng vội vàng kéo áo Lực ra xa.
" Mấy thằng nhãi kia giữa trưa có định để cho người ta ngủ không hả?", mụ chủ mắt nhắm mắt mở thò đầu ra cửa sổ, oang oang cất quả giọng chanh chua lên quát mắng hai đứa trẻ. Thằng Tinh lúc này mới tái xanh mặt mày, bàn tay liền vô thức nắm lấy tay Nguyên đang vòng qua bụng mình.
" Lại được cả thằng Tinh nữa, sao giờ mày còn chưa về nhà?"
" Dạ cháu về ngay đây ạ!", Tinh tiếc nuối rời khỏi cái ôm chặt cứng của em bé, chào tạm biệt Nguyên và Vũ rồi cun cút lôi thằng Lực rời đi. Hai người anh em cây khế chở nhau quay về làng Chàm, đi cũng được một lúc lâu mà đầu óc Tinh vẫn cứ thơ thẩn kẹt trong cái ôm thơm mùi sữa bột ban nãy.
" Nhất anh nhá, được hẳn người ta ôm cơ đấy. Chả bù cho em bị Vũ kéo rách luôn cái áo mới mua.", thằng Lực giả vờ bĩu môi hờn dỗi cậu bạn đáng yêu, Tinh nghe vậy thì vỗ bộp một phát rõ đau vào vai nó.
" Rách thì tí về nhà khâu. Mày đừng có vì cái áo mà giận dỗi thằng bé, tội nó lắm! Nó chỉ có mày là bạn thôi đấy."
" Anh thừa biết em không phải kiểu người nhỏ nhen như vậy mà..", Lực bật cười trước sự lo xa không đáng của ông anh, không rõ trong đầu đang nghĩ gì mà ghé sát lại, vòng tay ôm lấy eo người ngồi đằng trước.
" Ơ cái thằng này nay mày lên cơn à? Có bỏ tao ra không hay là để tao hất mày xuống ruộng!", Tinh giật thót mình, quay đầu lại chửi một tràng. Thằng Lực vẫn nhăn nhở không chịu buông, híp mắt trêu chọc Tinh:
" Vậy là anh tôi đã biết yêu rồi! Sắp bỏ lại thằng em này để theo trai rồi!"
Thằng Tinh bị chọc đúng tim đen liền nhất thời im như thóc, mặt đỏ lựng nom y hệt quả gấc chín. Về đến nhà anh Thừa còn tưởng nó lên cơn sốt, thiếu điều đòi phi ra ngoài trạm xá mua thuốc, Tinh nói không lại đành phải ôm chân anh không cho đi. Thằng Lực chứng kiến cảnh tượng thằng Tinh bất lực lê mông dưới đất, quả đầu vàng chói lọi lắc lia lịa thì cười không nhặt được mồm, cười đến không đứng nổi mà nằm lăn luôn ra giữa mảnh sân đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro