☆ Why do they avoid us?

Quay trở lại cái đêm mưa tầm tã hơn mười bảy năm trước, ngay khi vừa trao hình hài bé bỏng của thằng Tinh vào tay cô y tá, Thừa liền cắm đầu chạy lộn trở lại căn nhà hoang, mặc cho trận mưa như trút thi nhau ào ào tạt vào mặt, vào đôi mắt ướt nhòe đau điếng. Lòng nó thấp thỏm lo cho mẹ mãi không thôi, liệu ở cái chốn u ám, tanh tưởi mùi hương chết chóc kia, mẹ nó sẽ ra sao?

" Mẹ sẽ không sao mà! Con phải tin mẹ chứ!"

Thừa luôn miệng lẩm bẩm câu nói ấy của mẹ trên suốt chặng đường, ra sức trấn an nỗi lo sợ đang phập phồng, rạo rực trong lòng. Nhưng đau đớn thay, sự thật tang thương lại vả vào mặt nó một cái tát đau đến phát khóc. Thừa chết lặng, bần thần nhìn mẹ mình nằm thoi thóp bên cạnh cái xác không hồn của người đàn bà nọ. Trong phút giây níu giữ lấy hơi thở lay lắt, bà vẫn cố nhìn con bằng ánh mắt thống thiết, van lơn.

" Chạy....Chạy đi con.."

Bà thều thào mấp máy đôi môi rướm máu, âm thanh bật ra tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ đánh thức Thừa tỉnh táo nhận ra sự hiện diện của lưỡi hái tử thần đang kề sát cạnh cổ. Ánh trăng le lói hắt vào khoảng không tăm tối bên trong, vô tình hắt lên mũi dày da bóng loáng, lưỡi dao bạc nhuốm máu và một bóng người cao lênh khênh như hòa làm một với màn đêm đen kịt.

Thừa không nhìn rõ mặt hắn, hay nói đúng ra là không có thời gian mà nhìn. Nó chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi chỗ nấp, quơ tay gạt đổ mấy đống rơm, đống củi khô người ta vun ven đường, luồn lách qua những con hẻm tối tăm, cố hết sức bới tìm cơ hội thoát khỏi cuộc truy đuổi gắt gao của tên sát nhân máu lạnh. Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, Thừa cũng vẫn quá đỗi nhỏ bé, yếu ớt so với nanh vuốt của kẻ săn mồi. Tiếng gót giày gõ cồm cộp xuống đường vẫn cứ va chát chúa với tiếng mưa tuôn ào ạt. Gã sát nhân bí ẩn vẫn nhất quyết không buông tha cho cậu bé, tay vẫn lăm lăm đâm mũi dao tanh nồng mùi máu của hai mạng người xấu số về phía trước.

Thừa cứ chạy bạt mạng như vậy đã gần một tiếng đồng hồ, chạy ra khỏi làng, lên tận thị trấn, chạy đến nỗi cổ họng bỏng rát và hai chân như sắp nhũn ra mà vẫn chẳng thể dừng lại. Mùi máu và hơi lạnh từ lưỡi dao của gã vẫn còn lởn vởn sau gáy, khiến nó gai hết cả sống lưng. Giọt nước mắt ấm ức, tuyệt vọng tột cùng cứ thuận theo tự nhiên chợt ứa ra khỏi khoé mắt. Từng tiếng nấc thổn thức lần lượt bật khỏi cổ họng khô khan khi phải chạy liên tục suốt một khoảng thời gian dài.

Nó sắp kiệt sức rồi, nhưng giờ chỉ cần chạy chậm lại một chút thôi, nó sẽ phải bỏ mạng mất!

Vào chính khoảnh khắc tưởng như sẽ gục ngã đầu hàng trước số phận, sau lưng Thừa chợt rống lên một tiếng rít cao vút. Tên cầm thú kia vật vã ôm ghì lấy cặp chân dài ngoằng, lăn lộn kịch liệt trên nền đất nhoe nhoét. Bên cạnh gã còn có một chiếc xe đẩy chở cát đổ lăn lóc và một cậu thiếu niên đang khó nhọc chống tay ngồi dậy. Hình như cậu đã đẩy xe cát đó đâm vào gã thì phải. Cậu đảo ánh mắt sắc lẹm về phía Thừa, thấy nó hẵng còn chưa đi liền xẵng giọng quát lớn:

"Còn đứng đó nhìn gì nữa, có chạy ngay không thì bảo?"

Thừa giật thót mình, rối rít cảm ơn cậu thiếu niên lạ mặt rồi vội vã chạy biến vào màn đêm mờ mịt. Cậy đã cầm chân được tên giết người, nó thong thả đi chậm lại, hổn hển ôm ngực lấy lại nhịp thở. Nó tự hứa với lòng mình, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ trở về trả ơn người con trai trong gang tấc đã cứu mình một mạng kia. Dù cho từng đường nét trên gương mặt trong đêm tối chỉ có thể nhìn được loáng thoáng qua làn mưa mờ đục, Thừa cũng nguyện khắc cốt ghi tâm, chôn sâu trong tiềm thức niềm biết ơn vô hạn mãi đến khi trưởng thành.

.........

Lần hồi hương sau gần hai thập kỉ này của Thừa chủ yếu cũng là để tìm gặp và cảm ơn cậu thiếu niên năm ấy anh đã nợ một mạng. Thế nhưng ngoài những đường nét mờ mịt còn vương lại trong kí ức, anh hầu như chẳng nắm được chút thông tin nào về cậu. Ngay cả khi lân la hỏi han khắp cả cái chợ, tất cả những gì anh thu được cũng chỉ là vài mẩu thông tin mơ hồ, ít ỏi.

" Khi xưa còn sống ở cô nhi viện, nó là đứa lớn và khỏe mạnh nhất nên bị đẩy đi làm thuê triền miên từ sớm, đêm hôm sắp đi ngủ ngó ra đường còn thấy nó lủi thủi đẩy cái xe cát...", bà cụ Sương bán hàng nước ở cổng chợ tặc lưỡi, chép miệng thở dài, ".... Đúng cái đêm đó nó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu, người ở cô nhi viện đi tìm cả tháng trời mà chẳng thấy..."

Thừa khó nhọc nuốt xuống miếng nước đắng nghét, lòng trĩu nặng ưu tư. Vậy là công cuộc kiếm tìm vốn đã mờ mịt của anh giờ đã hóa thành tro bụi, khả năng tái ngộ vị ân nhân anh mang ơn suốt gần hai thập kỉ giờ đã quá đỗi mong manh. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi, hi sinh chỉ để trở về với hai bàn tay trắng thôi sao?

Không! Anh sẽ không từ bỏ! Ngay cả khi cậu chẳng còn sống trên cõi nhân gian, nhất định bằng mọi cách anh sẽ báo ơn cho cậu.

Bất chấp hoàn cảnh có gây khó dễ, Thừa vẫn một mực kiên định với mục tiêu ban đầu của mình. Anh quyết định nán lại ngôi làng chất chứa những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi của anh với mẹ, ghé thăm cô nhi viện mà bà cụ nhắc tới, thuyết phục họ mở lớp cho đám trẻ. Ở đó cũng có vài người biết mẹ con Thừa nên khi gặp lại và biết anh giờ đã trở thành một thầy giáo, họ đều rất mừng cho anh và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Ra Tết Thừa sẽ đứng lớp buổi đầu tiên, ngoài ra còn có thêm thằng Tinh hỗ trợ nữa.

" Không biết bọn trẻ con ở đó có sợ em không nhỉ?"

Thằng Tinh ngồi sau xe anh Thừa, hí hoáy mân mê chiếc cặp táp. Nó thích theo anh lên thị trấn dạy học lắm, những lúc rảnh đều thấy nó lấy bộ quần áo mới anh Thừa mua cho ra ngắm. Thấy Tinh nhiệt tình, háo hức đến vậy, Thừa cũng quên béng luôn mối âu lo vẫn hằng ẩn dật trong trái tim nó: Nỗi lo bị người đời kì thị, ghét bỏ.

" Chỉ cần em làm tốt việc của mình, đối xử tử tế với đám trẻ thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!", anh Thừa nhẹ nhàng an ủi Tinh, thành công cứu vớt nó thoát khỏi hố sâu mặc cảm. " Tới nơi rồi, mình xuống xe thôi!"

Cất xe xong xuôi, hai anh em lập tức được dẫn đến một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, có đầy đủ bảng phấn và bàn ghế mới làm phòng học. Đám học trò nhỏ của Thừa cũng đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, ngoan ngoãn đợi thầy giáo bước vào lớp.

" Xin tự giới thiệu thầy là Lý Hi Thừa. Từ hôm nay thầy sẽ trở thành thầy giáo của các em nhé..."

Thừa vừa dứt lời, đám trẻ ở dưới lập tức vỗ tay rào rào, đứa nào đứa nấy nhao nhao hỏi thầy giáo đủ loại câu hỏi giời ơi đất hỡi. Chúng hỏi nhiều đến nỗi anh luôn miệng trả lời theo cũng không kịp, chỉ biết đứng yên nở một nụ cười hiền hậu.

" Còn đây là anh Tinh, trong giờ học nếu có ai không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi anh í cũng được nhé!"

Khác hẳn với Thừa, không khí lớp học bất chợt trầm xuống khi anh vừa giới thiệu tới Tinh. Nó miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, miệng lắp bắp bật ra một câu chào cụt lủn. Nó nghe rõ mồn một tiếng bọn trẻ xì xào với nhau về nó, và đương nhiên, chúng chỉ toàn những lời chẳng mấy tốt đẹp. Những mặc cảm tiêu cực lại một lần nữa trỗi dậy. Nó cúi gằm mặt, cắn răng nuốt xuống thứ cảm giác tồi tệ đang xâm chiếm tâm trí.

" Dạ vâng thưa thầy!"

Từ phía cuối lớp học chợt vang lên một giọng nói lảnh lót, trong vắt. Dù chỉ là bốn chữ ít ỏi nhưng sự lên tiếng kịp thời ấy cũng vừa đủ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, khó xử hiện tại, thành công xua tan mảng mây mù âm u giăng kín trong tâm trí Tinh. Nó mừng rỡ ngẩng lên nhìn đám học trò ở dưới khắp một lượt, xem xem người đã ra tay cứu nó một phen ấy là ai.

Chẳng phải gương mặt nào xa lạ, cậu bé vừa bất ngờ lên tiếng ấy không phải ai khác chính là Trinh Nguyên, tiên tử bé bỏng mà thằng Tinh đã ôm mộng thương nhớ từ mấy hôm trước. Em ngồi tách khỏi các bạn hẳn một bàn, từ chối hòa vào đám nhóc nháo nhác như ong vỡ tổ kia để dành hết sự chú ý lên cậu trai trông thật nổi bật với mái đầu vàng rực. Thấy anh bị chúng nó cho ăn một tảng bơ to đùng, em liền nghĩa hiệp lên tiếng giải vây, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt khó chịu và cái bĩu môi dè bỉu của chúng.

Thằng Tinh nhìn thấy em Nguyên dưới cuối lớp thì như mở cờ trong bụng. Nó không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại em sớm đến thế, hơn nữa lại còn được gặp em thường xuyên. Nhưng mà hình như Nguyên không được lòng bạn bè cho lắm thì phải. Từng cử chỉ, thái độ chúng dành cho em đều không thể qua nổi con mắt tinh tường của Tinh. Chắc hẳn chúng cũng giống như đám đàn bà nhiều chuyện hôm đó, ghét bỏ, xua đuổi em cũng chỉ vì niềm yêu thích khác thường dành cho những bộ cánh trắng. Từng dòng suy nghĩ gợn sóng trong lòng lại càng khiến Tinh thương em nhiều hơn, khát khao được bảo vệ em cùng nhờ vậy mà càng thêm dạt dào, mãnh liệt.

" Trên bàn đầu vẫn còn một chỗ trống, sao em không lên đây mà ngồi? Nhỏ con mà ngồi khuất dưới cuối lớp thì sao mà nhìn được bảng?"

Anh Thừa nhẹ nhàng vỗ lên góc bàn còn trống, ý muốn gọi Nguyên dồn lên trên để học cho tiện. Nhưng em còn chưa xếp được cuốn vở, thằng nhỏ ngồi cạnh đó đã vội xua tay:

" Em không muốn ngồi cạnh Nguyên! Em không muốn bị lây bệnh đồng tính của nó!"

Anh Thừa khẽ cau mày, còn Tinh thì như sắp sửa nhào vào đấm thằng chết dẫm kia mấy nhát. "Nếu không phải đến đây để dạy chúng mày học chữ thì tao đã tẩn cho mày một trận rồi nha con trai!". Tinh lầm bầm chửi thề, nhưng những lời anh Thừa căn dặn từ trước đã khiến nó không dám đi quá giới hạn.

Mà Tinh càng nhượng bộ, Nguyên càng nhượng bộ thì bọn giặc giời kia lại càng lấn tới. Bọn chúng thi nhau kể xấu em với Thừa, còn không quên thêm mắm dặm muối. Nguyên xấu hổ chẳng biết cất mặt vào đâu, bắt đầu nước mắt lưng tròng. Em lén nhìn nét mặt ái ngại của thầy và anh rồi lại cúi mặt xuống, bờ vai gầy còm run lên lẩy bẩy.

Một giọt... Hai giọt... Từng giọt nước mắt tủi nhục lần lượt tuôn rơi lã chã, chan hòa khắp đôi gò má đỏ ửng. Nguyên bật khóc tức tưởi, ôm mặt vụt chạy ra khỏi lớp học khiến Thừa không kịp trở tay. Như chưa nhận thức được bản thân vừa mới gây tội, một đứa nhóc béo mập lại tiếp tục buông lời độc địa:

" Khiếp con trai con đứa lại đi khóc nhè! Gớm quá ạ!"

" Mày mà còn thở thêm câu nào nữa là tao yểm bùa lên mày đấy thằng mất dạy! Tưởng mình tốt đẹp lắm hay sao mà tỏ vẻ thượng đẳng với người khác?", Tinh hùng hổ xách tai thằng oắt đó lên, gằn giọng nạt nộ: "Bố mày đã đứng hẳn ở đây rồi mà còn chưa biết sợ à?"

" Tinh! Anh đã bảo với em ở nhà thế nào?", anh Thừa đanh giọng nhắc nhở Tinh, gỡ tay nó khỏi cái tai đỏ chót của thằng béo nọ:

" Thầy hỏi thật, lúc các em buông những lời chê bai lên bạn, liệu các em có nghĩ tới cảm giác tồi tệ bạn mình đã phải chịu đựng hay không?"

" Nhưng bạn Nguyên bị bê đê thật mà thầy. Các cô, các dì cũng chẳng muốn chúng em chơi với nó, kinh tởm lắm!", đám học sinh vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, khiến cho cả Thừa và Tinh đều sửng sốt vô cùng. Không thể kiềm chế cơn giận ngày một sục sôi được nữa, Tinh tức tối dậm chân rời khỏi, quắc mắt nhìn đám học sinh bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Anh cứ ở lại dạy trước đi! Để em đi tìm Nguyên."

" Ừ! Đi nhanh rồi về nhé!", Thừa không ngần ngại mà ngay lập tức gật đầu đồng thuận. Đợi đến khi Tinh đã đi khuất, anh liền quay sang chỉnh đốn đám học trò:

" Thầy không cần biết bạn Nguyên là người như thế nào, nhưng việc tổn thương đến bạn đã chứng tỏ các em vừa phạm một sai lầm không thể chấp nhận được. Thầy mong rằng sau buổi học hôm nay các em sẽ đi xin lỗi bạn ấy tử tế, và mong sao sau này lớp chúng ta sẽ đoàn kết hơn để không một ai bị bỏ lại phía sau như vậy nữa..."

.......

" Hức! Chúng nó bêu xấu em trước mặt thầy giáo, chắc giờ thầy ghét em luôn rồi..."

Nguyên ngồi bệt xuống bên bờ ao, úp mặt vào đầu gối khóc rưng rức. Thoát khỏi căn phòng đối với em bây giờ còn kinh khủng hơn cả địa ngục, em liền lập tức tìm tới anh trai để giãi bày tâm sự.

Anh trai của Nguyên tên là Vũ, Lương Thiện Vũ, lớn hơn em 2 tuổi. Vì là đứa trẻ lớn nhất ở cô nhi viện nên Vũ phải lo toan việc nhà chứ không được vào học như những đứa kia. Một phần nữa là vì cậu cũng bị mọi người ghét bỏ giống như em trai nên luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng cảnh bị đối xử bất công.

" Hôm trước ai bảo là sẽ học hành chăm chỉ để còn dạy lại cho anh đấy nhỉ? Thất hứa là không có ngoan đâu nha!"

" Hay anh vào học thay em nhá! Mấy công việc này em làm được mà..", Nguyên thò tay vào chậu quần áo Vũ đang vò, nở một nụ cười láu lỉnh.

" Mày có khỏe được như tao đâu mà đòi làm, cứ vài ngày lại ốm vặt một bữa, ai mà trông cho được. Vả lại tao cũng đâu khá khẩm gì hơn mày. Mày bị chửi bê đê thì tao cũng bị coi như một con quỷ giả dạng người. Tính ra bọn mình bị ghét chỉ sau mỗi anh Tinh ở làng Chàm thôi á....".

Vũ trầm tư vùi hai cánh tay trong chậu bọt trắng xóa, thầm xót xa cho số phận hẩm hiu của hai anh em. Thực ra ngày xưa hai đứa cũng được mọi người yêu thương lắm, nhưng kể từ cái ngày có người nhìn thấy cậu lẻn ra bờ ao nói chuyện một mình và Nguyên bị bắt quả tang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn một bộ váy, những tháng ngày bình yên ấy đã mãi mãi trôi vào dĩ vãng.

" Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi...", Tinh không biết từ lúc nào đã tìm được đến chỗ của Nguyên và Vũ. Nó chống hai tay lên đầu gối, từ tốn điều chỉnh lại nhịp thở. Nguyên vừa thấy Tinh chạy tới liền cun cút nấp sau lưng anh trai, tha thiết cầu xin:

" Anh đừng bắt em quay lại đó nữa mà anh ơi, ở trong đó em sợ em không chịu được. Các bạn không thích em, cả thầy giáo chắc giờ cũng ghét em luôn rồi.....". Đôi mắt mèo tròn trịa, long lanh của em nhỏ lại rưng rưng nữa rồi, cặp má hây hây lại ửng hồng như hai trái đào chín mọng. Tinh ngắm em mà tim Tinh hẫng mất một nhịp, gương mặt mới vài phút trước còn hậm hực, cau có giờ đây lại tươi roi rói.

" Anh không bắt Nguyên quay lại lớp đâu mà sợ. Cả anh và thầy đều rất quý em. Giờ mà Nguyên còn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa chắc anh sẽ đau lòng chết mất..", Tinh dịu dàng dỗ dành em nhỏ, nụ cười ngây ngốc vẫn thường trực trên môi:

" Hay là để anh kèm riêng cho một mình Nguyên thôi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro