03

"bộ anh jay park định cứ thế này mà thích em mãi à?"

"ừm, trước mắt và sắp tới là vậy đó"

"thôi đi, em không có thích anh đâu, mặc dù anh rất tốt. hì, chắc là anh sẽ hợp với người khác hơn em"

jungwon cười xinh yêu để xóa tan bầu không khí có hơi trầm lặng này, nhìn vẻ mặt của jongseong có vẻ là khá thất vọng, thoáng chút buồn nhưng anh vẫn gượng cười. em biết hết mà, nhưng biết làm sao đây? em thực sự không có chút rung động nào đối với jongseong cả, một chút nhỏ cũng không.

em không dám rung động với anh, vì tầm với của jongseong đối với em là quá cao, cho dù em là người được thích, người được chủ động, nhưng nhìn thực tế mà xem. tất cả các quý tộc nhà giàu, có cưới đều phải môn đăng hộ đối, và phải là con gái chứ.

"được rồi wonie, đừng có suy nghĩ đến vấn đề đó nữa. nếu không ổn, anh sẽ rút lui nhé"
jongseong đưa tay xoa đầu jungwon đầy âu yếm.

jungwon vội né đi và gạt tay của jongseong sang chỗ khác, miệng vẫn cười nhưng lời nói sao mà buồn quá à.

"jongseong huyng, em nghiêm túc đấy nhé. em không thích anh, và anh không phải gu bạn đời của em"

ánh mắt kiên định, và cách xưng hô cũng đã khác rồi. không còn là jay park nữa mà là jongseong huyng, điều đó cũng chứng tỏ là em thực sự không muốn jongseong phải theo đuổi mình nữa.

anh buồn không? buồn chứ, người mình thích nhiều đến vậy, giờ lại thốt ra mấy lời đau lòng đó. aiya nhưng anh mạnh mẽ, sẽ cố gắng move on khỏi em thôi.

là tự dối lòng thôi.

"về thôi wonie, bên ngoài khá lạnh rồi"

"để em tự đi ta..-"

"có không thích anh nhiều thế nào cũng được, nhưng đừng từ chối lần chủ động này của em. là cầu xin em đó wonie"

jongseong nhìn thẳng vào mắt jungwon, lời nói có phần mềm có phần cứng ấy, sao mà em cũng buồn quá đấy chứ.

thật ra jungwon đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, nếu em đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh, em không thiệt thòi đâu, hoàn toàn không thiệt thòi. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân em có gì để có thể nắm tay jongseong mà đi tiếp đoạn đường phía trước chứ? không đến nỗi tệ, nhưng jungwon biết vị trí của em ở đâu, sẽ không xứng với jongseong đâu.

jungwon chợt nhớ đến câu nói của ai đó mà em từng đọc qua,
"nếu không thực sự thích họ, đừng gieo tương tư và hi vọng
họ sẽ đau lòng lắm nếu tình cảm đó họ dành cho bạn là thật"

jungwon chính là đang không muốn như vậy với jongseong, làm bạn, làm anh em chắc sẽ tốt hơn là một mối quan hệ yêu đương. bố mẹ jungwon rất dễ, hai người họ đều ủng hộ tất cả những gì mà jungwon quyết định.

__

"ừm..anh này, ngủ ngon nhé, đừng bận tâm quá nhiều đến lời em nói mà buồn đấy"

"nae, anh sẽ không buồn đâu mà. ja..- jongseong này rất là mạnh mẽ!"

jongseong cười tươi với em để jungwon yên tâm, dù sao anh cũng hiểu em sẽ suy nghĩ nhiều mà. tạm biệt rồi em lên nhà, anh vẫn dõi theo hình bóng đến khi nó khuất sau lớp rèm cửa phía trên lầu ở phòng em được khép lại. 

nay trời có vẻ u buồn đấy, chắc là đồng cảm với tâm trạng của jongseong.

reng reng

"nae, park jongseong xin nghe"

"em nhớ anh"

__

sáng hôm sau đi học, jungwon nghe mọi người bàn tán là đêm qua có một vụ tai nạn rất nặng ở cầu X đường Z, Seoul. đặc điểm nhận dạng nghe kể như là tựa tựa jongseong vậy. chiếc xe bị văng ra hai bên cũng trông giống chiếc xe mà tối qua jongseong chở em đi ăn và đi chơi.

jungwon hoảng hốt chạy lên lớp của anh xem thử, thì hôm nay là anh nghỉ thật. chạy khắp trời khắp hướng, nước mắt em bắt đầu giàn giụa trên má, thì đột nhiên đâm sầm vào ai đó.

"x..xin lỗi ạ.."

"wonie? em chạy đi đâu mà hớt hải vậy?"

bôi đi nước mắt tèm nhem trên ánh mắt, jungwon lại òa khóc một lần nữa mà ôm chầm người kia. đập liên tục vào lưng người kia trách móc.

"hức..hức..em tưởng người trên báo là anh..hức"

còn ai nữa? là park jongseong đó, anh đâu có sao đâu mà, vẫn bình an vô sự và đứng đây để ôm jungwonie vào lòng dỗ dành.

không nghe kĩ được thông tin nên jungwon cứ nghĩ là jongseong, rồi thế mà òa khóc lên. anh cũng có hơi bất ngờ, mới hôm qua còn bảo không thích anh, có vẻ là không quan tâm đến anh nữa, vậy mà hôm nay nghe thông tin trên báo, đã nước mắt ngắn dài đi kiếm jongseong rồi.

"wonie lo cho anh đó hả? khóc xấu quá rồi đây này"

"yah, im đi..hức"

"được rồi, anh jay park của em đây mà. người trên báo không phải anh đâu"

jungwon nấc nấc nhìn jongseong rồi gật đầu, cơ mà ôm anh thì vẫn không buông. đám bạn của anh và jungwon nãy giờ nhìn thấy hết, thế mà bảo yêu nhau đi thì lại chối đây đẩy, mà có jungwon là chối à, chứ jongseong ảnh muốn lắm rồi (~o ̄3 ̄)~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro