05
"park jongseong! phải thắng cho em!!"
"là..jungwon.."
anh vội liếc mắt sang nhìn ở hàng ghế vip, đã thấy bóng dáng của jungwon, động lực to lớn của anh. không để lỡ thời gian nên jongseong bắt đầu lấy lại phong độ, tỉ số nhanh chóng bị đảo ngược, đội jongseong dẫn trước 5-3, một tỉ số tuy không nhiều nhưng là cú quay đầu ngoạn mục của đội park jongseong.
"má nó! lại thua cái tên mặt liệt đó!"
"không cay không cay"
sunghoon tỏ ý trêu đùa với đội kia, dám khiêu khích hắn ấy à, sunghoon không có tha cho đâu.
vừa hay thì hiệp 1 cũng kết thúc, có nghỉ ngơi 10 phút và chuẩn bị cho hiệp 2.
jongseong chạy đến chỗ của jungwon ngay lập tức, nhờ có em nhanh chân chạy đến những phút cuối cùng, và bằng thực lực vốn có thì đội của anh đã giành chiến thắng.
"ô ô, sao lại khóc thế này??"
"không phải đâu mà.."
"mèo nhỏ lo cho đội anh hỏ?"
jongseong mắt lắp la lắp lánh nhìn jungwon, khác hẳn với park jongseong ban nãy trên trận đấu.
giờ là jay park của wonie rùii (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
"em bỏ cả bài tập nhóm để đến đây đó..chắc thầy đánh em rớt môn luôn quá"
"wonie làm môn nào? ai dạy môn đó của wonie"
"anh jay park có làm hộ em không mà hỏi chứ"
"hêh anh không làm hộ đâu, anh phá thôi"
"yah park jongseong!!"
sau đó thì jongseong bị em dí cho chạy mệt luôn, là nghỉ ngơi dữ rồi đó. trên hàng ghế khán giả, ánh mắt của mấy bạn nữ mà thích jongseong cứ liếc xéo jungwon, cứ tỏ thái độ với em mãi thôi.
ganh tị á mà.
__
ban nãy sau khi trận đấu giải bóng rổ kết thúc hoàn toàn, có mấy chị gái và mấy bạn nữ bu đầy chỗ của jongseong để đưa khăn và nước, cốt chỉ muốn được anh chú ý.
jungwon thấy hết đó, mà em vẫn không thể làm gì được..
có là gì đâu mà muốn ghen là ghen chứ..
tại jungwon làm giá á, chứ mà em gật đầu đồng ý thì giờ em có thể diệt sạch đám người đó rồi.
à mà, park jongseong biết em sẽ buồn, nên lạnh lùng từ chối chứ không có "xin lỗi nha, anh.."
không có đâu, đã không thích là không thích, không có kiểu xin lỗi đó làm gì.
"wonie nay không đợi anh về nữa ạ?"
"ầy, anh lớn hơn em đó, em còn ít khi nào ạ với anh..."
"không sao đâu, anh quen rồi"
jongseong gãi đầu cười ngố, jungwon thở dài cười bất lực, thật sự khác với anh lúc nãy ở chỗ mấy bạn nữ đó.
jungwon vẫn không nhận ra, là anh làm vậy với em vì em là ngoại lệ của ảnh.
ngoại lệ đã tới, ngoài lề mời đi.
"đi ăn không? anh mời"
"thôi, em còn phải làm bài tập nhóm nữa"
"đi, để anh bảo yeonjun huyng trừ điểm bọn kia cho, em thì ảnh biết mà"
jungwon chưa kịp nói gì thì jongseong đã khoác vai kéo em đi, tiện tay nên jungwon đánh vào tay anh mấy cái.
ảnh còn tinh tế, mang hẳn cặp và đồ cho em ra xe, chỉ để jungwon nhẹ nhàng tung tăng vậy thôi.
"nếu chấp nhận yêu ảnh, mình có lỗ không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro