and the last dance began

- tags: thao túng tâm lý, method acting, smut, chửi thề, heewon mentioned

- rating: 18+

- tác phẩm có sử dụng nhiều hình ảnh tôn giáo nhưng không mang ý xúc phạm hay công kích bất kỳ tôn giáo nào. mọi chi tiết mang tính hư cấu và phục vụ cho cốt truyện.

- 13k9+ từ.






and the last dance began

ngày ba tháng năm,

Gửi Joseph,

Tôi sắp kết thúc một cuốn sách nữa. Có lẽ đây là cuốn cuối cùng. Sau đó tôi dự định sẽ giải nghệ. Ông già dạo lải nhải nhiều quá.

Cậu hỏi tôi mất bao lâu để viết xong cuốn này à?

Tôi không đếm ngày, thật sự lâu lắm rồi tôi không đụng tới chìa khóa xe, tôi thậm chí còn không xỏ chân vào giày.

Tôi đã đập vỡ ba tấm gương trong phòng. Cái đầu tiên vì tôi thấy bà ấy trong mình, cậu biết đấy, tôi căm ghét cái hình hài mình được thừa hưởng này từ bà kinh khủng khiếp, không phải vì ông già thì tôi thật sự cân nhắc đến việc đập đi xây lại cái bản mặt mình rồi. Cái gương thứ hai vì tôi không thấy gì cả, đêm hôm đó bão lớn, sấm sét đánh hỏng hệ thống điện của biệt thự, mẹ nó, tôi chỉ vừa cạo được nửa bộ râu. Cái gương thứ ba thì đơn giản nhất, tôi chỉ muốn nghe âm thanh gương vỡ mà thôi.

Có lần tôi thức trắng bốn mươi hai tiếng, hút cạn tám bao thuốc lá, và viết một cảnh múa dài đến bảy trang. Tất cả chỉ để xóa đi vào sáng hôm sau.

Tôi ngủ với khoảng tám người, bao gồm biên tập viên, thư ký của ông già, con gái của bà cô giúp việc. À, Camila nữa, có lẽ cậu không nhớ cô ta. Camila nhà họ Kim, từng là học trò của mẹ tôi ấy. Bây giờ đã là ngôi sao của nhà hát thành phố và đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn thế giới rồi. Tôi gọi cô ta đến để nhờ cô ta diễn lại đoạn Odile quyến rũ Siegfried vì máy đọc đĩa CD bị hỏng, nhưng thật lòng mà nói cô ta múa như cứt. Nên tôi chuyển sang ngủ với cô ta. Ừ, ít nhất thì cô ta giỏi việc đó, vậy nên vị trí principal mới thuộc về cô ta.

Rượu à? Tôi đang viết thư này cho cậu trong tình trạng say xỉn đây. Thật lòng thì tôi thích vodka hơn nhưng mấy thằng ngu giàu xổi cho rằng giới tài phiệt đều thích được nịnh bợ bằng các thể loại vang đỏ đắt tiền. Đành chịu vậy, dù sao thì tôi cũng đã giữ tất cả vỏ chai lại, sau khi viết xong lá thư này tôi sẽ mang đi đập cho vỡ hết.

Có một lần tôi uống đến khi mắt trái co giật và máu cam túa ra như suối, máu nhỏ lên mớ bản thảo nhưng tôi vẫn cứ viết, tôi không thể đọc được mình viết cái khỉ mẹ gì vào sáng hôm sau. Sau đó thì tôi mang tất cả đi đốt hết - kể cả có dính máu hay không, và viết lại hết từ đầu. Ước gì có cậu ở đây, không chắc cậu sẽ ngăn tôi lại ngay từ khi tôi chảy máu hay chửi tôi là thằng ngu nữa. Nhưng sao cũng được, tôi thích cả hai.

Chà, dông dài thế đủ rồi nhỉ? Có hai lí do khiến tôi viết lá thư này.

Điều đầu tiên, chậc, hứa sẽ tha lỗi cho tôi khi nghe nhé Joe? Emma chết rồi. Tôi cũng không rõ là từ khi nào, lúc tôi đủ tỉnh táo để dứt khỏi mớ bản thảo của mình và nhớ đến mình cần cho nó ăn thì xác nó đã phân hủy được một nửa rồi. Nó nằm bẹp dí ở một góc lồng, một bên cánh đã cứng lại, duỗi thẳng như một mảnh gỗ mục (bên cánh còn lại tôi đã bẻ rồi, nếu cậu còn nhớ), bộ lông mượt mịn vốn trắng tinh đã bết bát lại, một lớp màng nhớt phủ lên từng sợi như thể nó vừa lội qua đầm lầy. Dòi bọ bắt đầu bò lúc nhúc trong hốc mắt trái, và bụng nó thì sưng lên, căng phồng, như một quả bóng bị bơm khí độc, lằn rõ những mạch máu đen thẫm vẽ ngang dọc dưới lớp da mỏng. Cái mỏ nó hơi hé ra như đang định nói gì mà không kịp. Không có mùi, hoặc tệ hơn là có thể tôi đã sống giữa đủ thứ rác rưởi để không còn phân biệt được nữa. Cậu không muốn nghe nữa à? Được rồi. Tôi nghe nói một con cú tuyết được nuôi nhốt đàng hoàng có thể sống lên tới 28 năm lận. Xui xẻo cho Emma, cậu chỉ mới tặng nó cho tôi được 3 năm. Xin lỗi cậu nhiều nhé.

Chuyện thứ hai là, tôi đang mắc kẹt ở đoạn kết. Tôi không biết mình phải cho Juliet cái kết như thế nào mới thỏa.

Cậu nghĩ sao?

Cậu sẽ hồi âm cho tôi chứ?

Tôi đã cho phép cậu rồi mà.

Jay.





-





ngày mười tháng năm,

Gửi Joseph,

Một tuần trôi qua rồi đấy, cậu thật sự không tính xuất hiện nữa à?

Mọi chuyện vẫn thế, chưa có tiến triển gì. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cái kết nào khiến tôi vừa lòng mãn ý.

Biên tập bên tòa soạn và thư ký của ông già vẫn thay nhau đến gõ cửa nhà tôi rồi kiếm cớ lượn lờ xung quanh liếc mắt đưa tình với tôi như thể mấy con chó cái vào mùa động dục. Nhưng tôi tạm thời chán ngấy ba cái vụ chịch choạc rồi. Tôi đề nghị hai người họ nên thuê khách sạn để ngủ với nhau còn hơn cứ đến đây để nhắm vào tôi.

Tôi nghĩ mình bị mộng du, mới hôm qua thôi, thế nên tôi mới viết thư cho cậu. Tôi tỉnh dậy, thấy cửa sổ mở toang, tôi nằm sát cửa sổ, tay thì bầm dập, và sàn phòng ngủ thì toàn là nước mưa.

Hôm qua tôi thử để Juliet chết vì một viên đạn, nhưng tôi thấy điều đó quá nhẹ nhàng. Tôi cũng thử cho nàng ta sống. Đôi khi sống thì lại đau khổ hơn cả chết mà. Tôi nghĩ đến việc để cho nàng móc mắt ra để đánh đổi, hoặc đôi chân? Hoặc bị xe đâm và tỉnh lại trong bệnh viện sau hai mươi năm sống thực vật? Viết xong tôi thấy nhảm nhí đến nỗi muốn tự nhai mớ giấy đó cho rồi.

À. Đúng rồi. (Tôi biết đoạn này mình cần dùng dấu chấm than, nhưng tôi thấy dấu chấm than không hợp với mình lắm.)

Tôi hiểu tại sao cậu lại không hồi âm tôi rồi. Chỉ có thể là lí do đó thôi. Dạo tôi mụ mị quá.

Được rồi, để tôi kể qua về nội dung cuốn sách này của tôi nhé, cậu hãy nghe và suy nghĩ cùng tôi xem nên để Juliet một cái kết như thế nào.

Có lẽ đây sẽ là một bức thư dài đó.

Vẫn y như những tác phẩm trước của tôi thôi, The last dance - tựa đề tạm thời, vẫn được lấy cảm hứng từ mẹ tôi. Cậu biết đấy, bà vẫn dai dẳng sống trong các nhân vật nữ tôi tạo ra, cứ như một dạng ký sinh. Nhờ thế mà bà sẽ sống mãi, có lẽ bà sẽ vui lòng lắm.

Nhân vật chính, không ai biết tên thật của nàng ta là gì, nhưng ai cũng gọi nàng là Juliet. Juliet hai mươi lăm tuổi, một vũ công sáng giá của nhà hát Calliope. Nàng đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng ác độc và đau đớn cùng một lúc. Juliet sinh ra trong một gia đình tầm thường. Thuở nhỏ, nàng lớn lên trong căn nhà nhỏ cạnh rìa thành phố, ở nơi mà ánh sáng mặt trời cũng không miễn phí. Ánh sáng len lỏi không đủ để xua tan bóng tối và những đêm đông rét lạnh cả gia đình phải chia nhau một tấm chăn mỏng.

Cậu tưởng Juliet là một người tốt à? Không đâu.

Nàng phức tạp, đổ vỡ và giằng xé như chính quãng đời của mẹ mà tôi không biết tôi tự vẽ nên. Juliet chưa từng để hoàn cảnh giới hạn ước mơ của mình. Nàng khao khát bộ môn nghệ thuật cao cấp nhất ở một chốn tồi tàn nhất. Nàng làm đủ thứ việc vặt từ bưng trà cho các buổi diễn tại Nhà hát Calliope, đến việc giúp dọn dẹp lau chùi phòng tập, chỉ để được nhìn thấy những bước nhảy và cảm nhận bầu không khí của thứ nghệ thuật mà nàng khao khát cho đến khi lọt vào mắt xanh của quản lý nhà hát. Nhà hát luôn có một khoản ngân sách để hỗ trợ tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, như một dạng ban ơn ban phước. Nàng không ngần ngại mà vui vẻ nhận khoản tiền đó.

Juliet như thể được Chúa Trời ưu ái chọn nàng và thổi vào hồn nàng những bước nhảy. Nhảy múa đã ăn sâu trong máu của nàng rồi. Khung xương nàng nhẹ nhàng và dẻo dai với cần cổ dài uyển chuyển như thiên nga khoe mình trước gió. Cơ bắp nàng linh hoạt, mềm mại nhưng chắc chắn, cho phép nàng thực hiện những động tác khó nhất một cách uyển chuyển và đầy uy lực. Mỗi cú xoay đều thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối, phong thái vững chãi nhưng vẫn mềm mại như dòng nước chảy. Lẽ thế, nàng dần vươn lên, vượt xa những cô nàng vũ công xuất thân cao quý giàu có khác, trở thành một trong những gương mặt tiềm năng danh giá nhất của Nhà hát Calliope.

Nàng sẵn sàng giẫm đạp lên người khác nếu điều đó giúp nàng tiến lên một bậc thang trong giới nghệ thuật. Nàng ích kỉ, tham vọng một cách mù quáng, và kiêu ngạo đến mức làm đau cả những người từng yêu thương nàng. Juliet không chỉ giẫm đạp lên người khác để leo lên đỉnh vinh quang, mà còn vấy bẩn nghệ thuật bằng chính những toan tính thấp hèn.

Juliet đem lòng yêu con trai của Chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất thành phố. Cậu biết kiểu người như hắn mà, Joe. Alex giàu, đẹp, được nuôi lớn trong nhung lụa và những cái cúi đầu kính trọng của người khác, ngoài mặt hắn đối xử với phụ nữ như một quý ông nhưng thực ra chẳng để họ vào mắt. Nghệ thuật, hay nghệ sĩ đều chỉ như một món trang sức điểm tô thêm cuộc sống thượng lưu của những người như hắn mà thôi.

Ôi nhưng Juliet chẳng bị lừa vì những thứ như thế đâu.

Được rồi, Joe. Nghe cho kỹ nhé, vì phần này mới là chỗ thú vị nhất. Tôi không biết mình đang kể lại một câu chuyện hay đang rút ruột mình ra để cho cậu xem.

Juliet nhìn hắn như thể nàng vừa trông thấy ngai vàng của mình. Và tôi không trách nàng. Ở vị trí của nàng, cậu có lẽ cũng sẽ nhìn hắn như vậy thôi. Nàng đã lầm lũi bò trên nền xi măng nứt nẻ chỉ để ngước nhìn một khung cửa sổ dát vàng tự phản chiếu sáng lóa mà không cần bất cứ bóng đèn nào soi sáng đủ lâu rồi.

Nhưng hắn đâu có chọn nàng, Joe. Hắn chọn em gái nàng, con bé trong veo và mềm như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn bởi một giọt mực nào. Và Juliet, Juliet thì đâu có còn được mơ mộng gì nữa. Giấc mơ của nàng giờ thành của người khác mất rồi, một người nhận được sự chú ý nhờ nàng nhưng không cần nỗ lực trèo lên như nàng.

Juliet không chịu được. Không đời nào nàng chịu được. Ghen tị không phải từ tình yêu, mà từ lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Và rồi nàng làm điều mà nàng giỏi nhất - nàng quyến rũ hắn. Hắn thích cảm giác bị cám dỗ, rồi giả vờ hối hận để được tha thứ. Hắn phản bội để được sống hai lần, yêu hai lần, có hai người đàn bà cùng một lúc. Đàn ông không phản bội vì thiếu tình yêu. Họ phản bội vì họ có thể. Vì bản chất của họ cho phép điều đó mà không cần lý do chính đáng. Juliet biết điều đó rõ hơn ai hết, và nàng học cách kiểm soát nó.

Ngắn gọn là thế này Joe ạ, Alex cưới người em, ngoại tình với người chị. Juliet nhìn thấy sự xa hoa viên mãn của mình bị cướp lấy, và như một con thú hoang, nàng ta lao vào cào xé. Không ai phá vỡ gia đình của người khác một cách vô tình cả. Juliet biết rõ mình đang làm gì. Đó không phải là một lỗi lầm. Đó là bản chất.

Không ai nói nhiều về Alex. Người ta bảo Alex là kẻ ngoại tình, nhưng mấy ai thực sự nghĩ anh ta có lỗi? Ừ thì, anh ta ngoại tình thật đấy, nhưng là đàn ông, ai mà chẳng có lúc mềm lòng? Ai mà không vấp ngã một lần trước cám dỗ, nhất là khi cám dỗ ấy lại quá khéo léo, quá ngọt ngào?

Dù nàng có yêu thật lòng hay không, dù Alex có chủ động thế nào, dù mối quan hệ ấy đến từ hai phía, thì trước mắt người đời, chỉ có một kẻ đáng trách. Không phải vì nàng ta là người xấu hơn, mà vì nàng ta là phụ nữ.

Thế rồi nàng có thai. Cậu nghĩ sao, Joe? Cậu có tưởng chuyện đó sẽ làm nàng hả hê không? Một người như Juliet - mang trong mình một sinh linh bé nhỏ? Một vũ công sống bằng cơ thể mình, từng nhịp tim, từng cơ bắp, từng hơi thở đều phải trong tầm nắm, như chỉ tay phải nằm trong lòng bàn tay, giờ lại có một điều gì đó bên trong nàng mà nàng không thể kiểm soát.

Có lẽ hôm nay phải tạm dừng ở đây trước, Joe ạ. Xin lỗi nhé. Cậu biết ai đến tận nhà tìm tôi không? Ông già. Mẹ kiếp. Tôi sẽ viết tiếp cho cậu sau.

Như cũ. Cứ quay lại

bất cứ khi nào cậu muốn.

Jay.





-





ngày hai tám tháng năm,

Gửi Joseph,

Đã lâu lắm rồi nhỉ?

Tôi mới từ bệnh viện về. Những ngày vừa qua tôi bận chuyện gia đình quá nên không viết cho cậu được. Không hẳn là bận tới mức chân không chạm đất, nhưng tôi không muốn viết trong trạng thái có thể bị gọi đi đưa ma ông già bất cứ lúc nào được. Tôi muốn viết cho cậu trong sự thảnh thơi đủ đầy.

Ông già xém chết. Tiếc thật.

Tôi vẫn chưa quyết định về cái kết cho cuốn sách, Joe. Nhưng có một tin mới.

Evan Lee. Chắc hẳn cậu chưa quên anh ta. Hai người đã từng gặp nhau rồi. Tên đó vừa giải nghệ dưới tư cách diễn viên, giờ quay sang đang tập tành chuyển làm đạo diễn. Tôi gặp anh ta lúc anh ta đến thăm ông già. Tên khốn đó đến với một bộ dạng chau chuốt đỏm dáng đến ngứa mắt, một bó hoa trên tay và nụ cười xã giao giả tạo như đang ở buổi họp báo công chiếu phim đầu tay của mình vậy.

Có lẽ anh ta biết được nội dung sách từ tay biên tập của tôi. Cái giới này bé thế đấy Joe. Tôi dám cá hai người đã ngủ với nhau. Thế là anh ta hỏi tôi có hứng thú với việc chuyển thể The Last Dance thành phim không.

Cậu hiểu không, Joe? Anh ta muốn biến Juliet thành một gương mặt trên màn ảnh. Một cái xác sống trong ống kính. Tôi bảo Evan tôi cần thời gian. Nhưng thật ra tôi chỉ thấy hơi đắn đo. Tôi lo rằng Juliet sẽ trở nên xa lạ bởi lớp hóa trang bằng thứ ánh sáng đẹp đẽ giả tạo. Sợ một ai đó sẽ thương xót bênh vực nàng ta, hoặc tệ nhất là, tha thứ cho nàng, vì nàng đẹp, vì nàng đau khổ, vì nàng là phụ nữ, vì những lời thoại được thêm vào để khiến người ta rơi nước mắt vì một thứ nỗi buồn giả tạo dễ tiêu hóa.

Nếu một ai khác ngoài tôi ra có quyền được tha thứ cho nàng, thì đó chỉ có thể là cậu thôi, Joe à.

Evan hứa sẽ để tôi toàn quyền kiểm soát kịch bản và giám sát tiến độ quay. Tôi có thể sửa đổi bất kì điều gì tôi không ưng ý vào bất kì lúc nào. Cái kết chưa có cũng có thể để trống, không sao, anh ta sẽ để quay đoạn kết cuối cùng. Ngứa mắt ghê chưa.

Cả ngành đang oằn mình, Joe ạ. Những đạo diễn mà tôi biết - kể cả những người từng đoạt giải - giờ cũng phải lăn lóc hạ mình làm quảng cáo, quay mấy clip tiktok ngắn ngủi sáo rỗng. Phim nghệ thuật thì bị xem là xa xỉ phẩm tàng hình trong mắt công chúng, quay xong thì vứt đó chẳng mấy ai thèm đếm xỉa, còn dòng thương mại thì ngày càng rỗng ruột. Các quỹ tài trợ thì teo tóp, nhà nước rút ống thở bằng chính sách thuế má không ngừng tăng, còn khán giả thì bị nhồi cho đến no căng bởi những câu chuyện đần độn, an toàn, dễ nuốt. Nhà sản xuất xoay đủ kiểu, đi vận động tài trợ như đi ăn xin, đạo diễn rồi biên kịch cắt ghép ý tưởng theo khẩu vị của người bỏ tiền, phần nghệ thuật thì cứ thế mà bào mòn dần như lẽ tất yếu. Trong một thế giới mà phim ảnh được sống bằng sự xin xỏ van nài của rất nhiều người, thì Evan cứ như đang trong một cuộc dạo chơi tiêu khiển vậy.

Nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của tôi. Thực ra tôi thấy cũng khá thú vị. Vậy nên tôi đã đồng ý rồi.

Thời gian tới có thể tôi sẽ khá bận đấy. Bận hơn mười tám ngày vừa qua nhiều.

Thông cảm nếu không nhận được thư từ tôi nhé.


Jay.


À tôi quên mất một điều tôi phải kể. Cậu nhớ chuyện về Emma chứ? Tôi đã quên phải đem cái xác của nó đi xử lý. Mười tám ngày, chẳng dài đến thế đâu, nhưng cũng vừa đủ để cái chết làm xong công việc của nó. Emma đã khô quắt lại và cứng ngắc như một khúc gỗ mục ruỗng. Mắt nó không còn, hay đúng hơn là chẳng ai biết từng có đôi mắt ở đó. Mọi đường nét đặc trưng đã bị rút cạn, cái đầu tròn, cái mỏ cong, thậm chí đến cả dáng ngồi kiêu hãnh của loài chim săn mồi cũng bị thời gian bóp méo thành một thứ trơ trọi và vô danh.

Tôi để nguyên cái lồng như vậy.

Cậu thấy khó chịu chứ?

Tôi chờ đợi cậu đến dọn xác Emma đó Joe.

Bây giờ thì tôi dừng bút thật đây.





-





ngày mười lăm tháng sáu,

Gửi Joseph,

Tôi viết thư này để cho cậu biết rằng tôi chưa quên cậu đâu. Chưa bao giờ.

Evan quyết định lấy nguyên tên nguyên tác làm tên phim. Tôi không có gì để phản đối. Tiền kỳ gần như đã xong cả rồi. Mọi thứ được dàn dựng và đẩy đi với tốc độ nhanh đến mức làm tôi có cảm giác như mình chỉ vừa mới lẩm bẩm ý tưởng trong đầu hôm qua, thế mà hôm nay đã đứng giữa một trường quay dựng lại, chạm tay vào thế giới mà tôi mới nghĩ ra chưa đầy nửa năm trước. Cảm giác này thật kỳ cục, như thể đang duỗi chân xuống đáy một cái hồ mà mình từng tin là không có đáy vậy.

Evan đúng là một tay chơi ngông, theo đúng nghĩa đen. Gã chẳng tiếc gì. Gã mời một chuyên gia múa người Ba Lan bay sang để làm cố vấn chuyên môn cho bộ phim. Đạo cụ được đặt theo mẫu từ Paris, đội ngũ quay phim thuê từ Đức, còn đội hậu kỳ thì đã có thành tích đáng nể, ba cái tượng vàng Oscar đấy Joe. Nói chung là, bao nhiêu tinh hoa của ngành đều hội tụ về đây, nhờ ơn cái túi tiền không đáy của tay đạo diễn họ Lee.

Cậu thấy câu chuyện của tôi có giá chưa? Phải cảm ơn mẹ tôi nhiều đấy.

Dù thế, chúng tôi vẫn còn thiếu một thứ. Người đóng Juliet.

Chúng tôi đã tổ chức vài vòng casting, nhưng chưa ai khiến tôi cảm thấy vừa ý. Không thiếu những cô nàng múa đẹp, nhưng khi họ bước vào không gian của Juliet, tất cả đều sụp đổ. Họ quá an toàn, quá sạch sẽ, hoặc diễn nỗi đau của Juliet một cách cực kỳ nông cạn và điều đó khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Cảm giác phải ngồi đó xem họ diễn không kém khổ dâm là mấy đâu Joe ạ. Vì Juliet, cậu biết đấy Joe, nàng không diễn gì cả.

Tôi mơ thấy Juliet vài đêm trước. Nàng đứng trước gương, cúi đầu cởi giày múa, những đầu ngón chân rướm máu, rồi nàng đưa chân quệt máu vào gương. Tôi không thấy mặt nàng. Tôi tỉnh lại và thấy cái gương trong phòng mình đã vỡ. Cái thứ tư rồi Joe. Có lẽ tôi bị mộng du thật. Có lẽ tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi sẽ viết tiếp cho cậu khi tìm thấy nàng.

Jay.





-





ngày hai bảy tháng bảy

Gửi Joseph.

Tôi tưởng khi làm phim từ sách của mình thì ít nhất cũng sẽ đỡ mệt hơn viết nó. Sai lầm.

Kịch bản sắp hoàn thành rồi, chỉ còn vài cảnh quan trọng cần trau chuốt lại. Tôi đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với cả đám biên kịch. Không biết Evan thuê ở đâu cái đám thiểu năng thần kinh đó, tụi nó mua giải à? Mẹ kiếp. Họ muốn "tinh chỉnh" vài chi tiết của Juliet, nói rằng cần mài giũa bớt những góc cạnh không cần thiết để khán giả dễ đồng cảm với nàng. Nghe còn đần hơn cách để nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh là mở cửa tủ ra, cho con hươu vào rồi đóng lại nữa. Ai cần mổ một con thú hoang để nhồi bông vào nó chứ?

Chuyện với Evan thì tệ hơn một chút. Chúng tôi đấm nhau thật, vì chuyện chọn vai Juliet. Anh ta đang dần mất kiên nhẫn với tôi rồi, haha. Dù sao thì tôi nghĩ chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn rồi.

Tôi vẫn chưa tìm được Juliet, nhưng tôi viết thư để cậu chắc rằng tôi vẫn nhớ đến cậu.

Thế nhé.

Jay.





-





ngày hai ba tháng tám,

Gửi Joseph,

Tin được không hả Joe, gần ba tháng và mọi khâu tiền kỳ gần như là hoàn thành. Tốc độ thần kỳ đó. Thì ra đây là đặc quyền của con trai chủ tịch ngân hàng lớn nhất cả nước được hưởng.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được diễn viên đóng vai Juliet. Không phải Juliet. Không phải người mà tôi muốn. Không phải Juliet mà tôi viết. Tôi để Evan chọn cô diễn viên mà anh ta tin là phù hợp. Cô ta không tệ. Đáp ứng được 70% yêu cầu trong đầu tôi - tức là hơn phần lớn những người khác. Có thể gồng gánh được vai diễn mà không làm tôi muốn rời khỏi trường quay giữa chừng. Dù sao Juliet là độc nhất vô nhị mà.

Phim sẽ khai máy hai tuần nữa. Tôi không biết mình sẽ thấy gì khi nhìn nàng trên màn ảnh. Chỉ mong đó là thứ tôi có thể chịu đựng được.

Evan hối tôi lấp cho xong cái kết, nhưng riêng chuyện này tôi không thể thỏa hiệp được.

Cậu không định giúp tôi thật à?

Jay.





-





ngày mười hai tháng chín,

Gửi Joseph,

Tôi muốn kể cho cậu nghe về một người.

Bộ phim khai máy khá suôn sẻ. Tôi đến hiện trường xem hai ngày đầu tiên, sau đó tự thưởng cho bản thân mình hai chai vodka, ba gói thuốc và hai mươi tám tiếng ngủ bù liền tù tì cho chuỗi ngày bị Evan hành xác như nô lệ khổ sai.

Tôi đã có thể ngủ nhiều hơn nếu Evan không giật đùng đùng chạy đến tận nhà bấm chuông ầm ĩ đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát phá cửa nhà tôi vì sợ tôi đã chết bất đắc kỳ tử ở trong đó rồi. Lúc cảnh sát và anh ta ập vào tôi còn đang trong tình trạng ngủ khỏa thân nữa cơ. Tên khốn đó.

Anh ta cần tôi đến để xin ý kiến về cảnh Juliet khi vẫn còn ở cấp Coryphee lén ở lại nhà hát để nhảy đoạn của vai chính Odette trong Hồ Thiên Nga. Tôi cũng không nhớ chính xác mình viết gì trong tiểu thuyết, nhưng để tôi lược lại những ý chính cho cậu nghe nhé?

Đêm đó, sau suất diễn đặc biệt dành cho quan chức và các nhà tài trợ, những kẻ tưởng rằng nghệ thuật cúi mình phục vụ họ đã rời đi, sân khấu đã tắt đèn, khi lớp phấn son cuối cùng đã được tẩy rửa, Juliet tình nguyện ở lại dọn dẹp. Chẳng ai thấy lạ. Dù không ai buộc nàng phải làm, nhưng cũng chẳng ai bảo nàng thôi. Nàng vẫn luôn như thế, âm thầm, cần mẫn. Ai cũng chấp nhận điều đó. Nàng nhận học bổng của Nhà hát và Juliet phải làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn.

Nàng ở lại một mình trong bóng tối của sân khấu trống trải, mọi dấu chân đều đã biến mất, chỉ còn ánh đèn bảo trì vàng vọt soi lên những mặt kính loang lổ như mặt hồ sắp vỡ. Nàng không cần khởi động cũng không cần âm nhạc. Âm nhạc chảy trong mạch máu nàng, cơ thể nàng đã nóng sẵn từ ý nghĩ rồi. Juliet bước ra trung tâm sân khấu, bắt đầu chuỗi động tác của Odette. Phần solo thuộc về Heesoo.

Juliet không lặp lại điệu múa của Heesoo. Nếu chỉ là chân tay khua khoắng vung vẩy uyển chuyển trên sân khấu cho đẹp, thì mọi vũ công giỏi đều có thể thay thế Juliet. Nàng nhảy như thể nó là của nàng, và nàng đang đòi lại nó. Nàng hoang dại hơn, dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn, thô bạo nhưng cũng thuần khiết hơn. Không kỹ thuật nào che giấu được sự sống đang bừng lên trong từng động tác của nàng.

Một loạt cử động khiến người ta tưởng mình đang chứng kiến điều thiêng liêng. Nhưng chúng không thiêng liêng, Joe. Chúng là lời nguyền.

Khi kết thúc đoạn múa, nàng đứng đó, mồ hôi chảy dọc sống lưng, ngực phập phồng, và một nụ cười nhếch khẽ hiện lên trên khuôn mặt mỹ miều của nàng.

Juliet nghĩ trong thời khắc ấy: 'Mình cũng có thể nhảy như vậy. Không- mình thậm chí có thể hơn thế.'

Nụ cười dần tắt như chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt Juliet. Rồi nàng cúi xuống, nhặt từng mảnh vải rơi vãi từ cánh thiên nga của Heesoo ban nãy, như thể đang nhặt lại những phần bỏ đi từ giấc mơ của người khác.

Đây là một phân đoạn quan trọng đấy Joe. Nàng nhảy mà không có khán giả, không có ai xem, nhưng nàng cũng không cần ai xem. Đó là đỉnh cao của sự tự tin kiêu ngạo của nàng. Trong sự yên tĩnh của không gian trống trải, Juliet tự tìm thấy mình. Nàng không là ai cả, nàng cũng chính là tất cả.

Thế là tôi gặp Jungwon. Tình nhân bé nhỏ của Evan Lee.

Không phải một minh tinh màn bạc, không phải tình nhân ngoài ánh sáng, càng không phải con người hoàn chỉnh, Evan không cho em một thân phận nào khác ngoài một vũ công đóng thế. Evan có đủ quyền lực để biến em thành bất cứ ai - nhưng hắn chọn không làm thế.

Tôi chỉ nhớ Jungwon bước ra từ sau cánh gà, mặc chiếc váy trắng hơi nhàu giống y đúc cái của diễn viên chính đang mặc trên người. Lưng em thẳng, cổ dài, bờ vai mảnh như cánh tay búp bê sứ. Từ xa, không ai có thể chắc em là con trai. Ánh sáng đánh từ sau lưng khiến đường viền má và gáy em rực lên như một bức tượng đang cháy âm ỉ.

Cậu biết không Joe? Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Jungwon nhón chân lên, xoay từng vòng trên những đầu ngón chân nhỏ nhắn ấy, tôi thấy máu mình tăng tốc độ uốn lượn dưới da thịt. Có gì đó điên cuồng, tổn thương, tự tin và kiêu hãnh quẫy đạp trong em ấy. Em xoay một vòng, rồi một vòng nữa. Bóng lưng em kéo theo ánh sáng như thể nó là một phần tử sống. Dường như tôi lờ mờ thấy bằng xương bằng thịt những điệu nhảy của mẹ mà tôi thường mơ và trong những đoạn phim tua đi tua lại đến xước đĩa. Đến linh hồn tôi cũng run rẩy. Tôi đứng ngoài nhưng lại thấy mình bị kéo vào, bị bóp nghẹt bởi những chuyển động của em ấy.

Tôi chỉ có thể nói rằng em thật đẹp. Không phải là vẻ đẹp theo kiểu người ta thường nói, một thứ đẹp đẽ được đóng khung, trưng bày, đính kèm với hai chữ hoàn hảo mà thực chất chỉ là một sự cân đối dễ dãi, nông cạn và tầm thường như những cành hoa nhựa vô hồn. Đó là cái đẹp của một sự chệch khỏi hiện thực. Là cảm giác chạm vào thứ vĩnh cửu trong khoảnh khắc tạm bợ nhất. Là cảm giác nhìn thấy Thánh Thần qua lớp mặt nạ người thường.

Tôi muốn giới thiệu Jungwon với cậu, Joe à. Tôi đã mất ngủ ba hôm nay rồi.

Tôi thấm thía như thế nào là vẻ đẹp chẳng là gì khác ngoài khởi đầu của một nỗi kinh hoàng mà ta vừa đủ sức chịu đựng được, và ta cảm thấy choáng váng vì vẻ đẹp ấy, bởi nó bình thản khinh miệt việc huỷ diệt chúng ta. [*]

Tôi muốn đưa Jungwon về nhà.

Jay.

[*] Gốc: "For beauty is nothing but the beginning of terror which we are barely able to endure, and it amazes us so, because it serenely disdains to destroy us." - Rainer Maria Rilke.



-


ngày hai mươi tháng chín,

Gửi Joseph,

Tôi lại viết cho cậu vào lúc không thể làm gì khác ngoài viết. Tay tôi run, và lòng tôi thì rối bời chẳng yên nổi.

Tôi đã đưa Jungwon về nhà.

Tôi đã xiêu lòng trong một khắc. Tôi biết mình là một tên khốn sẽ không làm gì ngoài việc hủy hoại em ấy. Thật đấy. Nhưng bản tính của tôi là thế. Tôi có thể thương xót ai đó một khoảnh khắc, nhưng sau đó tôi rồi cũng sẽ đem họ lên bàn mổ, xé toạc ra để nhìn cho rõ bên trong. Tôi sống bằng cách tiêu thụ người khác. Và tôi luôn đói. Lần này cũng vậy.

Jungwon khiến tôi đói theo một cách khác. Càng nhìn Jungwon múa, cơn đói của tôi lại càng cồn cào, nó phồng lên, nuốt trọn lấy những mầm mống của sự mềm lòng, to và dày đến mức tôi tưởng như mình có thể chạm tay vào.

Không phải cơn đói thuộc về thân thể, không phải thèm khát em ấy kiểu dục vọng, mà là một cơn đói sâu hơn, thô thiển và thành thật hơn. Tôi muốn nghiền nát từng chuyển động, từng hơi thở của em ấy ra để pha thành một thứ chất khác. Tôi muốn bóc tách em ấy như bóc vỏ một cái cây lạ, tìm kiếm cái lõi tôi muốn, thứ tôi nhớ, thứ tôi đã mất, thứ tôi chưa từng có, rồi tôi sẽ đắp nặn em ấy thành một hình bóng khác, bắt em ấy sống một cuộc đời không phải của mình. Tôi muốn em ấy trở thành phiên bản sống lại của một hình bóng đã chết, của người đàn bà đó, cái bóng ám ảnh tôi suốt đời- nhưng dịu dàng hơn, phục tùng hơn. Tôi sẽ làm điều đó. Và Jungwon sẽ trở thành sản phẩm hoàn hảo của ký ức méo mó trong đầu tôi.

Tôi đã nghĩ sẽ phải thương lượng, sẽ phải đánh đổi điều gì đó. Nhưng không. Evan chỉ nhún vai, ném cho tôi một cái nhìn nửa buồn cười nửa thờ ơ, như thể tôi vừa xin hắn một điếu thuốc sau bữa ăn. Không phải vì hắn rộng lượng. Mà vì với hắn, Jungwon chẳng đáng để mặc cả.

Jungwon lớn lên trong khuôn viên của một trung tâm nghệ thuật được xây dựng không vì nghệ thuật, mà vì hồ sơ thuế và danh tiếng được tài trợ bởi đế chế ngân hàng nhà Evan. Em được cho ăn, cho học, cho múa, không phải vì ai yêu thương em, ở đó đến hai chữ tội nghiệp cũng là điêu xa xỉ. Họ nuôi em và những đứa trẻ như em vì em là đạo cụ để minh chứng cho lòng trắc ẩn của tầng lớp tư bản đã học cách nạm một lớp vàng nhân đạo lên sự thống trị của mình. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả món đạo cụ đó, hắn cũng không buồn giữ lại. Hắn không yêu em. Evan chưa bao giờ yêu em. Với hắn, cái đẹp là một loại tư liệu sản xuất, và Jungwon là một khoản đầu tư được khấu hao dần theo năm tháng. Vậy nên khi tôi ngỏ lời, hắn rũ bỏ em như người ta phủi nước mưa khỏi áo khoác.

Còn em có yêu hắn không thì đó không phải điều tôi quan tâm.

Jungwon chỉ đứng đó. Em không hỏi tôi sẽ đưa em đi đâu, cũng không hỏi tại sao. Em chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt trong suốt đến nỗi tôi bỗng thấy mình dơ bẩn.

Tôi dẫn Jungwon đến căn hộ của mình. Chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi rót rượu. Em ấy không uống. Tôi bật nhạc. Em ấy không nghe. Thứ duy nhất Jungwon nhìn là đôi giày múa cũ kỹ tôi treo ở góc tường- đôi giày tôi từng nghĩ sẽ không ai nhận ra ngoài cậu, Joe.

Tôi bắt đầu sắp đặt lại không gian nhà mình cho giống căn nhà năm xưa trong ký ức. Tôi đưa Jungwon những tấm ảnh cũ kĩ của mẹ, mở những đoạn phim nhòe nhoẹt của bà trên sân khấu, cho em xem từng cú xoay người, từng cú giậm chân như thấm sâu vào ván sàn, vào ký ức của bà. Tôi bảo Jungwon hãy xem thật kĩ và ghi nhớ.

Tôi bật những bản nhạc cũ, không phải vở nào trọn vẹn. Chỉ là vài đoạn nhạc rời rạc mà mẹ tôi từng thích, từng tập đi tập lại khi bà còn sống. Tôi bảo em nhảy.

Ban đầu em ấy còn do dự, chân trần giẫm trên sàn gỗ lạnh mà không biết nên làm gì. Tôi ngồi vắt chân trên ghế sofa, miệng cắn điếu thuốc đã cháy dở, rót một ly rượu khác. Tôi không giục nhưng cũng không khích lệ. Tôi chỉ nhìn đăm đăm vào một em đang loay hoay lóng ngóng như thể bị quẳng vào một cái mê cung mà bản đồ duy nhất lại nằm trong đầu tôi, chỉ có ánh nhìn của tôi là thứ duy nhất buộc em phải phản hồi, và tôi thì không có ý định chỉ cho em lối ra ở đâu.

Tôi đứng dậy, gỡ đôi giày múa nát bươm được treo trên tường xuống. Mũi giày bong gân, dây quai sờn rách, lớp vải màu be đã ngả vàng. Tôi đến bên em, quỳ xuống, xoa nắn những ngón chân đang co rúm lại của em để nó được thả lỏng. Tôi xỏ giày vào cho em, đôi giày hơi chật so với bàn chân của một thanh niên nhưng vẫn miễn cưỡng nhét vào được. Tôi ngẩng đầu nhìn em, Jungwon cho tôi một ánh mắt chênh vênh như thể đang cố hiểu một trò chơi phức tạp, không có luật lệ rõ ràng, không có mục tiêu phải đạt được, và không lối thoát. Tôi thả một nụ hôn nhẹ lên bàn chân em như một gã quý tộc si tình trong khi ánh mắt chúng tôi không lạc nhau.

Em xoay người, trượt chân, rồi lại đứng dậy. Tôi không nói đúng hay sai. Em chỉ có thể đoán, đoán qua ánh mắt tôi, qua độ dài im lặng giữa mỗi tiếng chai rượu chạm vào ly, mỗi lần tôi rít một hơi thuốc sâu hơn bình thường.

Rồi tôi đứng dậy một lần nữa, tiến về phía em. Tôi đặt tay lên eo, lên cánh tay, lên cần cổ em, chỉnh sửa thành những góc độ tôi cho là khớp hoàn hảo với mẹ tôi trong ký ức. Sương khói thuốc còn vương trên đầu ngón tay tôi chạm vào da em qua lớp áo mỏng. Em hít vào một hơi ngắn, rồi em tiếp tục để tôi dẫn hướng.

Cái cách em để tôi chạm vào như là một dạng quan sát, như thể em đang thử nghiệm ranh giới, cân đo xem mình có thể đi được bao xa trong trò chơi kỳ dị mà tôi bày ra.

Mỗi bước chân em đặt xuống sàn như thể có dây nối thẳng đến lồng ngực tôi, kéo một nhịp co thắt mỗi lần em chuyển động đúng như ký ức tôi khắc họa.

Tôi không biết làm sao để diễn tả chính xác với cậu, Joe. Cảm giác như tôi đang đối diện với một vực sâu không đáy mà tôi không tự chủ được bị hút vào. Cậu luôn giỏi hơn tôi, có lẽ là cậu hiểu.

Tôi ngồi đây viết cho cậu vì không ai khác có thể hiểu. Cậu là người duy nhất biết mẹ tôi là ai, biết bà ấy không phải thiên thần, cũng không phải ác quỷ, mà là một điều gì đó ở giữa, vừa đáng thương vừa đáng chết. Nhưng đáng chết nhiều hơn.

Một phần cơn đói của tôi được lấp đầy. Tôi dần đắm mình trong những vòng xoay vô tận của đĩa than cũ kỹ và lạc trong những bước nhảy của Jungwon. Tôi thấy não mình tê dại và cơ thể lững lờ trôi trong vực sâu của những cảm xúc xưa cũ, thứ cảm giác mà cocaine không thể mang lại được.

Vực thẳm không nằm đâu xa, mà ở ngay dưới chân, phủ lên bằng tấm thảm hoa sờn rách, ẩn sau tiếng nhạc cổ điển vọng ra từ chiếc đài cũ của mẹ. Cái vực thẳm kiên nhẫn chờ tôi hơn bất kì điều gì khác. Chờ tôi ngã vào nó, hoặc chờ tôi tự thuyết phục mình rằng ở đó an toàn hơn thế giới bên ngoài.

Tôi nghĩ về bà ta khi còn tỉnh táo - nếu ta có thể gọi cái trạng thái đầy những ảo ảnh đó là tỉnh táo. Một người mẹ không bao giờ dạy con mình cách yêu, chỉ dạy nó cách thao túng. Mỗi cử chỉ, mỗi cái ôm, mỗi nụ cười đều có mục đích. Tôn chỉ sống của đời bà là tình cảm là thứ tài nguyên có thể khai thác. Và tôi, như một thằng học trò giỏi, đã học rất nhanh và ghi nhớ tới tận bây giờ. Tôi khinh thường và chưa áp dụng bài học này với ai dù bản thăn có sống khổ sở. Nhưng bây giờ tôi phải sử dụng rồi.

Cậu thấy tôi đang vòng vo không, Joe?

Tôi đang viết cho cậu về Jungwon, nhưng lại nói về vực thẳm, về mẹ, về tôi, như thể tất cả chúng là một.

Tôi viết những dòng này khi âm thanh của bước chân em vẫn còn vang trong đầu tôi, tưởng như sàn gỗ vẫn lưu lại dấu vết của từng cú xoay người ấy.

Tôi bỗng thấy sợ. Một chút thôi. Tôi sợ vì biết rằng tôi sẽ không dừng lại. Tôi sợ vì tôi không còn phân biệt được điều tôi muốn làm với điều tôi nên làm nữa.

Nếu có thể, Joe à, hãy đến gặp Jungwon một lần. Để tôi chắc rằng mình không là người duy nhất thấy điều đó.


Jay.


-

ngày sáu tháng mười,

Gửi Joseph,

Tôi bắt đầu tắt bớt đèn trong nhà.

Lúc đầu chỉ là đèn hành lang, rồi đến phòng khách, sau đó là phòng ăn. Giờ đây, ánh sáng duy nhất còn tồn tại mỗi đêm là từ một chiếc đèn bàn nhỏ, đặt nơi cầu thang gỗ, ngay dưới đôi giày múa cũ kỹ tôi treo.

Biệt thự này, Joe à, không còn là nhà của tôi nữa. Nó là một sân khấu mà mỗi đêm là một phân cảnh mới.

Tôi thường nhìn Jungwon, em vẫn ở đó, sống trong không gian của tôi, ăn cùng bàn với tôi, ngủ cách tôi một cánh cửa, ngồi cùng một xe với tôi mỗi khi cần đến phim trường. Nhưng em vẫn chưa hoàn toàn trở thành ý muốn của tôi. Cậu hiểu chứ, Joe? Em như một chiếc khuôn hoàn hảo, được tạo hình bằng tất cả những đường nét mà tôi từng nhớ về bà, nhưng cái khuôn chưa được lấp đầy.

Tôi đã mong em tự nhiên mà hóa thành hình bóng đó. Chỉ bằng váy áo tôi đưa, bằng dáng múa tôi chỉnh, bằng ánh mắt tôi đánh giá. Nhưng tôi lầm. Một bức tượng không trở thành thần thánh chỉ vì nó được đặt trong đền thờ.

Muốn em thành bà, tôi phải trao cho em kịch bản. Nguyên bản của Juliet.

Tôi phải bắt đầu kể cho em về mẹ tôi, từng chút một. Tôi phải dựng lại bà bằng ký ức, nhưng là ký ức của riêng tôi, không hoàn hảo, không đầy đủ, đầy rẫy khoảng trống và vết xước. Và tôi sẽ đặt nó lên vai Jungwon. Tôi sẽ kể về nỗi buồn của bà - thứ nỗi buồn không ai có thể nhìn thẳng mà không bị lay động, thứ nỗi buồn khiến những kẻ yếu lòng quỳ gối, những kẻ mạnh mẽ cũng phải im lặng cúi đầu mặc niệm.

Tôi là kẻ phản đồ, nhưng tôi phải biến em thành một tín đồ.

Tôi nói em hãy nghĩ về Juliet. Đó chính là mẹ tôi. Một người đàn bà luôn tìm cách leo lên khỏi cái xuất thân thấp hèn của mình mà không màng thủ đoạn. Người mà đôi khi tôi nghĩ ghét cơ thể chính mình, ghét nó đến mức phải uốn nắn, bóp méo và ép buộc nó phải phục tùng. Không ai ép bà ngoài chính bà. Không ai ngược đãi bà bằng chính bàn tay bà. Nhưng đó là cách bà tồn tại. Cái giá của việc muốn trở thành hơn tất cả. Một người đàn bà khô quắt vì cố đẹp mãi. Một Juliet già nua giam mình trong điệu múa của người khác.

Juliet có thai, tức là mẹ tôi có thai. Tôi không biết đó là một tai nạn, một sai lầm, hay một toan tính. Tôi chỉ biết bà không muốn cái thai đó - điều đó là chắc chắn. Cái thai đó sẽ cản trở con đường thăng tiến sự nghiệp của bà. Cơ thể bà không chấp nhận đứa bé - nó co giật, kháng cự, ép đứa bé ra ngoài như thể một kẻ trộm đột nhập. Nhưng đứa bé không chết. Đứa bé không biến mất. Nó bám lấy bà như một con đỉa hút máu, lì lợm, bền bỉ, bẩn thỉu và thừa thãi. Nó sống dai như loài gián, lầm lì trong bóng tối, bất tử với thuốc độc, dẻo dai giữa các vết nứt mà người ta cố lấp. Nó không được chào đón, nhưng nó ở lại. Nó là nhân chứng sống cho sự thất bại lớn nhất đời bà.

Ban đầu, là em gái bà, người vừa là dì, vừa là mẹ kế cưu mang hai mẹ con. Một căn hộ nhỏ, tiền trợ cấp hàng tháng đều đặn gửi đến, hóa đơn luôn được thanh toán đúng hạn. Bà không nói lời cảm ơn. Đó là thứ bà đáng được nhận. Bà ngẩng mặt, uống rượu, hút thuốc, nằm dài trên ghế sô pha với bộ váy ngủ bằng lụa cũ. Bà hành xử như thể đang ở tạm trong một cơn ác mộng mà bà sẽ sớm tỉnh lại và trở về ánh đèn sân khấu. Bà vẫn tập múa mỗi ngày. Bà không muốn mình là một vũ công tệ lậu, bà muốn là một vũ công bị tước đi cơ hội. Có một sự khác biệt giữa hai vế đó, sự khác biệt rẻ mạt giúp bà tự lừa dối mình để sống sót.

Tôi thu mình lại trong lòng em, tỏ ra day dứt và yếu đuối như thể chưa thoát khỏi những vết thương trong quá khứ. Tôi nói với em, rằng tôi cứ nghĩ mình là người tạo ra Juliet, nhưng hóa ra, tôi chỉ là một gã đạo văn, chắp vá hình hài nàng từ người đàn bà bỏ lại mình với những vết cắt be bét máu mà mình bỏ mặc không thèm khâu lại.

Tôi vu vơ kể về bàn tay mẹ đặt trên vai tôi lúc nhỏ, và rồi chợt nhận ra bàn tay em đang đặt y hệt trên vai tôi lúc đó. Khi tôi ngẩng lên, tôi bắt gặp em nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực mà lại tĩnh lặng như nước. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ đôi mắt Jungwon đến vậy. Nó to tròn và lấp lánh, đuôi mắt hếch lên một đường cong nhẹ như một chú mèo kiêu hãnh. Tôi có thể tưởng tượng ra ánh nhìn của bà qua mắt em, không phải ánh nhìn mà tôi quen, mà là ánh nhìn tôi từng mơ mình được nhận. Em không phải bà, tôi biết. Nhưng em đang trở thành một hình ảnh đủ gần, đủ để nỗi khao khát cũ nát trong tôi bắt đầu đội lốt điều gì mới hơn.

Câu chuyện dừng lại vì đột nhiên tôi muốn chạm vào Jungwon nhiều hơn. Tôi vuốt một sợi tóc em rủ xuống trán, rồi để đầu ngón tay mình chậm rãi lần mò theo đường viền gò má em. Jungwon không né tránh. Những điều đó không làm em hoảng sợ. Em quen với việc được chạm vào như một tác phẩm nghệ thuật – em đã lớn lên như thế.

Tôi đưa môi đến gần và dừng lại ngay trước thềm môi em. Không khí giữa chúng tôi nóng lên, đặc quánh lại và run rẩy. Môi tôi chạm nhẹ vào khóe môi em, nhẹ đến mức không thể gọi đó là một nụ hôn mà chỉ như đang thử cảm giác nó có thật hay không. Nhưng một khoảnh khắc ngay sau đó, chúng tôi đã ngấu nghiến lấy nhau.

Tôi hôn em sâu hơn. Lưỡi tôi lướt qua hàm răng em, cảm nhận được vị bạc hà nhè nhẹ xen lẫn vị ngai ngái đắng của thuốc lá. Bàn tay em vòng qua cổ tôi, móng tay bấu nhẹ lên tầng da thịt mỏng manh. Em đáp lại tôi như thể đã từng làm thế này cả trăm lần, nhưng đồng thời cũng ngây thơ đến nhức óc, một thứ ngây thơ được học thuộc, được lập trình vừa đủ hoàn hảo để chừa không gian lại cho những tay thợ săn mê mẩn cảm giác chinh phục có thể rong ruổi dẫn lối. Tôi đặt tay lên eo em, kéo sát em vào người. Cơ thể em mảnh mai và mềm mại, nóng rực vặn vẹo trong vòng tay tôi như một dải lụa mỏng đang tan chảy vào trong nước.

Môi em trượt xuống dưới xương hàm tôi, để lại một vệt ẩm ướt. Một tay tôi thì lần vào bên trong lớp áo, tay còn lại siết nhẹ cần cổ em. Lưng em căng lên. Em rên khẽ.

Tôi nói với em những điều Evan chưa từng nói. Rằng em đẹp. Rằng em làm tôi thấy nhẹ nhõm khi ngồi cạnh em. Rằng tôi thích cách em xoay người, cách em hạ vai, cách em mím môi ngại ngùng sau những lần bị tôi chỉnh động tác. Tôi không nói dối, Joe - không hoàn toàn. Nhưng tôi cũng không nói thật.

Chúng tôi dứt ra khỏi những mơn trớn xác thịt. Môi em hé, mắt ướt, ánh nhìn long lanh như những viên đá lạnh trong những ly rượu vang của một buổi dạ tiệc đã tan. Tôi nghĩ mình sắp nói gì đó - điều gì đó chân thành, hoặc cực kỳ tàn nhẫn.

Tôi nói, Evan không yêu em - hắn chưa từng yêu em. Hắn chỉ sở hữu em, như người ta sở hữu một tác phẩm. Nhưng tôi thì khác. Tôi nói, Tôi muốn mình yêu em. Như thế là vừa đủ.

Jungwon thở gấp vào tai tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng như nghe thấy giọng bà. Không ai thương con đâu. Bà luôn nói như vậy, vừa hôn lên trán tôi, vừa dúi tôi vào lồng ngực bà trong lúc hơi rượu vẫn nồng nặc quanh cổ áo. Chỉ có mẹ. Con chỉ có mẹ thôi.

Tôi cần em tin rằng tôi yêu em, để em mở lòng. Để em tin tôi hơn cả chính mình, để khi tôi đặt hình bóng của mẹ lên em, em sẽ đón nhận nó như một món quà, một sự kế thừa, một định mệnh.

Tôi nói, Tôi sẽ trở thành người yêu em nhất.

Tôi không cần chiếm hữu em, Joe. Tôi cần em tự hiến dâng.

Jay.


-


ngày mười tám tháng mười,

Gửi Joseph,

Jungwon không còn ăn chung với ê-kíp. Em ấy không nhìn ai nữa ngoài tôi. Em ấy lặp đi lặp lại những cử động mẹ tôi từng làm trước gương - kể cả lúc không có tôi quan sát. Và Joe à, tôi thấy hài lòng. Tôi thấy mình đang chạm đến cái lõi ký ức, cái lõi tôi luôn tin là không thể phục dựng được, bây giờ đã chắp vá thành hình, và phải đánh đổi bằng một con người thật. Em ấy bắt đầu lặp lại từng chi tiết nhỏ, đến mức tôi phát hoảng. Tôi từng tin rằng mình là người điều khiển ký ức, nhưng giờ đây tôi nhận ra chính tôi đang bị cuốn vào một kịch bản không ai cầm lái.

Evan vẫn là đạo diễn, đương nhiên, tôi không chối điều đó. Anh ta điều phối đội quay, làm việc với ánh sáng, chỉ đạo nhịp dựng. Nhưng hễ đến những cảnh có Jungwon, tôi lại thấy mình không thể giữ im lặng. Tôi thấy vài chuyển động hơi trật khỏi nhịp tim của thứ mà tôi muốn khán giả cảm thấy. Và tôi phải can thiệp.

Chúng tôi quay lại cảnh Juliet bị ngã từ bục cao trong đoạn hồi tưởng – một cú ngã dồn toàn bộ trọng lượng vào lưng. Diễn viên chính chỉ làm vài lần rồi bắt đầu lải nhải phàn nàn về độ cao, về đệm an toàn, về ánh sáng chiếu vào mắt chói chang. Tôi không trách. Cô ta là diễn viên chứ không phải chiến binh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đám fans ngu ngốc của cô nàng sẽ xé xác ê-kíp trước khi họ kịp xin lỗi.

Thế là Jungwon được gọi vào. Đó là công việc của em ấy.

Em ấy không nói gì. Chỉ gật đầu, trèo lên bục, và ngã. Lần một. Lần hai. Lần ba. Evan nói đủ rồi, nhưng tôi bảo quay tiếp. Cú ngã thứ sáu - Joe ạ, tôi thề với cậu - là cú ngã đẹp nhất tôi từng thấy. Em chính là bà. Là mẹ tôi. Là thân thể tôi đã chứng kiến nó rơi xuống rồi trượt khỏi tầm với của ánh sáng không biết bao nhiêu lần. Tôi đã học thuộc từng khung hình đó đến mức ghê tởm. Và giờ, Jungwon đã trả lại chúng cho tôi không sót một chi tiết.

Khuôn mặt căng chặt của Evan giãn ra và thay vào đó là nụ cười thích thú, hắn để mặc tôi chỉ đạo, vì hắn biết đây là thứ mà hắn sẽ không bao giờ tạo ra được bằng kỹ thuật, chỉ có thể vớ được nếu may mắn. Tôi biết hắn nhận ra Jungwon đang trượt khỏi ranh giới diễn xuất. Nhưng Evan thì sao chứ? Hắn là một con thú săn.

Việc quay phim diễn ra có thể nói là thuận lợi. Tin tức về cuốn sách chưa được hoàn thành bởi nhà văn trẻ triển vọng đã được chuyển thể thành phim đầu tay của Evan Lee sau khi lùi về hậu trường cùng những bài báo đào bới gia thế của chúng tôi dần xuất hiện trên truyền thông như một chiêu thức marketing bài bản. Tôi và Evan cứ nhắc lại câu đùa cũ rích mà tôi đã báo cho anh ta trước ngay từ lúc anh ta ngỏ lời được chuyển thể cuốn sách rồi, rằng khi cuốn sách ra mắt, thiên hạ đọc vào sẽ biết ngay hơn bảy mươi phần trăm cuốn sách được tôi góp nhặt chôm chỉa từ cuộc đời mẹ mình. Họ sẽ chỉ trích tôi cho mà xem. Nhưng tôi đéo quan tâm, thật đấy.

Chúng tôi về nhà. Tôi lau đôi chân bầm tím của Jungwon. Tôi thay băng, thoa thuốc. Và rồi tôi lại xỏ vào chân em ấy đôi giày múa đã nát bươm. Tôi mặc cho em ấy chiếc váy trắng năm xưa - cái váy nhàu nhĩ tôi giữ trong rương, vẫn còn nguyên mùi ẩm mốc của thời gian. Rồi em ấy múa, trong căn phòng khách trống trải, dưới ánh đèn vàng cũ kĩ, đúng như bà ta đã từng.

Chúng tôi thường kết thúc những điệu múa bằng những trận làm tình.

Tôi dạy Jungwon hút thuốc. Tôi kẹp điếu thuốc giữa ngón tay em, châm lửa, rồi đưa tay mình phủ lên tay em. Hơi nóng xuyên qua da, rượu ngấm vào máu. Em hít một hơi đầu tiên rồi ho sặc sụa. Em đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Lần này đã thành thục hơn. Một làn khói lặng lẽ thoát ra giữa đôi môi khẽ hé. Tôi ngước nhìn em, và chợt thấy bóng dáng bà. Không phải khuôn mặt của hai người giống nhau, mà là một cử chỉ, một dáng vẻ chấp nhận cam chịu nhưng đầy tự mãn.

Tôi hôn em.

Em để tôi hôn em. Em hé môi, phà khói vào miệng tôi, rồi khẽ rên khi tôi bắt đầu kéo khóa váy em. Bàn tay em lần xuống thắt lưng tôi, ngón tay lạnh vì rượu và run rẩy thực sự. Em ngửa cổ về phía tôi, khuỷu tay buông lơi, bả vai vặn lại dưới lòng bàn tay tôi như một con công trong tư thế chuẩn bị tung cánh - đẹp đến nghẹt thở. Mắt tôi và em chạm nhau, gần đến mức tôi không thể không thấy mình trong em: một tôi mông lung, nhòe nhoẹt bởi những khát khao bị dồn nén quá lâu, vừa trần trụi vừa tăm tối, đan xen giữa thèm muốn và ghê tởm, giữa ân điển cứu rỗi và ham muốn tiêu hủy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới tan biến. Tôi nhìn em - hay nhìn tôi - hay nhìn bà - và không thể phân biệt nổi đâu là điểm khởi đầu và đâu là tận cùng. Chúng tôi là mẹ con, máu thịt chúng tôi chẳng thể tách rời, tổn thương và chữa lành cuối cùng đã va chạm nhau, hòa lẫn vào nhau và tái sinh thành một cơ thể mới, một sinh thể lưỡng hình - hóa thân của người đã sinh ra tôi, và của chính tôi, trong em.

Tôi đẩy em ngã xuống sofa mà trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc ghế tôi từng thấy mẹ nằm mỗi chiều, trong bộ váy lụa trắng, môi đỏ, ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt nhắm nhưng không hề ngủ. Em nằm trên đó, váy vén lên đến đùi, mắt nhìn tôi vừa ngây thơ lại thản nhiên, bình tĩnh mời gọi đến mức tôi hoài nghi chính mình.

Tôi cúi xuống, hôn dọc theo đùi trong em. Ở đó có một vết sẹo. Tôi hôn lên nó. Có thể nó đến từ những cú ngã ở phim trường, hoặc từ một bàn tay nào đó trước tôi. Tôi không hỏi. Tôi cắn nhẹ lên đó, day nó bằng răng như con thú nếm thử thịt con mồi.

Em như một mặt nước tĩnh lặng, chỉ phản chiếu chứ không dao động, để mặc tôi đưa đẩy theo ý thích. Bỗng nhiên tôi thấy giận, không biết vì điều gì. Có phải mẹ tôi cũng từng như thế? Để mặc người ta chạm vào, thèm được thấy mình bị thèm muốn, như một cách chứng minh rằng mình còn tồn tại?

Tôi thì thầm vào tai em những điều không có thật, hoặc những điều chỉ thật trong khoảnh khắc ấy: Rằng tôi muốn giữ em mãi mãi. Rằng tôi chưa từng thấy ai múa đẹp đến thế, chưa từng thấy đôi mắt nào buồn đến vậy, chưa từng ngủ với ai mà lại thấy mình gần cái chết đến thế.

Thủy triều rút đi. Hai chúng tôi nằm trên sàn nhà đã sớm nóng lên vì nhiệt độ hai cơ thể gấp rút hòa vào nhau. Đầu tôi ngả lên bụng Jungwon, tay em vân vê làn tóc rối bù của tôi. Tàn thuốc rơi vãi bên cạnh nhưng tôi vẫn đốt thêm một điếu, rồi một điếu khác.

Tôi kể cho Jungwon nghe về cậu, như thể tôi kể cậu nghe về Jungwon.

Tôi nói, về cái tên Joseph của cậu, mọi người nghĩ là mượn từ Thánh Joseph, người cha hiền lành của Chúa Jesus. Nhưng tôi biết, và chỉ mình tôi biết, đó là Joseph -con trai ông Jacob - đứa con được cha yêu hơn tất cả, đến mức được may riêng cho một chiếc áo choàng rực rỡ. Chính vì thế mà bị anh chị em mình căm ghét cùng cực. Một ngày kia, họ quyết định bắt cóc Joseph rồi bán cho những gã buôn nô lệ, đưa cậu tới Ai Cập. Rồi những người anh cầm cái áo choàng của Joseph nhúng vào máu dê, trở về nói với cha rằng Joseph đã bị thú dữ ăn thịt, chỉ còn sót lại chiếc áo choàng tuyệt đẹp giờ đã be bét máu ông tặng cậu trước lúc ra đi.

Tôi kể Jungwon nghe về tháng ngày tôi sống trong căn nhà đó, về những cái ôm mà tôi phải tự tưởng tượng ra. Những bữa tiệc ai cũng có mặt, nhưng không ai thật sự nhìn vào tôi. Tôi kể với Jungwon về chiếc áo choàng nhung đỏ mà tôi được cha quăng cho mặc năm mười hai tuổi sau khi bà quăng tôi cho cha ruột mình. Tôi khoác nó lên người, tôi nổi bật, đúng hơn là lạc loài, giữa một bức ảnh gia đình toàn những gam màu trung tính sang trọng lại nhạt nhòa.

Tôi đã nói với Jungwon rằng, nếu tôi sống sót được trong cái nhà đó, thì không phải vì tôi quá mạnh. Mà vì tôi có cậu, Joe ạ.

Ông già cứ hối tôi riết. Có lẽ ông ta cũng biết tuổi thọ mình sắp cạn đáy nhưng những đứa con chẳng ra gì khác không thể trông cậy được nên cứ đến tìm tôi mãi. Nhưng ông ta đâu biết kẻ đánh bại bọn chúng nào có phải tôi đâu, đó là cậu mà Joe.

Hài hước thật.

Về đoạn kết cuốn sách, tôi không cần cậu giúp nữa. Tôi dần mường tượng ra được rồi. Nhưng tôi có cách khác thú vị hơn. Hi vọng nó sẽ mang lại kết quả khiến tôi vừa lòng.

Tôi tò mò, nếu tôi đưa dao vào tay một người đã bị tôi nhào nặn đến tận xương tủy như Jungwon thì em ấy sẽ đâm vào đâu: vào tôi, vào chính mình, hay là xoáy một nhát vào cái bóng của mẹ tôi vẫn đang lửng lơ giữa cả hai.

Tôi sẽ trao đoạn kết cho Jungwon.

Jay.


-


ngày năm tháng mười một,

Gửi Joseph,

Chứng mộng du của tôi dạo đây lại quay lại. Những đêm gần đây, tôi thường tỉnh dậy và luôn tìm thấy mình tựa đầu trên đùi em. Jungwon đặt tay lên gò má tôi, vân vê mơn trớn như thể đang an ủi một đứa con cho em đứt ruột đẻ ra, thì thầm ru tôi bằng một giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc đến gai người. Tôi nghĩ, nếu tôi gọi em ấy là "mẹ", em ấy cũng sẽ không phủ nhận. Tôi không biết đó là tình yêu, hay sự thương hại, hay một bản năng nuôi dưỡng nào đó tôi đã trồng vào em khi tạo ra em.

Jungwon trở thành một bản sao hoàn hảo. Em giữ lại mọi thứ ở mẹ mà tôi yêu và khát khao: vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo, khí chất u buồn, dáng múa siêu thực, đôi tay mềm và ấm áp. Em đã lược bỏ hết những phần còn lại mà tôi căm ghét: sự kiêu ngạo, sự tàn nhẫn và sự bất chấp đê hèn. Tôi đã tạo ra một người mẹ mà tôi có thể yêu.

Tôi không biết điều gì trong tôi còn là người thật nữa. Những giấc ngủ không liền mạch. Những vết xước nhỏ không rõ từ đâu. Những trang giấy đặt ngay ngắn trên bàn mà tôi không nhớ mình đã viết. Những giấc mộng tôi thấy mình bị siết trong vòng tay mẹ- không, phải là trong vòng tay em- không, chính xác là của cả hai, lồng vào nhau, như hai lớp da chồng lên một thân thể đơn nhất.

Tôi không sợ. Tôi sung sướng. Tôi đã tạo ra một bản sao sống. Tôi đã dựng lại người phụ nữ tôi ghét nhất đời bằng chính xác thịt tôi yêu nhất bây giờ. Tôi thấy mình trọn vẹn. Tôi đã tái sinh bà, như thể tôi nắm trong tay thứ quyền năng của Chúa. Và tôi không thấy tội lỗi.

Joe, tôi chưa bao giờ tin mình có thể đi xa đến thế.

Tôi yêu em. Chỉ có tôi yêu em. Tôi là người yêu em nhất.

Tôi thì thầm với em, câu nói bây giờ đã phần lớn là một sự thật mà tôi thừa nhận. Và câu nói đó bắt đầu xâm chiếm em, như một lời nguyền ngọt ngào. Em bắt đầu khóc khi tôi quên nói những câu đó. Bắt đầu níu tôi lại mỗi lần tôi quay đi quá nhanh. Những thứ em sẽ chẳng bao giờ làm với Evan.

Tôi đẩy Jungwon đến trước cửa kính. Bên ngoài đang đổ mưa tầm tã, lá cây run rẩy ẩm ướt đón lấy những giọt mưa cuồng nộ. Đèn vàng dịu. Mùi son môi và rượu. Hơi thở em phả lên mặt kính thành những vệt khói. Bóng hai chúng tôi chập chờn trên mặt kính như một cơn ảo giác. Tôi cúi xuống hôn lên cổ em, thì thầm:

"Em không thể từ chối tôi được," - tôi khẽ cắn nhẹ vào quai hàm em, "em được tạo ra để yêu tôi mà, phải không?"

Tôi vuốt tóc em, những sợi tóc dính vào tay tôi như mạng nhện, như thể tôi không bao giờ gỡ ra được nữa. Tôi kể cho em việc tôi từng ngủ với đủ loại người. Đàn bà. Đàn ông. Vũ công. Diễn viên. Người quen. Người lạ. Người có tên, và cả những cái tên tôi không nhớ nổi. Tôi làm tình với họ ở đủ mọi nơi. Trong nhà tắm. Sau ghế xe. Trên sàn, trên bàn, dưới ánh đèn sân khấu đã tắt. Tôi thú nhận với em như mình xưng tội với Chúa, tôi từng nghĩ chuyện làm tình là bản năng tôi kinh tởm nhất của con người. Tôi lao vào thứ mình kinh tởm nhất, điên cuồng và hoàn toàn tỉnh táo, để chắc rằng mình có thật sự khác không. Và tôi cứ thế tiếp tục. Bởi tôi kiểm soát được dục vọng của mình. Tôi không phục tùng thứ bản năng hạ đẳng đó.

Tay tôi đã luồn dưới lớp vải mỏng trên người em. Tôi kéo tay em đặt lên ngực mình, trượt xuống bụng, cố ép em vào nhịp điệu đang dâng trào nơi thân thể tôi. Tôi kể em nghe một câu chuyện cũ. Tôi đã từng đứng sau cánh cửa kính khác, cũng vào một đêm gió nổi, căn nhà cũ rền lên những tiếng cót két. Mẹ tôi quỳ trước cha tôi, đầu cúi thấp, bàn tay bấu lấy mép giường như đang cố bám víu vào chút sự sống cuối cùng. Cha tôi - người đã hứa với vợ con mình sẽ trở thành một người chồng một người cha đoan chính, trần trụi đứng phía sau bà, không nói gì, chỉ gầm gừ di chuyển với một nhịp điệu tàn nhẫn và trơ tráo.

Lúc bà ngẩng đầu lên và thở hổn hển, tôi đã không thể nhận ra bà là ai. Không còn kiêu hãnh xinh đẹp. Đó là một sinh thể khác - ô nhục, đầy phục tùng, lặng lẽ và tuyệt vọng. Tôi đã chào đời từ một sự thống khoái ghê tởm như thế.

Những cơ thể từng ở dưới thân tôi cũng đều thế, đều phục tùng dưới thứ khoái cảm mà súc vật cũng có. Lưng họ cong lại, mắt trợn trắng, cổ nghẹn ngào những tiếng rên không thành lời, miệng hé ra như người sắp chết đuối, tay bấu lấy bất cứ thứ gì trong tầm với- tường, ga trải giường, tóc, lưng tôi, và cầu xin tôi ban phát cho cơn khoái hoạt, như con chó hoang động dục.

Jungwon vùng ra khỏi vòng tay tôi. Chưa bao giờ em phản kháng mạnh mẽ như thế. Rồi tôi thấy má mình bỏng rát.

Rồi như bàng hoàng, em ngồi sụp xuống sàn, gục đầu vào đùi tôi, khóc nấc lên. Rồi em ngẩng đầu, nhón chân lên, ôm lấy mặt tôi bằng hai tay, đôi bàn tay còn ướt nước mắt- và hôn tôi. Một nụ hôn ướt đẫm. Lộn xộn, nồng nặc, run rẩy, đầy sợ hãi. Em hôn tôi như hối lỗi, vì em cũng không biết mình là ai nữa.

Tôi cười, hôn đáp trả lại em như trấn an.

Nhưng em thì khác mà. Em yêu tôi.

Yêu tôi đến mức đánh mất ranh giới của mình. Em nhìn thấy sự ghê tởm của tôi, chạm vào nó, và vẫn ở lại, không thể ghét tôi nổi.

Em yêu tôi và tôi yêu em. Vậy nên chúng tôi khác biệt. Người ta sẽ không hiểu được đâu.

Tôi đã bàn với Evan về cái kết của bộ phim. Chúng tôi đi đến một kết luận khá táo bạo đấy.

Chờ xem nhé, Joe.

Jay.


-


ngày mười hai tháng mười hai,


Gửi Joseph,

Tôi phải khẳng định trước, rằng tôi không đau thương, không hối hận.

Những ngày gần đây tôi sống mà trượt dài trên con dốc nhơ nhớp của những giả định mình không thể tự giải thích. Tôi quăng từng câu đó cho Jungwon như đóng đinh vào xương sống em. Và bắt em phải gặm nhấm nó, như một con mèo ăn đứa con của chính mình.

"Nếu tôi phá hủy em, có nghĩa là tôi đã phá hủy mẹ tôi sao?"

"Nếu tôi ghê tởm chính mình, thì liệu em có ghê tởm tôi không?"

"Nếu tôi chỉ có thể yêu ai đó bằng cách hủy hoại họ, thì tình yêu đó có thật không?"

"Nếu em là tôi, thì tôi có yêu em không?"

Tôi không cần câu trả lời của em. Tôi chỉ muốn gieo vào em mầm mống của sự hoài nghi, khiến nó bám rễ, nảy chồi, lớn lên thành một con thú, gặm nhấm em từng chút một. Tôi muốn Jungwon cảm thấy điều tôi từng cảm thấy, như thể nhìn thấy chính mình qua tấm gương, rồi nhận ra tấm gương đó là một con mắt.

Cậu biết đấy, Joe, mẹ tôi đã chọn sống. Sau tất cả những thứ bẩn thỉu, hèn hạ, bản năng. Bà đạp đổ lên lời thề trung thành với cái đẹp, với nghệ thuật của chính mình mà chọn tiền bạc và một cuộc sống sung túc ở một nơi xa xôi nào khác, để mặc đứa con lại cho một gia đình mà bà biết nó sẽ chẳng nhận được dù chỉ một chút bố thí của tình thương. Tôi kể lại điều đó với Jungwon như một bản cáo trạng. Tôi hỏi em bằng giọng của kẻ hành quyết. Và câu hỏi ấy chính là cây giáo đâm xuyên qua cạnh sườn Chúa Jesus.

"Nếu em là mẹ tôi, em sẽ lựa chọn thế nào?"

Tôi dẫn em tới mép vực, đặt vào tay em một câu hỏi không có đường quay đầu, rồi đứng yên đó mà giả vờ vô can.

Jungwon hỏi tôi: "Anh sẽ giết Juliet ư?"

Tôi thay thế câu trả lời bằng một nụ hôn.

Tôi hỏi Jungwon một lần nữa trên phim trường. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng.

"Nếu em là mẹ tôi, em sẽ lựa chọn thế nào?"

Phim trường dựng giữa tàn tích của trung tâm thương mại bỏ dở, những bức tường bê tông cốt thép xây nham nhở, sàn xi măng lạnh buốt dưới chân, ánh sáng chiếu vào mái vòm lửng lơ chưa được hoàn thành như ánh đèn sân khấu.

Cả đoàn phim đang tập trung ở phía bên kia, nữ diễn viên chính - khuôn mặt của Juliet - đang bị Evan mắng bù đầu sau máy quay. Bên này, mắt Jungwon dại ra khi nghe câu hỏi của tôi.

Tôi không nói chuyện với em nữa mãi cho tới khi cô nàng diễn viên chính đã quay xong và bỏ đi không thèm dự lễ đóng máy vì có lịch trình khác. Rồi đến lượt Jungwon lên sân. Em mặc một chiếc đầm múa cũ, trắng ngà, ngấm bụi và mồ hôi, viền đăng ten sờn rách ở chân váy như những cánh hoa giấy đã qua nhiều lần dầm mưa. Lớp vải mỏng manh dính vào thân thể em như làn da thứ hai, rách ra ở những nếp gấp thân quen nhất.

Có thứ gì đó bên trong tôi thôi thúc mình níu em lại nhưng tôi đã không làm thế.

Em đi đến khoảng trống giữa tầng hai - sân khấu ngày hôm nay của em. Phía sau là lan can không rào chắn, trước mặt là không gian trống hoắc của trung tâm thương mại bỏ hoang. Năm máy quay hiện đại được bố trí xung quanh để đảm bảo ghi lại được mọi cử động múa của em, nhưng không máy quay nào được phân công quay cận mặt em. Bởi em chỉ là một vũ công đóng thế.

Tiếng hô ACTION vang vọng khắp không gian hoang tàn. Tiếng nhạc vang lên, to dần rồi lấp đầy phim trường trống trải. Một phiên bản khác của 'Hồ Thiên Nga' bắt đầu.

Em không đi giày. Một máy quay cận chạy theo từng bước đi của em. Rồi em bắt đầu nhảy. Em nhảy bằng chân không trên nền xi măng lạnh buốt, gồ ghề và nứt vỡ. Máu từ lòng bàn chân em quết lên mặt sàn, vẽ nên một chuỗi họa tiết đỏ tươi như vòng hoa dành tặng cho kẻ tử đạo. Dấu chân em loang ra sau mỗi cú nhảy như thể em đang đi trên con đường hành hương, nhưng thay vì rải hoa hay vẩy nước thánh, em để lại phía sau mình máu, tro bụi, xương vụn và thịt nát.

Tôi nhìn em trọn vẹn bằng mắt thường, nhìn toàn cảnh trong khi Evan tập trung quan sát qua màn hình monitor.

Từng cử động của Jungwon khiến tôi thấy mình trần trụi, như thể đang nhìn thấu tôi và những nỗi khát khao vặn vẹo méo mó mà tôi cố gói ghém nó lại và dán lên đó cái nhãn mang hai chữ "tổn thương". Cuốn sách đầu tiên của tôi, cậu nhớ chứ Joe? Cuốn sách với tiêu đề chỉ một chữ duy nhất: "Nhân". Thiên hạ đều nghĩ đó là 'nhân' trong 'người', họ nói tôi muốn giữ lại phần người cho chính mình, phần người mà tôi thừa kế được từ mẹ. Nhưng nhân ở đây thực ra là dấu nhân, là nhân tất cả lên nhiều lần, cả nỗi đau, nỗi ô nhục, tôi nhân lên tất thảy, vậy mới hợp lý hoá cho việc tôi buông thả và nuông chiều bản thân mình, để mặc mình sống như một thằng khốn vô đạo đức. Đôi khi chính tôi cũng tin mình là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này.

Tôi nhìn em múa mà trong đầu từng thước phim ùa về như một cơn lũ, nó hỗn loạn và dồn dập, không có thứ tự trước sau, không có phân loại ký ức vui và buồn, không phân biệt ai với ai.

Em quay sang nhìn tôi, hay có thể là nhìn xuyên qua tôi, như thể thông báo rằng tất cả đã xong. Thiên nga cuối cùng cũng chết.

Không máy quay nào lấy cận mặt em. Nhưng gương mặt ấy đã khắc vào tôi, rõ ràng hơn bất kỳ thước phim nào.

Và từ giây phút đó, Joe, tôi luôn nói như thế từ khi gặp Jungwon, nhưng lần này là thực sự, tôi không còn biết đâu là mẹ tôi, đâu là Juliet, đâu là Jungwon. Họ đã hòa tan vào nhau, như ba ngọn nến cùng cháy hết trong một phút bùng sáng cuối cùng.

Juliet của tôi- không phải Juliet cổ điển chết vì tình yêu, mà là Juliet trong bản viết lại của tôi- một kẻ phản diện đã từ bỏ nghệ thuật, từng bán thân xác cho vai diễn, từng phản bội lý tưởng của chính mình để đổi lấy bình yên tầm thường, giờ quay trở lại để chết. Một cái chết không hòng được thương tiếc, mà để trả lại danh dự cuối cùng của một nghệ sĩ. Jungwon - Juliet - mẹ tôi - tan vào nhau, rồi bật ra.

Cánh tay em sải ra rồi cuộn lại như hai dải lụa trắng vẽ lên không trung những vết thương vô hình. Cơ thể em run rẩy, không còn giữ nhịp điệu vững vàng- nó đập phá mọi cấu trúc, mọi đối xứng, như thể đang tự lột xác, tự vỡ ra.

Em là thiên nga trắng. Là thiên nga đen. Là Juliet. Là mẹ tôi trong vũ trụ song song, nơi bà quay về để trả cho nghệ thuật câi giá xứng tầm.

Âm nhạc của Tchaikovsky lấn át tiếng da thịt tan nát và xương cốt gãy vụn, nhưng trong đầu tôi tự động vỡ ra như tiếng bánh thánh bị bẻ đôi trong Thánh lễ.

Có ai kịp phản ứng không? Có ai hét lên không? Có ai nhấn dừng máy quay không?

Tôi không biết.

Từ trung tâm thân thể em, máu đỏ chậm rãi loang ra như một đóa hoa hồng đen đang nở rộ mà em là nhuỵ hoa. Những giọt máu đỏ đến lạ, chảy dọc má em như thể em đang được rửa tội lần cuối.

Đây là câu trả lời cho câu hỏi "Nếu em là mẹ tôi" mà tôi ép em hồi đáp. Jungwon luôn làm vừa lòng tôi như thế. Cái chết là cái kết em dành riêng cho tôi. Một lời tuyên bố. Một bản án. Một sự cứu rỗi. Một kết thúc.

Tôi biết, và tôi chắc chắn rằng đó không phải vì em căm hận tôi, mà vì em yêu tôi.

Hôm đó là ngày tám tháng mười hai. Hôm đó tôi đã đi nhà thờ vào buổi chiều. Hôm đó là Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tôi sẽ gác bút giải nghệ, chắc chắn rồi. Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ ngừng viết thư trong một thời gian dài luôn. Thông cảm tôi nhé, Joe?

Vì đợi mãi mà cậu không đến, khi tôi gom lại đồ của Jungwon (và đồ của mẹ tôi mà tôi đưa Jungwon), tôi cũng tiện thể dọn luôn xác Emma rồi. Cậu nghĩ tôi quên chứ gì?

Thực chất Emma đã sớm trở thành một vệt đen xì khô queo dính cứng ngắc vào lồng cú rồi, cạy nó ra thì tôi thấy không được hay lắm, nên cùng với vài món đồ ít ỏi của Jungwon, tôi cho một mồi lửa thiêu hết thành tro. Có lẽ đó là cách tốt nhất.

Vậy nhé.
Hẹn gặp lại.

Jay.

----

[ARTICLE] "TÔI KHÔNG GIẾT M MÌNH. TÔI CH VIẾT VỀ CÁI CHẾT MÀ BÀ XNG ĐÁNG CÓ." - JOSEPH PARK PHN HI GAY GT TI HP BÁO RA MT THE LAST DANCE

[Phóng viên Kim Sunwoo | YonhapNews]

Vào chiều ngày 4/5 tại CGV Apgujeong, Seoul, buổi họp báo ra mắt bộ phim The Last Dance đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm truyền thông.

Buổi họp báo ra mắt The Last Dance - bộ phim đầu tay của Evan Lee dưới tư cách đạo diễn, được chuyển thể từ bản thảo chưa xuất bản của Joseph Park - đã trở thành tâm điểm tranh cãi truyền thông ngay từ khi tung những phút trailer đầu tiên, không chỉ bởi câu chuyện điện ảnh mà còn bởi những mâu thuẫn xoay quanh nguyên mẫu ngoài đời thực.

Nguyên tác của The Last Dance được biết là lấy cảm hứng từ mẹ ruột của chính tác giả Joseph Park - cựu vũ công chuyên nghiệp Han Yuna.

Ngoài đời, Han Yuna chuyển ra nước ngoài sống và cắt đứt với giới nghệ thuật Hàn Quốc ngay từ khi Joseph Park còn là một cậu bé. Han bị phát hiện chết vì sốc thuốc 5 năm sau đó. Trên màn ảnh và trong tiểu thuyết của Joseph Park lần này, nhân vật lại bị đẩy đến một cái kết bi kịch và đẫm máu. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn liệu đây là một sáng tác nghệ thuật hay một tuyên bố mang tính cá nhân hóa cực đoan của một người con dành cho mẹ mình. Dư luận cho rằng dù đạo đức của Han là một vấn đề gây tranh cãi nhưng một người con có nhất thiết phải làm đến mức đó với mẹ mình không?

Khi được Yonhap News hỏi trực tiếp về động cơ xây dựng cái kết gây sốc cho nhân vật người mẹ, Joseph Park không né tránh:

"Tôi không giết mẹ mình. Tôi chỉ viết về cái chết mà bà xứng đáng có."

Mt bn tho chưa xut bn nhưng đã đưc đưa lên màn nh

Đạo diễn Evan Lee, người chuyển thể kịch bản và trực tiếp chỉ đạo bộ phim, cho biết anh bị hấp dẫn bởi bản thảo qua lời kể của người quen là biên tập viên của Joseph Park.

"Tôi bị hút vào bản thảo vì nó chưa hoàn thiện. Vì chưa được gọt giũa nên cảm xúc trong đó rất sống động và gây ấn tượng lớn cho tôi dù chỉ mới nghe qua lời kể. Sự cực đoan trong tác phẩm đối với một số người là điểm trừ, nhưng đối với tôi là điểm cộng."

Theo thông tin từ đạo diễn, bộ phim bấm máy ngay cả khi Joseph Park chưa viết xong kết thúc câu chuyện.

Phn hi ln ln đng - ngt t gii chuyên môn

Sau buổi công chiếu sớm dành cho giới phê bình tại CGV Yongsan, The Last Dance nhận về những ý kiến trái chiều. Một nhà phê bình giấu tên từ Cine21 chia sẻ:

"Phim có cấu trúc khá chặt chẽ, nhưng cảm giác như ta đang xem một cuộc thanh trừng cá nhân hơn là một câu chuyện nghệ thuật thuần túy."

Tuy nhiên, cùng lúc đó, vị này cũng thừa nhận tác phẩm sở hữu "ngôn ngữ điện ảnh mạnh mẽ" và cho rằng bộ phim hoàn toàn có thể trở thành ứng viên tiềm năng tại các liên hoan phim quốc tế:

"The Last Dance là một nỗ lực táo bạo. Tôi trông chờ vào việc đạo diễn Evan Lee sẽ đóng góp được gì cho nền điện ảnh đang đi xuống của Hàn Quốc trong tương lai."

Tai nn chết ngưi trên phim trưng

Phim không chỉ gây tranh cãi về nội dung mà còn vướng phải một bi kịch nghiêm trọng ngoài đời thực. Trong ngày quay cuối tại phim trường tại Incheon, một diễn viên đóng thế đã thiệt mạng vì rơi từ tầng cao của một toà nhà đã ngừng thi công từ nhiều năm trước. Việc này làm công chúng đặt dấu chấm hỏi cho khâu an toàn của đoàn phim có số vốn cao nhất 5 năm trở lại đây. Phía đoàn làm phim chỉ phát biểu ngắn gọn:

"Chuyện xảy ra từ nửa năm trước và chúng tôi đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật."

***

Gây tranh cãi ngay từ buổi công chiếu sớm, The Last Dance hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn rõ nét - một tác phẩm khiến người xem buộc phải phản ứng, dù là bằng lời khen hay sự bất bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: