Chương 14
Đêm đông ngắm biển hóng gió, không phải hỏng não thì chính là tinh thần có vấn đề.
Nhưng mà Lương Trinh Nguyên nhẹ nhàng tránh khỏi sự trói buộc của hắn, hai tay cậu đặt lên vô lăng, chỉ nói "Được".
Xe chạy đến công viên Stanley, cách bờ Bắc Vancouver đèn đóm sáng trưng, thủy triều lên, nước biển màu đen từng đợt lại từng đợt nhẹ nhàng dâng lên, làm rung rinh những chiếc du thuyền màu trắng neo đậu nơi bến cảng. Lương Trinh Nguyên tìm chỗ đậu xe, phát hiện Phác Tống Tinh đã ngủ thiếp đi từ khi nào, hơi thở kéo dài, sườn mặt anh tuấn bị ánh đèn xa xôi bên ngoài cửa sổ chiếu ra một vòng ánh sáng dịu dàng. Trinh Nguyên cùng với tiếng sóng biển lẳng lặng nhìn một hồi, rồi mới đánh thức hắn.
Hai người vừa đi ra khỏi xe liền bị gió biển làm cho rùng mình, Phác Tống Tinh vừa uống rượu xong lại đi hóng gió, men say lập tức nổi lên, bước chân phù phiếm không phân được nặng nhẹ, ý thức chập trùng lên xuống như sóng biển.
Lương Trinh Nguyên sánh vai đứng cùng hắn.
Nước biển màu đen, ngọn đèn trong vắt màu vàng, lay động dưới ánh trăng trên biển, giống như một sinh vật phù du lúc ẩn lúc hiện. Trên con đường dành cho người đi bộ có người đang đón gió đến mà chạy, trên bãi cỏ có tốp năm tốp ba người trẻ tuổi đầu óc cũng có vấn đề như bọn họ.
Người đứng đắn ai lại đến ngắm biển vào giữa đêm mùa đông cơ chứ, không phải đang yêu đương thì chính là thất tình. Lương Trinh Nguyên mặc dù đang mặc một chiếc áo khoác lông nhưng vẫn cảm thấy gió lạnh thấm từng cơn vào xương thịt, cậu chế nhạo hỏi: "Tống Tinh ca ca, biển ở Vancouver đẹp chứ? "
Phác Tống Tinh vuốt tóc, du dương huýt sáo.
"Mạo muội muốn hỏi ngài một vấn đề." Lương Trinh Nguyên nho nhã lễ độ.
"Xin mời ngài đưa ra câu hỏi." Phác Tống Tinh lịch sự đáp lời.
"Không hề có ý chê ngài lớn tuổi, chỉ là, " Lương Trinh Nguyên nghiêng đầu cười một cái rất chi là gợi đòn: "Ngài có lạnh không ạ?"
Phác Tống Tinh: ". . ." Mười bảy mười tám tuổi quả nhiên là kiêu ngạo, chỉ cần đi qua tuổi 25 liền bị đám nhóc này tàn nhẫn quy vào hàng ngũ người trung niên, "ông chú" ba mươi ba tuổi như hắn còn được cậu gọi một tiếng ca ca, đúng thật là được Lương Trinh Nguyên nể tình.
"Lạnh thì sao." Trong quang ảnh như có như không, Phác Tống Tinh buồn cười liếc cậu một cái.
"Lạnh thì. . ."
"Em sưởi ấm cho anh phải không."
Phác Tống Tinh bày ra dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, dang tay ôm Trinh Nguyên. Không được, thế này thì giống như là Lương Trinh Nguyên lạnh chứ không phải hắn lạnh. Thế là hắn lại vòng ra sau lưng cậu, cánh tay vòng một vòng, một cái ôm vai, một cái quấn eo, vững vàng ôm chặt Trinh Nguyên vào lòng mình.
Cả người Lương Trinh Nguyên cứng đờ lại.
"Nhờ phúc của em," Phác Tống Tinh nói, nhiệt khí quanh quẩn bên tai và bên cổ Trinh Nguyên, "Anh thấy ấm hơn nhiều rồi."
Lương Trinh Nguyên: ". . ."
Không phải, cậu không có ý đó.
Hai người đứng trong bóng tối, giống như đôi uyên ương có vấn đề về đầu óc sau khi ngắm biển xong liền muốn nhảy xuống biển tuẫn tình. Lương Trinh Nguyên tê cả da đầu, trái tim run lên, đầu ngón tay tê dại giống như bị điện giật.
Cậu đầu hàng, xin tha: "Em sai rồi, anh trẻ trung khoẻ mạnh, thanh xuân phơi phới, kiên cường không thể khuất phục, gió biển làm sao có thể ảnh hưởng đến anh được, đúng không ạ, Tống Tinh ca ca."
Trong hơi thở của Phác Tống Tinh thoang thoảng mùi rượu, bị gió thổi qua liền biến mất, chỉ để lại chút dư vị ngọt ngào làm tê liệt dây thần kinh khứu giác của Trinh Nguyên. Hắn nói: "Lần sau còn dám không?"
"Không dám, " Lương Trinh Nguyên biết nghe lời sửa lỗi, "Trong lòng em anh vĩnh viễn tuổi hai năm."
Phác Tống Tinh lúc này mới buông cậu ra, búng tay lên trán cậu một cái, như thể vừa rồi chỉ là một trêu chọc Trinh Nguyên một chút.
Thế nhưng là Lương Trinh Nguyên cũng không thấy buồn cười. Cậu như thể bị đóng băng bởi một lớp băng âm 100 độ, chỉ có một trái tim không tự chủ được mà điên cuồng đập loạn xạ.
Cả hai từ từ đi về phía trước dọc theo con đường mòn, gió biển dường như đã yếu hơn một chút. Phác Tống Tinh lấy ra một điếu thuốc, sau khi hút một hơi liền kẹp trên tay. Hai người đều ăn ý không nói gì. Sau một lát, Phác Tống Tinh đột nhiên nói: "Trinh Nguyên."
Lương Trinh Nguyên quay sang nhìn hắn, chờ đoạn tiếp theo.
"Trong mắt em, anh là loại cặn bã khốn kiếp hết thuốc chữa thật sao?"
Lồng ngực Trinh Nguyên nghẹn lại, lập tức nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa hai người trên đường đến sân bay. Lúc ấy làm ầm ĩ khó chịu, cậu còn tưởng rằng Phác Tống Tinh sẽ không để ý.
"Em. . ." Lương Trinh Nguyên hé môi, nhưng không lập tức phủ nhận.
Phác Tống Tinh cười một cái tự giễu, búng rơi tàn thuốc, "Muốn nghe chuyện xưa không?"
Có lẽ là do chai rượu vang giá mười mấy vạn kia quá làm người say túy lúy, cũng có thể do gió đêm thổi đến mức khiến đầu óc hắn không tỉnh táo, sau khi trong lòng Phác Tống Tinh phản phất lóe lên một tia do dự vi diệu, hắn trầm tĩnh nói: "Anh từng thích một người."
Lương Trinh Nguyên dừng bước.
Phác Tống Tinh quay đầu nhìn cậu, cười hỏi: "Sao nào?"
"Không, không có gì." Lương Trinh Nguyên đút hai tay vào túi, chậm chạp đuổi theo.
"Cậu ấy là bạn học cấp ba của anh, sau này cũng học cạnh trường đại học của anh."
Có thật không? Lương Trinh Nguyên thầm nói trong lòng. Trường đại học mà Phác Tống Tinh học chính là trường chính quy hạng ba, là trường hợp tác quốc tế, kiểu trường học có học phí đắt đỏ, nhưng bằng tốt nghiệp thì vô dụng không khác gì giấy lộn. Cách một bức tường, trường bên cạnh lại là trường trọng điểm danh giáo có mặt trong top 5 cả nước.
"Anh thích cậu ấy từ khi còn học cấp ba, nhưng cậu ấy thì thờ ơ như tảng băng vậy." Phác Tống Tinh nói đến chỗ này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trầm thấp cười một tiếng: "Cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của anh, mẹ kiếp, cậu ấy coi anh như huynh đệ, thế mà anh lại chỉ muốn ngủ với cậu ấy thôi."
Khuôn mặt Lương Trinh Nguyên bình tĩnh, thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm.
"Sau này cậu ấy đột nhiên biến mất." Phác Tống Tinh ngẩng mặt lên, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, ánh sao xám xịt.
Lương Trinh Nguyên nghe thấy chính mình nói: "Cho nên nhiều năm như vậy anh cũng không thích thêm ai khác."
Giọng nói cậu bình tĩnh và lạnh nhạt, nghe không giống như giọng của mình.
"Ừ." Phác Tống Tinh cười cười, đưa tay lên xoa khuôn mặt đã bị gió thổi cứng đờ của mình, "Mười mấy năm trôi qua, trước kia anh thường xuyên tưởng tượng mình sẽ bất ngờ gặp được cậu ấy ở một nơi nào đó. Ví dụ như phòng chờ máy bay, trong cabin, tại lối kiểm tra an ninh ở sân bay nước ngoài, hay chỉ đơn giản là khi anh quay về thăm Thiên Dực, tình cờ cậu ấy cũng đang có mặt ở đó.
Lương Trinh Nguyên cũng cười với hắn một cái.
"Chuyện cũ kể xong rồi." Phác Tống Tinh thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ kiếp," hắn quay đầu nhìn lại Trinh Nguyên: "Lúc anh thích cậu ấy cũng tầm tầm như em bây giờ vậy."
Trong màn đêm dày đặc, thân ảnh Trinh Nguyên thoáng lung lay.
Giống như có một thanh đao hung hăng đâm vào chỗ nào đó trên cơ thể cậu, khiến mắt cậu mờ đi vì đau đớn.
"Anh đến Canada . . .là vì nghe được tin tức của người đó sao?" Lương Trinh Nguyên nhẹ giọng hỏi.
"Gì chứ?" Phác Tống Tinh bật cười, "Sao có thể, anh đã lâu không tìm cậu ấy nữa rồi." Dừng một chút, hắn bình tĩnh nói: "Anh tới thăm em."
Lương Trinh Nguyên thở một cách khó nhọc. Gió biển là ẩm ướt, công viên Stanley nổi tiếng là lá phổi xanh cung cấp khí oxy tự nhiên. Ion âm ở đây cao đến mức đủ để chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi, thế mà cậu lại cảm thấy hơi thở của mình nông hơn mọi lần. Phác Tống Tinh hoàn toàn không phát giác sự khác thường của cậu, tưởng rằng Trinh Nguyên đã bị câu chuyện tình yêu ngày xưa của mình dọa sợ, hắn lặng lẽ hút xong một điếu thuốc rồi mới đi đến chỗ cậu: "Mình về thôi, với lại -- em sao thế?"
Ánh mắt của Lương Trinh Nguyên rất trống rỗng, khi bị Phác Tống Tinh hỏi mới run lên một cái như thể bị kim châm, cậu nói: "Không sao, chắc là do hơi lạnh."
Phác Tống Tinh mắng một câu "ĐM", hắn cởϊ áσ khoác trùm lên Lương Trinh Nguyên, ôm cậu vào lòng thật chặt: "Là lỗi của anh, chắc anh điên thật rồi."
Trên đường về trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đến ào ào nhanh chóng, hơi lạnh thấu xương tạt vào mặt, Phác Tống Tinh giơ áo khoác lên che cho hai người. Cả hai chạy chậm trong mưa, vừa chạy Phác Tống Tinh vừa cười: "Thời tiết kiểu quỷ gì không biết, mãi mới được một lần đi chơi với em mà trời lại mưa." Đôi giày Chelsea dậm mạnh trên đất làm nước mưa bắn tung tóe. Khi bước lên xe, cả hai đều nhếch nhác muốn chết. Phác Tống Tinh bật điều hòa, lúc này Trinh Nguyên mới để ý thấy bàn tay hắn vì giơ áo khoác đội mưa mà bị cóng lạnh đến mức đỏ bừng.
Thân thể đi trước ý thức mà nắm lấy, vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt.
"Lạnh không?" Lương Trinh Nguyên nghiêm túc hỏi.
Thực sự rất lạnh, người ở Ninh Thị đều không có khả năng chịu lạnh, ở đó căn bản hiếm khi thấy tuyết hay là lạnh âm độ, càng khỏi cần bàn đến Phác Tống Tinh quen sống trong nhung lụa. Lúc này nhiệt độ trong xe lên cao, sưởi cho hắn cảm giác các ngón tay mình căng đau lên, như là bị kim châm, hay là bị thiêu trên lửa, trong móng tay đau như là gián điệp ngày xưa lúc bị đâm que trúc tẩm ớt vào tay để tra tấn vậy.
Lương Trinh Nguyên không đợi hắn trả lời, cầm lấy tay hắn áp lên má mình, lòng bàn tay kề mặt, mu bàn tay bị tay Trinh Nguyên áp vào.
Phác Tống Tinh như được chạm vào một miếng ngọc ấm bên trong hàn băng, mịn màng trơn nhẵn như là mỡ đông.
"Em bị ngốc hả?" Phác Tống Tinh mắng, không nói lời nào rút tay về, rút ra vài tờ giấy lau cho Trinh Nguyên toàn thân ướt đẫm.
"Tống Tinh ca ca." Lương Trinh Nguyên mặc cho hắn giày vò, mãi sau mới gọi hắn một câu.
"Sao."
"Em khó chịu quá." Cậu ngước mắt lên, ánh mắt kia khiến Phác Tống Tinh đau lòng khôn tả.
"Sao vậy?" Phác Tống Tinh dừng lại, nghĩ thầm mẹ kiếp có thiên lý hay không đây, tại sao em khó chịu mà anh cũng thấy khó chịu theo thế này? "Em không biết nữa, chắc là bị ốm rồi." Lương Trinh Nguyên tủi thân nói, đột nhiên cậu hắt hơi một cái, giống hệt một chú cún con.
Phác Tống Tinh cảm thấy trong lòng mềm nhũn: "Anh đưa em về nhé."
Sau một hồi giày vò như vậy, hắn sớm đã tỉnh rượu từ lâu.
"Không cần." Lương Trinh Nguyên từ chối.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa như trút nước, đập vào cửa sổ như bị điên, cần gạt gạt đi nước mưa, lập tức lại bị trận mưa khác che lấp.
Trong tiếng mưa rơi rầm trời, đôi mắt Lương Trinh Nguyên ươn ướt, vô cùng đáng thương, "Chính là. . . cái đó, anh có thể ôm em một cái không?"
". . . Hả?"
Lương Trinh Nguyên ngượng ngập nói: "Em biết đây là một yêu cầu quá đáng."
Phác Tống Tinh: ". . .Cũng không đến mức khoa trương như vậy."
"Thế thì anh ôm em một lúc đi, em lạnh quá, cần sự ấm áp giống như ánh mặt trời mới mọc của Tống Tinh ca ca mãi mãi tuổi 25."
Phác Tống Tinh ". . ." Anh thấy em vẫn còn khỏe khoắn lắm.
Lương Trinh Nguyên nghiêng người về phía hắn, giang tay ra: "Em còn muốn nói cho anh nghe một bí mật."
"Thế có thiệt cho anh quá không vậy, vừa phải ôm lại còn phải nghe bí mật của em. Nghe xong lại còn phải giữ bí mật cho em nữa đúng không?"
""Đúng thế."
"Có thể chỉ ôm chứ không nghe không?"
"Không thể."
"Đúng là tiểu tổ tông mà."
Phác Tống Tinh mở rộng vòng tay rồi kéo Trinh Nguyên vào lòng mình. Bộ vest ướt đẫm của hắn đã được cởi ra, hiện giờ chỉ còn áo sơ mi và áσ ɭóŧ ướt sũng. Nhiệt độ trên người hắn nóng hổi, mùi nước hoa bị nước mưa đánh tan, chỉ để lại tune lạnh trước nhất, đan xen với khí tức xâm lược và nam tính dồi dào của hắn, nóng đến mức đốt cháy trái tim Trinh Nguyên.
Lương Trinh Nguyên gối đầu lên vai hắn, chớp mắt nhìn nhìn, sâu kín nói: "Em ở tuổi 17 hình như cũng có người mình thích rồi."
Phác Tống Tinh sững lại: "Em đùa gì thế?"
"Không biết đâu, em cảm thấy là vậy mà." Giọng của Trinh Nguyên hơi khàn: "Em đúng là đáng thương quá đi mất, cũng thích một người ở tuổi 17 giống anh." Phác Tống Tinh không nói nên lời.
"Em sẽ không thê thảm như anh đâu nhỉ."
Nói năng cái kiểu gì không biết!
Phác Tống Tinh nhéo nhéo cái gáy như của con non này: "Không đâu, tuổi 17 của anh hỏng bét lắm, em của tuổi 17 lại rực rỡ gấm hoa, xấu xa của tuổi 17 anh đều nhận lấy rồi, em của tuổi 17 nhất định mọi thứ đều tốt đẹp."
"Kể cả chuyện yêu đương sao?"
"17 tuổi mà yêu là sớm." Phác Tống Tinh hà khắc nói.
"Vây người em thích cũng sẽ thờ ơ với em như là crush của anh sao?"
Tim đau quá. Phác Tống Tinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Không đâu."
"Vậy anh nghĩ người đó sẽ thích em chứ?"
"Thích." Giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên bên tai Trinh Nguyên : "Không có người nào có thể không thích em."
Lương Trinh Nguyên đẩy hắn ra: "Vậy thì tốt rồi."
Phác Tống Tinh vô cùng bất mãn với hành vi qua cầu đoạn ván này của cậu, lập tức trở mặt: "Tốt cái khỉ gì mà tốt, nói cho em biết, chưa thi đỗ đại học thì không được phép yêu đương."
"Em thích thầm trong lòng cũng không được sao?"
"Anh cảm thấy không được."
"Anh quản rộng quá đi à."
Phác Tống Tinh làm bộ muốn đánh cậu, nghĩ nghĩ thì việc ỷ lớn hiếp nhỏ không lịch sự cho lắm, đành hung tợn nói: "Với lại, cậu ấy không phải crush của anh!"
Xe ầm ầm nổ máy, như kích động một trận mưa mới. Lương Trinh Nguyên nhìn con đường đầy tuyết phía trước được đèn xe chiếu sáng, thoáng cong lên khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro