10
Đồng hồ sinh học đến trễ cuối cùng cũng chiến thắng cảm giác đau đầu muốn nứt ra, Lương Trinh Nguyên gian nan mở mắt ra, trước mắt lại không phải góc tường bong tróc treo mùng quen thuộc.
Cậu ngẩn ra, những khoảnh khắc say đắm đêm qua xông vào não cậu như thủy triều. Cậu luống cuống định bò khỏi nệm chăn làm bằng lông ngỗng, lại bị cơn đau nhức toàn thân tưởng chừng như đã bị xé tan thành từng mảnh làm giật mình hít hà một hơi.
"Tỉnh rồi?"
Phác Tống Tinh đã thay quần áo rồi, đang ôm cánh tay tựa người vào cạnh cửa, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Tấm màn của cửa sổ sát đất trong phòng không mở, ánh đèn ấm áp từ đầu giường tạo cho Lương Trinh Nguyên một chút cảm giác an toàn. Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Tổng giám đốc Phác......"
Phác Tống Tinh nhướng mày, "Sao lại sửa về cách gọi cũ nhanh vậy?"
Lương Trinh Nguyên cúi đầu, vành tai nóng lên trong bóng tối, chỉ nghe hắn từ từ nói:
"Không phải đêm qua em gọi dễ dàng lắm sao."
Trong não "ầm" một tiếng, Lương Trinh Nguyên xấu hổ đến mức không nói nên lời, lừa mình dối người mà chui vào trong chăn, dừng vài giây, lại hờn dỗi xoay người đưa lưng ra.
Phác Tống Tinh cố nén cười, đang định đến tiếp tục đùa cậu, bên tai truyền đến tiếng chuông cửa đinh đong. Hắn bước đến mở nửa cửa sổ sát đất ra, để ánh nắng trong trẻo chiếu vào, cuốic cùng mới chưa thỏa mãn mà liếc mắt cục chăn kia một cái, khẽ tay đóng cửa lại ra ngoài lấy cơm được giao tới.
Trên chiếc bàn dài trong nhà ăn bày đầy những món ăn sáng đậm chất Trung Quốc, vừa thanh đạm vừa đa dạng.
Lương Trinh Nguyên ngơ ngác đứng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cậu cảm thấy Phác Tống Tinh sẽ ngồi ghế chủ nhà đầu bàn, vì thế nhẹ tay nhẹ chân bước đến đầu còn lại ngồi xuống.
Ai ngờ, khi Phác Tống Tinh bước ra từ phòng bếp lại trực tiếp kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra.
"Cơm nước xong nhớ uống thuốc." Hắn cầm một ly nước ấm cùng thuốc trị cảm hôm qua chưa kịp uống đặt trước mặt cậu, lại chỉ chiếc túi bên cạnh, bên trong là thuốc thoa môi đã dùng ngày hôm qua và một vài thuốc thoa khác, dặn dò cậu: "Mấy thứ này cũng phải thoa đều đặn."
Dáng vẻ của Phác Tống Tinh khi ăn rất thanh cảnh tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, không thể nhìn ra khi lên giường cũng sẽ rất bạo. Lương Trinh Nguyên cũng làm theo ăn không nói, nhưng không nhịn được lâu lâu lén nhìn hắn.
Hiếm khi thấy được Phác Tống Tinh không trong bộ comple được ủi phẳng lì, tràn ngập cảm giác xa cách. Một set đồ thể dục thoải mái tươi trẻ, đường cong gọn gàng của phần cằm đã được cạo râu lộ ra, trông như một sinh viên dậy sớm chạy bộ vào buổi sáng.
Lương Trinh Nguyên nhìn lại bản thân, đồng phục và áo khoác của cậu còn chưa khô, tất cả quần áo của của Phác Tống Tinh đều lớn hơn cậu ít nhất hai size. Cuối cùng miễn cưỡng đào ra được hai món, một chiếc áo lông màu xám nhạt sẽ không để lộ nhiều phần vai và một chiếc quần thun có phần lưng quần có thể thu nhỏ, tạo thành một bộ trông khá buồn cười.
Tay Lương Trinh Nguyên cầm bánh bao nhai từng miếng nhỏ mà không cảm nhận được mùi vị gì, chột dạ nghĩ, cậu mặc quần áo của người ta, ngồi ghế chủ nhà của người ta, còn uống thuốc trị cảm người ta mua, quả thực có cảm giác như đang tàn nhẫn cướp chỗ chủ nhà. Thân dưới còn đang khép mở kêu gào đau đớn, Lương Trinh Nguyên lại như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, bỗng nghe Phác Tống Tinh nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Tôi gọi điện cho giám đốc em xin nghỉ rồi, bảo hai ngày này tôi đưa em cùng đi công tác, tính tiền công cả hai ngày."
Phác Tống Tinh đã sớm đoán được biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu, uống một hơi cạn sạch ly sữa đậu nành, rảnh rỗi không có việc gì mà bóc trứng gà, "Đừng nói 'nhưng mà'. Em cảm thấy trạng thái hiện tại của em có thể ngồi xoa bóp chân cho người ta hai ngày tới không?"
Chữ "ngồi" như một nhát dao xuyên tim, Lương Trinh Nguyên không dám tiếp tục "đứng ngồi không yên", chỉ có thể gật đầu thuận theo, một lúc lâu sau mới nói từ tận đáy lòng: "Cảm ơn tổng giám đốc Phác ạ."
Nghe vậy, Phác Tống Tinh nhìn cậu, che giấu "Ừm" một tiếng, đặt trứng gà trắng nõn vào cái chén trước mặt cậu.
Ra khỏi thang máy, Phác Tống Tinh vẫn đi cùng Lương Trinh Nguyên ra ngoài.
Cậu thả chậm bước chân vốn cũng không nhanh, muốn nói "Không cần tiễn em đâu ạ", nghĩ nghĩ, sửa thành: "Tổng giám đốc Phác... Em về kí túc xá trước đây ạ, quần áo của anh em giặt xong sẽ gửi trả cho anh ạ."
Phác Tống Tinh đang gọi xe trên điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, "Tôi đưa em về."
"Dạ? Không cần ạ... Em tự về được rồi ạ..."
"Em như vậy rồi còn về thế nào hả," Phác Tống Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn cậu: "Chen chúc trong xe bus công cộng hay đi xe điện ngầm?"
Không biết vì sao, lúc này cậu lại nhất quyết cố chấp, từ chối liên tục. Cuối cùng Phác Tống Tinh hết sạch kiên nhẫn, xe vừa tới liền không nói lời nào đẩy người vào ghế sau.
Là một chiếc xe hơi, người lái là tài xế riêng của Phác Tống Tinh. Lên xe, Lương Trinh Nguyên quay đầu, bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, ai ngờ hắn cũng ngồi vào ghế sau.
"Lại đây." Tài xế đóng cửa xe, trong lúc tài xế vòng lên ghế điều khiển, Phác Tống Tinh nói với cậu.
Nửa dưới khuôn mặt Lương Trinh Nguyên cùng mấy ngón tay đều co cụm trong áo lông, đôi mắt thanh tú lộ vẻ khó hiểu. Phác Tống Tinh lười giải thích, kéo cậu qua gọn gàng ôm lên đùi mình.
Tài xế sau khi lên xe theo thói quen liếc qua kính chiếu hậu, rõ ràng khá hoảng hốt. Phác Tống Tinh ôm Lương Trinh Nguyên đang mặt đỏ tai hồng chui đầu vào cổ hắn, nhàn nhạt nói: "Lái xe đi."
Dọc theo đường đi, hắn luôn ôm eo cậu, Lương Trinh Nguyên lẳng lặng nằm trên vai hắn, mở nửa mắt ngắm khung cảnh thành thị dần thức tỉnh. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao Phác Tống Tinh nhất quyết muốn đưa cậu về nhưng không tự mình lái xe. Thân dưới của cậu thành như vậy, cho dù ngồi trên da thuộc quý giá đến đâu cũng thấy nhói đau. Không thể thoải mái bằng việc được người khác ôm trong lòng, cho dù người này chính là đầu sỏ gây tội.
Tới đèn đỏ, tài xế tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ giả bộ mình không tồn tại. Lương Trinh Nguyên ôm cổ Phác Tống Tinh, tiến đến bên tai hắn, vẫn chỉ dám dùng âm lượng hai người nghe được, nhỏ giọng nói: "Phác Tống Tinh... Em cảm ơn."
Cậu nghe được tiếng Phác Tống Tinh đang cười, sau đó còn làm ra vẻ chế nhạo nói nhỏ một câu: "Đừng khách sáo, chất lượng phục vụ ngày hôm qua em có hài lòng không?"
Cậu không dám kiếm chuyện nữa, ngoan ngoãn câm miệng, nghiêm túc ghé vào người Phác Tống Tinh.
Cậu nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, trong giấc mơ đó được ôm lấy một ngôi sao. Đáng tiếc, cậu chỉ có được ánh sáng của ngôi sao trong một lúc ngắn ngủi, tỉnh mộng rồi không thể không buông tay rồi rơi tan xương nát thịt. Lương Trinh Nguyên ôm Phác Tống Tinh rất chặt, thôi miên bản thân đang trong một giấc mơ không cần phải chịu trách nhiệm. Con đường dưới chân này rất dài, mãi mãi không thể đi hết, còn dài hơn khoảng cách giữa cậu và ngôi sao.
Kí túc xá dành cho nhân viên của trung tâm là một chung cư cũ kỹ, rêu bám đầy trên tường.
Đi hết cầu thang xi măng, đến trước cửa phòng, Lương Trinh Nguyên nắm chặt chìa khóa, cắn răng xoay người, hấp hối giãy giụa nói: "Đến đây thôi ạ... Tất cả đều ở chung, không được vệ sinh, phòng của em cũng nhỏ lắm..."
Phác Tống Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, giật chìa khóa trong tay cậu trực tiếp mở cửa.
Đúng là dơ bẩn lộn xộn, còn tệ hơn trong tưởng tượng của Phác Tống Tinh. Lúc này đang là giờ làm việc, trong phòng không có ai. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc lá không sao tan được, trên mặt đất bừa bộn những gói mì ăn dở và bài poker, chỗ bức tường nứt nẻ dán tầng tầng lớp lớp poster phim đã phai màu từ lâu.
Lương Trinh Nguyên buồn đầu lê bước đến căn phòng nhỏ nhất cuối cùng của dãy, mở khóa cửa ra, Phác Tống Tinh đi đến.
Liếc mắt nhìn xung quanh chỉ có một chiếc giường, đơn sơ nhưng không lôi thôi, lại chật hẹp tới mức bất kể một người trưởng thành nào cũng không thể nào duỗi chân tùy thích. Tầm mắt lọt vào thứ gì đó, Phác Tống Tinh bỗng cười giảo hoạt.
Hắn bước vào, nhìn ngắm mấy tờ giấy khen học sinh xuất sắc trên gắn ở đầu giường, cằm hất về phía những huy chương đủ loại màu sắc, "Không phải em nói học cũng bình thường à, đám học sinh xuất sắc như em đều xạo sự như vậy à?"
Lương Trinh Nguyên chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi, cậu dựa người vào cánh cửa phòng đã được đóng lại không nói câu nào.
Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú xinh trai của Lương Trinh Nguyên, trong mắt hiện lên khung cảnh lộn xộn bên ngoài cánh cửa. Hắn tưởng tượng, mỗi đêm khuya lúc những người đó tụ tập đánh bạc chửi thề ngoài kia, cậu một mình trong căn phòng này khêu đèn học thế nào.
Hắn bước tới, mềm lòng xoa xoa phần tóc sau gáy Lương Trinh Nguyên, "Ngủ đi, không phải em đang mệt à."
Lương Trinh Nguyên không nghĩ tới Phác Tống Tinh cũng ở lại.
Phác Tống Tinh tay dài chân dài, nằm cùng cậu trên chiếc giường đơn, cởi áo khoác, đắp cùng một chiếc chăn bông vá chằng vá đụp với cậu. Hắn cao hơn cậu quá một cái đầu, khi ôm lấy cậu từ phía sau vừa vặn bao được hết thân thể cậu trong lòng.
Lương Trinh Nguyên mở to mắt, hít thở rất khẽ. Không muốn ngủ, hết thảy đều giống như một giấc mộng.
Vừa rồi khi ngồi trên xe, được Phác Tống Tinh ôm như vậy, rất nhiều lần cậu thiếu chút nữa đã có phản ứng. Đêm qua bọn họ lăn qua lộn lại đổi tư thế liên tục, bắn xong lại ôm nhau hôn hít vuốt ve, sau đó lại nổi hứng, đứt quãng làm gần như suốt đêm. Cậu lần đầu tiên được ăn kẹo, Phác Tống Tinh lại như đã nhịn rất nhiều năm rồi, muốn ăn một lần no căng.
Lương Trinh Nguyên chậm rãi xoay người, đối mặt với Phác Tống Tinh, quả nhiên hắn cũng không ngủ, cúi đầu nhìn vào đôi mắt cậu.
Lương Trinh Nguyên đối diện với hắn một lát đã rũ mi, rất nhanh lại không nhịn được nâng lên, nắm lấy áo Phác Tống Tinh, vươn người tới gần hôn lên bờ môi hắn.
Cậu coi như đây là lần cuối cùng, dày vò hôn cho thật sâu. Phác Tống Tinh bị sự chủ động quá mức nhiệt tình của cậu làm đầu óc choáng váng, càng ôm càng chặt, hôn đắm đuối như muốn cắn nát viên kẹo này nuốt trôi xuống bụng. Căn phòng chật chội tràn ngập tiếng động sắc tình như một viên kẹo đang được cắn mút.
Rất lâu sau, nụ hôn kết thúc, Lương Trinh Nguyên lại dời tầm mắt đi nơi khác, nhẹ nhàng thở hổn hển.
"Phác Tống Tinh, hôm qua chúng ta uống say quá."
Ánh mắt đó của Lương Trinh Nguyên khiến Phác Tống Tinh thấy quen thuộc, có sự điêu tàn sau khi nở rộ, sự cô đơn sau khi điên cuồng. Hắn nghĩ đến ngày mà lần đầu tiên bọn họ giải quyết nỗi buồn cho nhau, lúc Lương Trinh Nguyên được hắn ôm chặt vào lòng, thần sắc chợt đến rồi đi lúc đó cũng hệt thế này. Cùng nhau đi vào giấc ngủ, tỉnh lại, lại chỉ có một mình hắn. Giống như một giấc mộng đẹp chỉ có một mình hắn chứng kiến.
"Tôi biết." Hắn nâng mặt Lương Trinh Nguyên lên, bắt cậu nhìn thẳng vào hai mắt của mình, "Bây giờ chúng ta đang tỉnh táo."
Hắn lại hôn Lương Trinh Nguyên lần nữa, dùng sự ôn nhu như muốn hòa tan hết viên kẹo này, "Lần này không được chạy đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro