13

Hôm chuyển nhà, Lương Trinh Nguyên đổi ca làm sớm. Buổi chiều khi vừa tan ca, cậu gửi tin nhắn cho Phác Tống Tinh, sau đó thay quần áo ra, trực tiếp về lại ký túc xá của nhân viên.

Quần áo của cậu rất ít, thứ nhiều là sách tham khảo, có thể nhét đầy cả một chiếc túi da rắn. Giờ này đồng nghiệp còn đang ở trung tâm, hàng hiên trống không, vừa mở cửa ra đã thấy Phác Tống Tinh đã đứng bên cạnh cửa.

Ánh nắng sau giấc giữa trưa xuyên qua khung sắt hắt lên mặt hắn, phác họa đường cong nhu hòa trên khuôn mặt sắc cạnh của hắn. Lương Trinh Nguyên biết, Phác Tống Tinh nhất định còn bận hơn cậu, nhưng mỗi ngày khi tan ca, cho dù trễ tới đâu lạnh tới đâu, luôn luôn có hắn đang đứng chờ cậu. Nhìn thấy cậu rồi, hắn vẫn không nói gì chỉ nắm tay cậu bỏ vào túi, cùng nhau đi đến nơi khác. Mỗi một lần, trái tim của Lương Trinh Nguyên đều như một đóa bồ công anh bị thổi tung, ngập chìm trong sự ấm áp.

Cậu tùy tay buông túi đồ ra, bước đến, há miệng hít vào, rồi không biết phải nói gì. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng cười, nhón chân hôn lên khóe môi Phác Tống Tinh.

Phác Tống Tinh ôm sát lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình, trên mặt là nụ cười không kiềm được, miệng lại chế nhạo: "Vội vàng thế à?"

Lương Trinh Nguyên học theo, giả bộ nghiêm túc nói: "Kiểm tra thử xem anh có hút thuốc không."

Gừng càng già càng cay, Phác Tống Tinh nheo lại mắt, "Thế thì phải hôn với lưỡi cơ."

Mùa đông ở vùng duyên hải, gió từ phương bắc mang theo sự ẩm lạnh thấm vào xương cốt. Cầm túi đồ xuống lầu, hắn bảo Lương Trinh Nguyên vào xe mở máy sưởi trước. Đóng lại cốp xe, xoay người, lại thấy cậu đang xoa xoa tay, vẫn đang đứng phía sau hắn.

Ký túc xá của trung tâm nằm ở góc đường, thường xuyên có xe từ công ty Phác Tống Tinh đi ngang qua. Trước đây Lương Trinh Nguyên sẽ cố để tránh bị hiểu lầm, nhưng mà, bây giờ tất nhiên không ai sẽ để ý chuyện đó. Phác Tống Tinh bao lấy tay Lương Trinh Nguyên trong tay mình, nâng cằm cậu lên, cho cậu toại nguyện bằng một nụ hôn kiểu Pháp vô cùng mỹ mãn ướt át.

Bọn họ không về nhà mà lái xe đến siêu thị lớn nhất trong nội thành. Phác Tống Tinh bảo tình cờ được hai vé xem buổi hợp xướng từ người quen, thời gian vào chạng vạng hôm nay, địa điểm ở nhà hát gần đó. Vì thế họ định đi mua sắm trước, để sau khi xem buổi biểu diễn xong trực tiếp về nhà làm bữa tối của riêng họ.

Trong nhà đã mua một ít dụng cụ làm bếp, còn thiếu gia vị và nguyên liệu nấu ăn. Trước đây Phác Tống Tinh cũng không mấy quan tâm đến những thứ vụn vặt hàng ngày này, cuộc đời hắn luôn có những chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Nhưng lúc này, hắn sẵn lòng tiêu phí thời gian để đi dạo cùng Lương Trinh Nguyên, nghiêm túc so sánh thành phần và giá cả của hai loại nước tương khác nhau. Cho nhân sinh tăm tối này được một người điểm tô màu sắc.

Rời khỏi quầy gia vị, quầy giới thiệu sản phẩm bên cạnh đang bày những món mới ra. Lương Trinh Nguyên suy nghĩ chốc lát, buông tay Phác Tống Tinh ra, cầm một chén nhỏ đựng sữa chua vị dâu tây lên, múc một muỗng đưa đến trước mặt hắn, "Anh ăn không?"

Phác Tống Tinh tập thể hình quanh năm, tỏ vẻ ghét bỏ thứ đồ ăn lượng calories cực cao trong chén giấy.

Lương Trinh Nguyên không thèm để ý cười cười, nếm một ngụm, nhấp môi, "Ngọt quá à."

Giây tiếp theo, hắn cúi đầu, liếm đi lớp đường sữa còn vương lại trên môi cậu, nếm nếm, bình luận đúng trọng tâm: "Quá mức ngọt."

Sau khi lôi Phác Tống Tinh đi trước sự chứng kiến của người bán hàng đang tròn mắt há hốc mồm, Lương Trinh Nguyên vẫn luôn trong trạng thái mặt đỏ tai hồng. Một đường đi đến quầy thực phẩm tươi, sắc mặt cậu mới từ từ bình tĩnh trở lại.

Cá trê đang vẫy đuôi tung tăng hồn nhiên trong bể nước, trông chẳng có vẻ gì là nhớ nhung sự tự do tự tại khi còn trong sông, cũng hoàn toàn chẳng hề lo lắng về giây tiếp theo có bị ai bắt mổ bụng không. Thấy Lương Trinh Nguyên nhìn chằm chằm vào con cá kia, thật lâu không nói gì, Phác Tống Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, nắn bóp bàn tay cậu hỏi có chuyện gì.

Cậu lắc đầu, lát sau, lại chỉ vào con cá trong bể nước, "Trước đây ông nội thích nhất làm cá này cho em ăn. Loại cá này ít xương nhưng ông vẫn gắp cho em tất cả phần thịt ở bụng."

Phác Tống Tinh biết cậu đang nhớ nhà, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy hơi ghen tuông, nghĩ thầm hắn cũng sẽ làm vậy. Hắn ôn nhu nói: "Lần sau cùng về thăm ông, đem kết quả chẩn đoán của ông về. Anh tìm bạn học của anh thương lượng một chút để cho ông phương án trị bệnh tốt nhất nhé."

Lương Trinh Nguyên hít hít cái mũi, ỷ lại mà dựa vào cánh tay Phác Tống Tinh, gật đầu nói "Dạ".

Người đến người đi, tươi cười không ngừng, bọn họ an tĩnh đứng được không bao lâu, hắn đề nghị: "Mua một con đi."

Lương Trinh Nguyên nín khóc mỉm cười, lại hơi ngượng ngùng mà nói: "Không được đâu... Em không biết làm món ăn quá phức tạp." Nghĩ đến gì đó, cậu nhìn về phía Phác Tống Tinh, không chắc chắn nói: "Anh biết à..."

Đương nhiên là không. Từ nhỏ Phác Tống Tinh ngồi mát ăn bát vàng (*), nhưng lại rất kén chọn với nguyên liệu nấu ăn, may mà ăn uống thanh đạm lại có chuyên gia lên thực đơn làm sẵn.

(*) gốc 双手不沾阳春水 (Song thủ bất triêm dương xuân thủy - Đôi tay không dính dương xuân thủy) Nói về việc một người không cần phải tự giặt quần áo vào thời tiết tháng ba vốn rất lạnh, ý nói là một người gia đình có điều kiện, được nuông chiều từ bé. Mình dùng một câu tiếng Việt về nghĩa bóng hơi giống để thay thế dù không giống về ngữ cảnh lắm.

Lương Trinh Nguyên cười, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn một cái, "Em học rồi làm cho anh ăn nha."

Trong lúc xếp hàng chờ tính tiền, Phác Tống Tinh liếc thấy thứ gì đó, bèn cúi xuống nói một câu gì đó bên tai Lương Trinh Nguyên.

Trong mắt Lương Trinh Nguyên hiện lên vẻ hoảng loạn, nhỏ giọng nói không cần đâu.

Hắn cúi đầu kề tai cậu thì thầm: "Ùm. Không cần thế thì đêm nay anh vào trực tiếp luôn, dù gì ở nhà cũng hết rồi."

Mặt Lương Trinh Nguyên hết đỏ bừng lại trắng bệch, vẫn luôn ngậm miệng chờ đến khi người thu ngân quét mã món cuối cùng, mới vội vàng cầm một hộp đẩy tới dưới ánh mắt như cười như không của Phác Tống Tinh.

Rồi lại bị hắn vui sướng khi người gặp họa mà nhắc nhở: "Phải là cỡ lớn nhất đấy."

Đến nhà hát, lúc dừng xe bên đường, điện thoại của Phác Tống Tinh vang lên. Hắn quét qua màn hình nhìn tên người gọi, vô cảm bấm từ chối cuộc gọi. Đỗ xe xong, điện thoại lại vang lên lần thứ hai, Lương Trinh Nguyên cầm ly chocolate sắp uống hết, nhìn về phía hắn, "Nhận không ạ?"

Phác Tống Tinh cầm điện thoại lên, người gọi là cùng một người. Hắn nhìn giờ, Phác An An hẳn là đang vào hậu trường chuẩn bị. Cô bé vẫn không dám cho Trương Dao biết cô bé vẫn còn liên hệ với Phác Tống Tinh, vì thế đã dặn trước giờ biểu diễn sẽ trực tiếp tới đưa vé cho hắn. Phác Tống Tinh suy nghĩ một lát, dặn dò Lương Trinh Nguyên mấy câu, bảo cậu xuống xe vào trước.

Xuống xe, Lương Trinh Nguyên đứng ven đường nhìn xung quanh, sau đó mới chạy nhanh qua bên kia đường. Xác nhận cậu đã vào khu vực nhà hát, Phác Tống Tinh mới lưu luyến không rời mà dời tầm mắt về, trầm giọng nhận cuộc gọi:

"Alo, luật sư Lâm. Có việc gấp à, tôi đang bận."

"Ông Phác, là về hai điểm trong thỏa thuận ly hôn sẽ được ký vào sáng mai, tôi muốn xác nhận với ông lần cuối cùng."

Phác Tống Tinh lại lần nữa nhìn về phía cổng vào tấp nập người, nơi đó đã không còn bóng dáng Lương Trinh Nguyên. Hắn trầm giọng nói: "Ừm, nhanh lên."

Lương Trinh Nguyên đi đến cạnh máy bán nước tự động, quả nhiên tìm được cô bé mặc trang phục diễn đầm trắng như Phác Tống Tinh nói.

Cậu cúi người xuống, cẩn thận hỏi cô bé với vẻ mặt kiêu ngạo kia: "Chào em... Ông Phác bảo anh tới lấy vé giúp."

Phác An An nâng mắt lên hoài nghi nhìn cậu, "Ba tôi kêu anh tới hả?"

Lương Trinh Nguyên ngẩn người, trong lòng đoán ba cô bé hẳn là người bạn bảo sẽ đưa vé của Phác Tống Tinh, vì thế gật gật đầu.

Phác An An nhìn cậu trong chốc lát mới nhét vé vào tay cậu, sau đó nhấc tà váy lên chạy được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu, hô to về phía cậu: "Bảo ông ta nhanh lên, sắp bắt đầu rồi."

Trong chốc lát, Phác Tống Tinh đã bước nhanh vào, tìm thấy Lương Trinh Nguyên đang đứng ở lối vào nhẹ nhàng vẫy tay với hắn. Đỉnh đầu cậu nhếch lên một chùm tóc, phần lông trên mũ áo khoác rung lên theo động tác của cậu, cả người trông như một cái cây nhỏ lung lay trong gió. Soát vé xong, hắn nắm lấy bàn tay sợ hãi muốn rút vào trong ống tay áo của cậu, cùng nhau đi vào khán phòng sáng trưng.

Vị trí ngồi của bọn họ ở hàng gần phía trước, Lương Trinh Nguyên lần đầu tiên tới khung cảnh này, những người xung quanh đều mặc trang phục chỉn chu, trông như rất có vai vế, sau khi cậu ngồi xuống liền có cảm giác hồi hộp lo sợ như bốn phía là địch. Khi ánh đèn tối xuống thậm chí cậu theo bản năng nắm chặt tay Phác Tống Tinh, như giây tiếp theo họ sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Phác Tống Tinh nắm lấy tay cậu, dùng lòng bàn tay vuốt ve trấn an như nói cho cậu, anh ở đây.

Trên sân khấu đều là những học sinh tiểu học đáng yêu, giọng nói non nớt thuần khiết, vừa mở miệng, toàn bộ khán phòng như tắm mình trong gió xuân.

Lương Trinh Nguyên cũng rất nhanh thả lỏng lại, để thể xác và tinh thần nhập tâm thưởng thức. Đáng tiếc, cậu chưa từng tiếp xúc loại hình âm nhạc kiểu phương Tây cổ điển này, đầu gật xuống, mí mắt nặng trịch chớp vài cái, vừa nghiêng đầu đã bắt đầu mơ màng ngủ.

Khi tỉnh lại, bên tai đã được đeo một cặp tai nghe chống ồn, khi cậu mở to mắt, tất cả người xem đang nhiệt liệt vỗ tay.

Những đứa bé trên sân khấu đã chào bế mạc, đang hào hứng như tranh công nhìn về phía phụ huynh của mình. Phác Tống Tinh đối diện vài giây với Phác An An nơi xa đang nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, song nở một nụ cười tán dương nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn dời mắt trở lại người bên cạnh mình.

Lương Trinh Nguyên còn đang bối rối chuyện mình ngủ gật, vội vàng lau khóe miệng, "Ưm... Em có ngáy không?"

Dưới ánh đèn rực rỡ, tất cả mọi người đang chạy lên sân khấu để chụp ảnh chung. Phác Tống Tinh đứng tại chỗ, chỉ cười mà không nói, nhìn vai chính của mình, không nhịn được quay đầu qua, hôn lên môi Lương Trinh Nguyên, người vẫn còn đeo tai nghe ngơ ngác không hề biết đến sự ầm ĩ xung quanh.

Thường ngày đi làm chẳng phân biệt được ngày đêm, tự nhiên đánh một cái ngáp, cậu lên xe mà đầu óc vẫn còn hỗn độn. Khoảnh khắc chiếc xe rời đi, trong tầm mắt xuất hiện cô bé vừa nãy cùng một người đàn ông. Lương Trinh Nguyên không tự giác nhìn theo, chỉ cảm thấy người đàn ông này hình như là tài xế của Phác Tống Tinh cậu đã được gặp.

Xe hơi đi đến giao lộ, bóng hai người biến mất ở chỗ rẽ. Lương Trinh Nguyên nhắm mắt lại, nghĩ thầm hẳn là cậu lầm rồi, đắp áo khoác của Phác Tống Tinh ngủ tiếp.

Đỗ xe xong, hắn xách túi hành lý, Lương Trinh Nguyên ôm túi mua hàng đầy đồ, cảnh tượng tự nhiên như đã diễn ra vô số lần, sóng vai nhau bước vào thang máy.

Thang máy, Lương Trinh Nguyên dựa đầu lên vai Phác Tống Tinh mà ngẩn người, trong lúc đó có người bước vào, cậu lập tức như học sinh gian lận bị bắt gặp mà đứng thẳng người, khiến cho hắn phải cố gắng nhịn cười.

Bước vào nhà, hành lý bị tùy tay vứt qua một bên, Phác Tống Tinh xoay người đè Lương Trinh Nguyên lên cửa.

Trong cổ họng Lương Trinh Nguyên phát ra tiếng hừ hừ, túi mua hàng trong tay rơi xuống mặt đất, trái cây rực rỡ tươi mới lăn ra. Phác Tống Tinh như thèm khát phát điên mà hôn cậu, từ đôi môi phấn hồng tới cái cổ trắng nõn mảnh mai, miệng thủ thỉ không rõ hỏi cậu muốn hay không.

Lương Trinh Nguyên được hôn thoải mái đến choáng váng, ôm đầu Phác Tống Tinh, ý nghĩ lại rất thành thật, lẩm bẩm: "Em muốn ngủ..."

Phác Tống Tinh giả ngu, cố ý nói: "Vậy lên giường thôi."

Nhịn cả ngày, hắn như mãnh thú xổng chuồng thở hổn hển, bàn tay to luồn vào áo lông rộng thùng thình màu vàng nhạt của Lương Trinh Nguyên, như chết đói mà vuốt ve, xoa bóp cơ thể cậu. Cảm nhận được Lương Trinh Nguyên dưới bàn tay của hắn từ run rẩy chuyển sang thuận theo chào mời. Mới vừa sờ lên phần bụng phẳng lì của cậu, hai người đồng thời nghe được một tiếng "Rột".

Sau khi dừng động tác, Lương Trinh Nguyên xấu hổ mở đôi mắt bị tình dục che phủ, nhỏ giọng nói: "Nếu vậy thì... Ăn cơm trước đã..."

Rốt cuộc cũng luyến tiếc, Phác Tống Tinh cúi đầu, trừng phạt khẽ cắn cậu một cái, "Lát nữa lại ăn em."

Lúc về đến nhà cũng không còn sớm, hai người quyết định ăn tối tùy ý một chút, những nguyên liệu nấu ăn còn lại bị nhét vào tủ lạnh, để ngày mai mới chế biển cẩn thận. Những món Lương Trinh Nguyên biết làm không nhiều lắm, suy nghĩ một lát, hỏi Phác Tống Tinh có muốn ăn món gì hay không, hắn đang rửa trái cây, nghe vậy quay đầu lại liếc cậu một cái, nói, làm những món thường ngày em ăn là được.

Cậu quyết định làm mì trứng, sợ Phác Tống Tinh sẽ thấy quá mức nhạt nhẽo, còn chiên thêm hai quả trứng ốp la kèm theo thịt của bữa trưa. Lúc xắt rau, Lương Trinh Nguyên liên tiếp quay đầu để ý nước đã sôi lên chưa, trong lúc đó được Phác Tống Tinh đứng cạnh đút vài quả nhỏ đã được lột vỏ, khiến cậu luống cuống tay chân lúc nước bắt đầu sôi.

Phác Tống Tinh giữ cậu lại, bưng nồi đi đổ nước. Mặc dù phần tay cầm của nồi được làm bằng chất liệu cách nhiệt, nhưng sau khi đặt nồi xuống, hắn vẫn nửa thật nửa giả xuýt xoa, ngay sau đó xoa xoa vành tai Lương Trinh Nguyên.

Nêm gia vị xong, trong lúc chờ mì chín, Phác Tống Tinh lại lân la tới chọc ghẹo cậu. Lương Trinh Nguyên bị hắn ôm vào lòng từ phía sau, cúi đầu cọ cọ gò má. Cậu ngẩng đầu lên, gần như gối lên hõm vai hắn, hòa theo nụ hôn nhẹ nhàng mang hương vị say mê của Phác Tống Tinh.

Gần đây cậu càng ngày càng hoài nghi, Phác Tống Tinh trông có vẻ khôn khéo lão luyện, kỳ thật tuổi tâm lý còn nhỏ hơn cả cậu, còn mắc chứng khao khát thân mật. Trong bếp cũng phải nắm tay, bị vạch trần còn lấy cớ coi chừng khi cậu dùng bếp. Lương Trinh Nguyên nhắm hai mắt mở miệng, đành phải chấp nhận đam mê ấu trĩ mà đáng yêu này của Phác Tống Tinh. Cậu nghĩ họ tốt nhất không bao giờ khỏi bệnh, tốt nhất thành thuốc chữa của người kia mãi mãi luôn.

Lương Trinh Nguyên vặn nhỏ bếp, cẩn thận xoay người, vòng tay qua cổ Phác Tống Tinh thỏa sức mà hôn. Trong khoang miệng của họ có vị ngọt thanh nhè nhẹ, khi hôn như đang tranh giành nhau một viên kẹo vị nho.

Bỗng nhiên, Phác Tống Tinh nghĩ đến chuyện gì, hắn nắm lấy tay cậu, mờ ám chạm vào bên cổ của mình.

"Chỗ này cũng phải có."

Lương Trinh Nguyên hiểu ý, do dự nói: "Ngày mai còn phải đi làm mà..."

"Anh sẽ đeo khăn quàng cổ. Ngoan nào."

Lương Trinh Nguyên nhìn hắn, liếm liếm môi dưới, bám vào bờ vai của hắn tiến đến gần.

"Lên cao một chút. Ừm, đúng thế. Sâu chút nữa nào."

Trong sách về mát xa có ghi, mạch máu ở nơi này rất nhiều, cậu không dám dùng lực mạnh, chỉ dám từng chút từng chút mút mát phần cổ của Phác Tống Tinh, phát ra những tiếng vang ướt át như đang hôn. Càng nghe, tai của cậu càng đỏ bừng, không nghĩ tới thanh âm chui vào tai mình sẽ trở nên đáng xấu hổ đến thế.

Thở hổn hển làm xong, chưa kịp mở miệng, điện thoại của Phác Tống Tinh vang lên. Lương Trinh Nguyên tự giác im lặng, Phác Tống Tinh buồn cười nhìn cậu, nhìn tên người gọi, không hề thay đổi cảm xúc mà nói đồng nghiệp gọi, ra ban công nói chuyện một lát.

Cậu nói dạ, đầu choáng váng não nóng bừng mà xoay người, cầm đôi đũa lên, khuấy những sợi mì quấn quýt lấy nhau trong lúc nước sôi, chậm rãi ổn định hơi thở và nhịp tim rối loạn của mình.

Hắn bước đến ban công, lười đóng cửa, dựa người vào thành lan can, nhìn về phía những ngọn đèn từ các gia đình lấp lánh đủ màu sắc bên ngoài.

"Alo."

Phác An An ở đầu dây bên kia nói thẳng: "Anh ta là bạn trai của ba hả?"

Ánh mắt Phác Tống Tinh tối xuống, nói đơn giản mà chắc nịch "Ừ" một tiếng.

Phác An An im lặng cả buổi, rồi mới hơi kỳ cục mà nói: "Ờm."

Phác Tống Tinh đơn giản tiếp tục câu chuyện: "Thấy anh ấy thế nào."

"Chậc, liên quan gì đến con, có phải bạn trai con đâu." Không được bao lâu, con bé lại mềm giọng lại: "Dù sao thì, ba thích là được."

Lại nói: "Có phải tại ba thích cái mặt đẹp của người ta không vậy."

Hắn buồn cười, mắng câu còn nhỏ mà lanh.

Phác Tống Tinh tán gẫu câu được câu không với con bé, mấy lần muốn cúp máy, nhưng nghĩ đến đây là lần cuối cùng bọn họ nói chuyện một cách không hề xa lạ với tư cách là cha con, lời nói đến miệng lại nuốt về. Ngón tay Phác Tống Tinh gõ gõ lan can mà ngẩn người, cho tới khi nghe Phác An An nói Trương Dao định đưa cô bé ra nước ngoài sau khi ly hôn, lúc này mới lấy lại tinh thần.

"An An, xin lỗi, trước đây ba đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Sau này cũng vậy."

Nghe vậy, Phác An An cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nói: "Vậy ba có thể đồng ý nguyện vọng cuối cùng của con không?"

"Con nói đi."

"Con muốn hai người đón sinh nhật tiếp theo cùng con." Rất nhanh bổ sung thêm một câu: "Chỉ một lần thôi."

Phác Tống Tinh trầm mặc vài giây, nói được.

"Ba hứa với con, năm sau ba và mẹ sẽ đón sinh nhật cùng con."

Cúp điện thoại, Phác Tống Tinh trầm tư, mùi mì bay tới chóp mũi, hắn dứt khoát tắt điện thoại. Xoay người, bước chân vội vàng không chờ được lại đột ngột khựng lại.

Cách đó không xa, Lương Trinh Nguyên đang đứng ở góc phòng khách. Không biết chờ bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi, đuôi mắt đỏ bừng, con ngươi đen nhánh run rẩy, như một ánh lửa sẽ tắt bất kỳ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro