Hình Xăm

Jungwon đứng ngây người một lúc nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn trước mặt. Cậu đưa tờ giấy có chứa dòng địa chỉ lên xem để chắc chắn mình không đến nhầm nơi. Cậu thầm nghĩ ngôi nhà bé xíu thì có chứa đủ được hai chiếc giường không nhỉ? Nó thậm chí còn không được gọi là nhà, lớp tường bên ngoài được phủ một mảng sơn xám, quẹt đầy những dòng chữ tiếng anh mà cậu đọc chữ được chữ mất vì người vẽ nó quá ngoằn ngoèo. Nhưng trên đó vẫn có thể thấy rõ được hai chữ "Tiệm xăm".

Cậu chần chừ mở cửa bước vào trong, môt người đàn ông xuất hiện, gã như thể đã chờ cậu từ rất lâu, tư thế ung dung ngồi nhâm nhi tách cà phê và trên tay thì đang cầm một điếu thuốc lá còn dang dở khói. Gã phì phèo châm điếu thuốc rồi lại nếm một ngụm cà phê đen đục ngầu, làm sao hai cái thứ đắng ngắt đó có thể kết hợp với nhau được cơ chứ?

"Đến để xăm à?"

"Đúng vậy"

Gã nhìn Jungwon có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ rõ đã từng gặp ở đâu, gã nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi sau đó dời mắt đi chỗ khác. Nhưng Jungwon thì mắt chưa bao giờ rời khỏi gã một giây nào.

"Muốn xăm chỗ nào?"

"Chỗ này"

"Sẽ rất đau"

Gã nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đặt ngay xương hông, vị trí này khá đẹp nhưng nơi đó không có nhiều thịt nên khi xăm thì sẽ rất đau. Với gương mặt bụ bẫm kia, nhìn là biết một đứa nhóc chưa trải sự đời nhưng gã phải tự vả mình ngay sau đó vì cậu chịu đau tốt hơn gã nghĩ.

Jungwon bảo gã xăm cho mình hình con mắt của đại bàng lên xương hông. Làn da trắng nõn giờ đã đỏ ửng lên vì vết xăm để lại, da của cậu rất nhạy cảm nên dù chỉ là cái đặt tay không quá mạnh lên da cũng hiện lên một vết hồng hào trông chói mắt.

Jungwon từ chối dùng thuốc tê vì nếu dùng thì hiệu quả hình xăm sẽ không đẹp bằng. Mà cho dù cậu có đồng ý dùng thuốc tê đi chăng nữa thì gã cũng không có. Ở đây, mọi dụng cụ xăm hình đều ở mức đủ để dùng chứ không có thứ nào để gọi là thừa và dường như đây không phải là nghề chính của gã. Tiệm xăm được đặt ở một nơi hẻo lánh và không có quá nhiều người qua lại, nó trông âm u nhưng nhờ không khí trong lành nên cũng vớt vát lại chút ít.

Sau khi xăm xong, gã bắn cho cậu một tràng về những việc cậu nên kiêng cử để bảo vệ hình xăm, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Trông thì có vẻ dễ tiếp cận nhưng cách cậu nói chuyện khiến cho gã cảm thấy rằng người này khá lạnh lùng, xa cách.

Bình thường gã sẽ không có thói quen hỏi tên khách hàng vì nghĩ rằng cả hai sẽ chỉ gặp nhau một lần ở trong cái nơi hiu quạnh này, rồi sau đó sẽ trở thành người dưng lướt qua những năm tháng tẻ nhạt của gã. Nhưng với cái người trước mặt, gã lại không nhịn được mà hỏi tên cậu.

"Cậu tên gì?"

"Yang Jungwon"

"Tôi là Park Jongseong"

"Tôi biết"

Gã nghệch mặt, gã chưa từng gặp cậu trước đây, mặc dù gương mặt cậu trông quen nhưng có thể chỉ là do người giống người mà thôi.

"Tên của anh được sơn trên tường ở trước nhà"

"À"

Cậu định nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt luyến tiếc lộ rõ, đôi môi mỏng mấp máy hai tiếng "Tạm biệt" rồi sau đó rời đi.

Jongseong không biết trực giác của mình có đúng không nhưng gã tin rằng cậu nhất định sẽ quay trở lại lần nữa.

Gã gặp cậu vào những ngày cuối đông, nay đã là cuối xuân, thời tiết từ ấm áp, ôn hòa cũng dần chuyển sang nóng ẩm và thỉnh thoảng đón những cơn mưa rào bất chợt.

Jongseong mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, mỏng đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Nơi mà gã sinh sống khác biệt với những chỗ khác, nó luôn nhất, lạnh nhất, nóng nhất nên gã chưa bao giờ cảm nhận được cái thời tiết ôn hòa đúng nghĩa. Hôm nay cũng vậy, ánh nắng mặt trời nóng rực chiếu xuyên qua cửa sổ trong suốt nhà gã, ngỡ như chỉ cần chạm vào tấm kính thủy tinh ấy thì bàn tay gã sẽ đi tong vì bị thiêu bỏng.

Cánh cửa chính đột nhiên mở ra, đã ba tháng không gặp nhưng gã vẫn nhớ rõ bộ dạng của cậu lần trước. Hôm đó, cậu mặc một chiếc áo len mỏng kèm với quần jeans xanh và lúc ấy vẫn còn chút da thịt để không phải gọi là gầy. Lần này, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu ghi với quần tây đen, chiếc áo hoodie rộng phủ hết thân trên nhưng vẫn để lộ vùng xương quai xanh đang nhấp nhô, cậu gầy hơn so với lần trước rất nhiều.

Gã hân hoan chào đón cậu.

"Là Yang Jungwon đúng chứ? Lâu quá không gặp"

"Thật may vì anh vẫn nhớ tên tôi"

"Cậu lại đến xăm hình à?"

"Không lẽ đến tám chuyện với anh?"

Nhận ra mình vừa hỏi câu ngu ngốc, gã chỉ cười trừ xong lại nói câu bông đùa với cậu.

"Thế cũng được, nơi đây luôn chào đón cậu"

"Không xăm cũng đến được sao?"

"Đúng vậy. Chỉ sợ cậu chê nơi này thôi, không ai có hứng thú đến đây nhiều lần như cậu đâu"

"Anh xăm rất đẹp, tại sao lại không có ai đến chứ?"

"Vì họ không thích nơi này, ai cũng bảo như ghé qua nghĩa địa"

Jungwon như hiểu được, nơi này quả thật khiến người ta nổi da gà, nói như cái nghĩa địa cũng không sai.

Gã tiến tới gần cậu bảo cậu vén áo lên cho mình xem hình xăm lần trước. Jungwon đưa tay vén áo lên cho gã xem hình xăm, không có lớp áo khác bên trong, chỉ có mỗi lớp hoodie đã bị cậu vén lên. Điều này rất bình với một đứa con trai như cậu nhưng biểu hiện của gã rất lạ. Vì trời bên ngoài rất nóng nên dù Jungwon chỉ có khoác trên mình một chiếc áo hoodie thì cũng không thể thoát khỏi được việc bị chảy mồ hôi. Từng giọt mồ hôi chảy đều trên chiếc bụng phẳng lì, trắng trẻo kia khiến cho trái cổ của Jongseong vô thức lên xuống dữ dội.

"Thế nào hả?"

"Ngon"

"Sao cơ?"

"Ý tôi là nó đẹp, tay nghề của tôi không tệ đúng chứ?"

"Ừm, tôi đã khen anh trước đó"

"Cảm ơn. Lần này cậu muốn xăm ở đâu?"

"Mắt cá chân"

"Chỗ này cũng rất đau"

"Tôi không sợ đau"

Gã không ý kiến gì nữa mà bắt tay vào làm, lần này cậu muốn xăm hình một con mèo đen, gã ồ lên một tiếng vì mọi người thường hay bảo gã giống với con vật này, song lại không hiểu nó có ý nghĩa gì với cậu, trông nó chẳng ăn nhập gì với hình xăm lần trước nhưng đó là góc nhìn của gã còn cậu thì khác.

Cậu dường như bị bức chết vì chiếc hoodie trên người, ở đây chỉ có một chiếc quạt bé xíu, căn bản không đủ để đánh bay những giọt mồ hôi đang túa ra như suối trên người cậu, Jongseong cũng để ý thấy điều đó.

"Cậu có muốn thay áo không?"

"Được"

Gã vào trong lấy một chiếc áo mới toanh, chưa dùng bao giờ đưa cho cậu. Vì áo mang size của gã nên khi cậu mặc vào trông cậu như chỉ còn một mẩu. Nói là chưa dùng bao giờ nhưng lại có mùi của Jongseong rất nồng. Mùi của gã ngửi rất thích, dù gã rất hay hút thuốc nhưng tuyệt nhiên cái mùi mang hương vị đắng ấy chưa bao giờ đọng trên người gã, trừ cái nơi mà gã dùng để gặm nhấm chúng nhưng cũng không sặc mùi là bao. Đó là mùi của cây hoắc hương, mạnh mẽ như vẻ ngoài của gã và có một chút chát như đang nếm phải rượu, cay xè khi vừa uống nó và sau đó thì trở nên đằm hơn và cuốn sâu vào trong vòng xoáy mê hoặc, không lối thoát.

Cậu đưa chân lên trước mặt gã, để gã tùy ý với nó. Chân cậu trông bé và rất đẹp, có khi còn đẹp hơn con gái.

Lần này cả hai đã thoải mái hơn so với lần trước, gã và cậu có thể cùng nhau bàn những mảnh chuyện phiếm.

"Làm thế nào mà cậu tìm được đến nơi này?"

"Một người bạn đã giới thiệu cho tôi"

"Có rất nhiều chỗ thiết bị tốt hơn và hiệu ứng hình xăm cũng rất đẹp. Trông cậu có vẻ thuộc dạng có điều kiện, tại sao phải chọn chỗ xa xôi, hẻo lánh như nơi này?"

"Một ông chủ có thể can đảm mở tiệm ở một nơi như thế này vậy thì tại sao khách hàng lại không thể có dũng khí đến đây? Anh không hiếu khách lắm nhỉ!?"

"Một người khi muốn làm một chuyện gì đó thì đều xuất phát từ mục đích nhưng không phải ai cũng giống nhau và tôi cũng vậy, mục đích của tôi không giống như bao ông chủ khác"

Cậu hiểu ý của gã, gã không phải mở tiệm vì đam mê, cũng không phải mở vì mưu sinh kiếm sống, chỉ đơn giản là một lí do nào đó mà cậu không tiện hỏi gã.

"Xong rồi, lời dặn vẫn như lần trước, nhớ nhé!"

Cậu gật đầu.

Gã sợ cậu đau nhưng giả vờ như không có gì nên đã hỏi cậu thêm một câu: "Cậu vẫn đi được chứ?"

"Nếu không đi được thì anh cõng tôi về chắc?"

"Sao đột nhiên lại đanh đá vậy?"

Gã bật cười.

"Tôi có xe nhưng nếu cậu muốn tôi cõng thì cũng được, sức bền của tôi tốt lắm đấy!"

"Anh chắc chưa?"

"Sao vậy? Cậu làm như cậu đã đi xe nhiều giờ để đến đây vậy"

"Đúng vậy"

Dáng vẻ cợt nhã của gã ngay lập tức thu lại, gã nhìn cậu với cặp mắt sâu xa.

Cậu đã tốn hai giờ đồng hồ để đến được đây, điều đó sẽ trở nên ngốc hơn nếu gã biết đối diện nhà cậu cũng có một tiệm xăm.

Gã bắt đầu hoài nghi về lí do cậu đến đây.

"Như anh nói, không phải mục đích của ai cũng giống nhau"

Cậu rời đi sau câu nói của mình, để lại cho gã rất nhiều suy nghĩ.

Hạ sắp qua đi thì thu cũng chuẩn bị tới, từng tán lá xanh đang dần ngả vàng lần lượt đáp xuống mặt sông dập dềnh, mùa thu du khách đến thăm vô cùng náo nhiệt nhưng đó là một phần lớn của thành phố, còn góc nhỏ len lỏi trong chốn hiu quạnh của Jongseong thì làm gì được như vậy, nơi đây thậm chí còn không có cái cây nào, chỉ đơn giản là những bụi cỏ với mấy con cào cào, châu chấu ẩn náu trong đó.

Gã ngồi tính toán xem bao giờ thì cậu sẽ lại đến, cậu đến đây rất có chu kỳ, cứ ba tháng thì gã sẽ lại được gặp cậu một lần, nghe hay hơn thì sẽ cuối mỗi một mùa thì cậu sẽ lại tìm đến gã.

Đang ngồi suy nghĩ về cậu thì cánh cửa chính mở ra, dáng người nhỏ nhắn của cậu xuất hiện trước mặt gã, cậu mặc một chiếc áo tank top bao phủ chiếc sơ mi bên trong, vẫy tay chào.

"Cậu đến sớm hơn lần trước nhỉ?"

Bây giờ chỉ mới có chín giờ sáng.

"Tôi có việc ở đây nên tiện đường ghé qua luôn. Sao vậy? Tiếp khách sớm như vậy khiến anh không vui à?"

"Phục vụ người đẹp thì sao lại không vui được. Hôm nay muốn xăm gì nào?"

"Cây hoắc hương"

"Không tồi"

"Thế những hình trước thì tồi sao?"

"Đều tốt, mỗi hình mang một ý nghĩa hửm?"

"Không. Nó đều liên quan tới một người"

"Ồ! Cậu hẳn là rất quý người đó"

"Đúng vậy"

Gã lại ồ thêm một tiếng rồi hỏi cậu muốn xăm ở đâu. Cậu chỉ phần thịt mỏng phía sau tai. Gã lắc đầu, cậu lại chọn một vị trí rất đau rồi.

"Cậu không cần phải vì một người mà làm đau bản thân mình như vậy đâu"

"Tôi muốn khắc sâu mọi thứ của anh ấy vào thân thể này, muốn được hòa làm một với anh ấy. Càng đau thì sẽ càng khắc cốt ghi tâm, chẳng phải sao?"

"Có nhiều cách mà"

"Nhưng hình xăm cũng là một thứ liên quan đến anh ấy"

"Anh không thắc mắc khi tôi nhắc đến một người con trai thay vì một người con gái à?"

"Đừng có thấy tôi sống cô độc ở nơi này rồi cho là tôi suy nghĩ cũng cổ hủ nha!"

Cậu bật cười xua tay, tỏ ý không phải như vậy.

"Anh có muốn sửa sang lại nơi này không?"

"Không"

"Trồng một ít hoa trước tiệm cũng không tệ"

Gã ậm ừ, không quá tán thành với cậu. Sau khi xăm xong, cậu rời đi mà không nói lời tạm biệt như những lần trước, gã có chút tiếc nuối nhưng một lát sau cậu trở lại với những chậu hoa trên tay. Gã ngạc nhiên nhìn cậu:

"Tôi còn tưởng cậu về rồi"

"Chẳng phải đã nói sẽ trồng hoa sao?"

"Cậu định trồng gì vậy?

"Hoa lê và hoa sim trắng"

Nói là trồng nhưng thật ra là mua hàng có sẵn thì đúng hơn, gã tới giúp cậu cùng bưng những chậu hoa đặt trước tiệm.

"Nó có ý nghĩa gì không?"

"Hoa nào mà chẳng có ý nghĩa, sau này tôi sẽ nói cho anh nghe"

"Vậy là em sẽ lại đến đây đúng không? Vẫn sẽ là ba tháng..."

"Anh nhớ tôi à?"

"Em đặc biệt, chưa ai đến đây quá hai lần ngoại trừ em, chúng ta cũng dần trở nên thân thiết chẳng phải sao?"

Tình bạn sáu tháng với ba lần gặp mặt.

"Lần tới em có thể đến vào ngày lễ trung thu không? Đã lâu rồi chưa có ai đón cùng tôi"

"Được thôi"

Gã đưa ngon út ra trước mặt cậu: "Ngoắt ngoéo mới tin"

"Trẻ con"

Sau đó cả hai ngồi im lặng rất lâu, tận hưởng khoảng không gian yên bình mà đối phương mang lại.

Nhiệt độ những ngày cuối thu giảm đi rất nhiều, Yang Jungwon khoác bên trong mình một chiếc áo hoodie, bên ngoài là một chiếc áo khoác phao, cậu vừa đi vừa thở ra khói.

"Đến rồi đấy à? Hơi muộn nhá!"

Park Jongseong ngắm nghía thân ảnh sau ba tháng không gặp, cậu có vẻ tròn lên rồi. Đầu mũi vì lạnh mà trở nên ửng hồng, hai má cậu cũng vì thế mà hây hây đỏ. Gã nhìn một lượt từ trên xuống bắt gặp hộp quà trên tay cậu, nhoẻn miệng cười.

"Người đẹp đến đã là quà rồi, không cần phải vậy"

"Thế có nhận không?"

"Có chứ"

Gã cầm lấy hộp quà trên tay cậu, mở nó ra. Bên trong là những chiếc bánh Songpyeon hình trăng khuyết, tượng trưng cho sự may mắn.

"Trung thu mà không ăn bánh Songpyeon thì còn gì mà hấp dẫn"

"Là em mua hay tự làm đấy?"

"Tôi tự làm, ăn thử xem có vừa miệng không"

"Đồ của người đẹp nấu chắc chắn là rất ngon"

Gã cầm lấy một cái bánh cho vào miệng, mùi vị không tồi, hơn cả mong đợi của gã.

Thấy biểu cảm hài lòng của gã, Jungwon vô thức mỉm cười.

"Lần này em có xăm không?"

Cậu lắc đầu.

"Tạm thời chưa nghĩ ra, để lần sau đi"

Gã gật gù không thắc mắc nữa. Nếu như lần trước gã không hẹn cậu đến thì bây giờ cậu có ngồi đây không nhỉ!?

Giáng sinh năm nay người người nhà nhà trang trí khắp ngóc ngách, Park Jongseong ngồi trong xe trên đường đi tới cục trinh sát không ngừng tán thưởng.

"Đã lâu rồi không được ngắm cảnh thành phố hoa lệ, nhìn vẫn lung linh quá nhỉ!?"

"Mới có ba năm mà anh làm như lâu lắm vậy"

"Tình hình ở bên khu X như thế nào rồi?"

"Khá ổn. Đợi anh về cùng nhau giải quyết một lượt" - Riki vừa lái xe vừa hứng khởi đáp.

"À nghe nói Thượng úy Yang muốn thăng cấp cho anh á, chắc anh lại muốn từ chối đúng không?"

"Ừ. Anh mày muốn làm người bình thường thôi"

"Đã làm nghề này còn đòi bình thường kiểu gì?"

Park Jongseong không đáp. Gã lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sao lại nhớ tới Yang Jungwon rồi? Không biết mùa đông năm nay cậu có đến tiệm của gã không. Mà thắc mắc làm gì, e là lần này gã sẽ không trở lại nơi đó nữa.

"Sẽ không được gặp em nữa sao?" - Gã thì thầm trong miệng.

Sau khi tới cục Trinh sát, Park Jongseong đến chào hỏi và bàn bạc với thượng úy Yang Taesung - Trung đội trưởng Trung đội trinh sát đặc nhiệm - Đại đội Trinh sát 21. Xong xuôi thì gã xin phép trở về nghỉ ngơi, lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ nên gã được tán dương và được phép nghỉ hạn hai tuần, dù gì cũng đã lâu không đi dạo quanh cái đất Seoul này rồi.

"Vậy là anh không cùng em xử lý bên khu X nữa hả?" - Riki đau khổ nhìn người đàn ông trước mắt chuẩn bị rời đi.

"Có gì thắc mắc thì gọi cho anh, anh vẫn giúp được mà"

"Vậy nhớ giữ liên lạc nha anh trai"

Gã lúc này mới rời đi, đang lấy xe thì điện thoại có một tin nhắn đến"

+820908xx
Đi ăn tối không?

Ai vậy?

Cứ lái xe ra cổng

Gã ngờ ngệch làm theo lời tin nhắn lạ gửi đến, vừa ra tới cổng thì thân ảnh quen thuộc lần nữa xuất hiện.

"Sao em lại ở đây?"

"Đã lâu không gặp"

Yang Jungwon tự nhiên bước vào trong xe ngồi ở ghế lái phụ.

Gã rất bất ngờ nhưng cũng rất phấn khích. Gã nâng cằm cậu lên hướng nó về phía mình.

"Là vị nào lại để con trai mình đến cục Trinh sát phá phách vậy nhỉ!?"

"Tôi không có phá. Cũng không phải con ai, Thượng úy Yang nhờ tôi đưa tài liệu giúp chú ấy"

"Ồ tôi nghe nói Thượng úy Yang có một đứa cháu trai rất xinh đẹp không ngờ lại là em"

"Hôm nay gặp anh ở đây tôi cũng bất ngờ không kém đâu"

"Vậy em không có ý định ghé tiệm của tôi à?"

"Có nhưng mà người ở đây rồi, sau này chắc anh cũng không quay về đó nữa đâu nhỉ, Trinh sát nằm vùng Park Jongseong?"

"Nhưng nếu em muốn xăm thì tôi vẫn sẽ xăm cho em"

"Vậy thì xăm đi! Ngay bây giờ"

"Em muốn xăm cái gì?"

"PJS"

Gã nhất thời nghệch mặt, nhìn sang gương mặt xinh đẹp của cậu vẫn như vậy, không lộ ra biểu cảm đặc sắc nào.

"Em thích anh, Park Jongseong"

"Tại sao lại thích anh?"

"Anh có nhớ ba năm trước anh đã cứu một cậu bé bị bắt nạt ngay trong con hẻm không?"

"Đó chính là em?"

Cậu gật đầu.

"Tại sao em lại bị bọn nhóc đó đánh?"

"Lúc trước em rất kiêu ngạo và kênh kiệu, còn có ba mẹ chóng lưng cho. Từ ngày ba mẹ mất thì bọn nó mới có thể thoả sức chà đạp em, mãi cho đến khi chú Taesung đến nhận nuôi em thì cuộc sống em mới đỡ tàn tạ hơn"

"Em lúc đó luôn nghĩ về anh, nghĩ về đôi mắt đại bàng dài hẹp khi nhìn người khác thì lãnh khốc nhưng nhìn em lại rất dịu dàng. Tình cờ mùa đông năm ngoái khi em đến quê nhà bạn chơi và nói răng muốn xăm, cậu ấy đã giới thiệu tiệm anh cho em, thế là em đã gặp lại được anh. Từ biết ơn dần dần chuyển sang thích anh. Nếu như anh để ý thì anh sẽ biết là hoa sim và hoa lê trắng em và anh trồng trước cửa tiệm chính là là loại hoa tượng trưng cho ngày sinh của hai chúng ta"

"Còn anh? Có thích em không?"

Bàn tay gã vẫn đang nâng niu chiếc cằm cậu, gã đột nhiên bóp mạnh nó và rồi hôn cậu. Nụ hôn sâu và đằm thắm như là câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Đôi môi mềm mỏng bình thường đã hồng hào nay bị hôn đến đỏ táy.

"Đã là người đẹp thì làm sao có thể không thích"

"Đặc biệt là người đẹp tên Yang Jungwon"

END.

Chiếc oneshot đóng mạng nhện hơn 1 năm trời giờ mới cho lên sóng^^ cảm ơn mọi người đã đọc nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro