10. Cắt tóc
Canteen trưa nay khá đông. Tiếng nói chuyện rôm rả xen lẫn tiếng dao nĩa va vào khay, mùi đồ ăn thơm lừng lan khắp căn phòng. Cả nhóm tụ lại ở chiếc bàn sát cửa sổ – nơi họ thường ngồi.
Jungwon ngồi cạnh Sunoo và Ni-ki, tay cầm muỗng cơm nhưng dừng lại giữa chừng, ngập ngừng lên tiếng:
"S-Sunoo, Ni-ki à... hôm qua tớ quên mất vụ đi cắt tóc với cậu rồi... tớ xin lỗi nha."
Sunoo đang uống nước thì suýt sặc, sau đó phá lên cười:
"À ha! Tớ cũng quên bén luôn á. Thôi thì chiều nay tụi mình chỉ có một tiết, học xong tụi mình đi luôn ha?"
Ni-ki đang nhai bánh gạo, nghe vậy liền gật đầu hào hứng:
"Được á! Cắt tóc xong rồi đi ăn gà rán nha."
"Gà rán?" – Jungwon nhỏ giọng lặp lại, ánh mắt sáng lên – lần đầu trong ngày em cười rõ ràng đến vậy, đơn giản vì có lẽ đây là lần đầu em được đi ăn gà rán.
Từ phía đối diện, Heeseung ngước lên khỏi khay cơm, khóe môi nhếch nhẹ:
"Mới ngày thứ hai mà đã rủ nhau đi 'makeover' rồi hả? Chăm dữ ta."
Sunghoon chống cằm, giọng đều đều nhưng ánh mắt tinh nghịch:
"Chắc Jungwon muốn gây ấn tượng từ ngày đầu tiên luôn đó."
Jungwon giật mình, lúng túng khoát tay:
"Em... em không có ý gì đâu... thiệt đó..."
Lúc ấy, Jongseong – người ngồi im lặng từ nãy đến giờ – nhẹ đặt đôi đũa xuống khay. Hắn không nhìn ai, chỉ hơi nghiêng đầu về phía Jungwon, giọng trầm và dứt khoát:
"Không cần giải thích."
Chỉ bốn chữ, ngắn ngủn, nhưng khiến cả bàn im bặt một giây.
Jungwon khẽ chớp mắt, bối rối. Nhưng rồi em cảm thấy lòng nhẹ đi một chút, không còn bị trêu nữa.
Sunoo phá tan khoảng lặng bằng tiếng huýt nhẹ:
"Woa, Jongseong mở miệng rồi đó nha. Lần đầu thấy anh ấy nói với người mới á!"
Ni-ki bật cười:
"Thấy chưa, Jungwon được ưu ái đó!"
Jungwon ngồi im, tay siết nhẹ chiếc muỗng trong lòng bàn tay. Em không dám nhìn Jongseong, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên – một cảm giác khó diễn tả, vừa hồi hộp vừa... ấm áp.
Chiều muộn – sau giờ học
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh bắt đầu rời lớp, hành lang trở nên nhộn nhịp. Jungwon đeo cặp, còn chưa kịp nói gì thì Sunoo đã chạy tới kéo tay:
"Đi thôi đi thôi~ Jungwon, Ni-ki, mình cắt tóc rồi đi ăn gà rán nè!"
Ni-ki từ bàn bên chạy tới, tay xoa bụng:
"Nãy giờ tớ chỉ nghĩ tới gà thôi á. Mong cắt xong nhanh để còn ăn!"
Ngay lúc cả ba vừa bước ra khỏi cửa lớp, Heeseung và Sunghoon đứng chờ sẵn như...................... có hẹn từ trước.
"Đi đâu mà vui quá vậy mấy em?" – Heeseung khoanh tay, ra vẻ "hỏi chơi nhưng thiệt ra biết hết".
Sunghoon cười cười:
"Cắt tóc đúng không? Cho đi theo với nha~"
Sunoo nhăn mặt:
"Ủa tụi em có mời đâu ta?"
"Thì biết không mời mới phải tự mời chứ!" – Heeseung đáp tỉnh rụi, rồi nhìn qua phía sau:
"Jongseong, mày xong chưa? Đi thôi nè!"
Jongseong từ trong lớp bước ra, sắc mặt không biểu cảm, giọng trầm khàn:
"Tao nói không đi."
"Mày nghĩ tụi tao nghe theo à?" – Sunghoon khoác tay lên vai hắn, cười nham hiểm.
"Mày đi để giữ cân bằng team, ba người đi thì kỳ lắm." – Heeseung phụ hoạ, mắt liếc về phía Jungwon đầy ẩn ý.
Jongseong im lặng, nhìn ba người trước mặt đang xúm lại bàn chuyện như sắp dắt ai đi casting idol. Một nhịp trôi qua, hắn lặng lẽ đeo tai nghe vào, bỏ tay vào túi – và..................................... bước theo sau nhóm.
Sunoo vỗ tay:
"Đó, biết thế nào Jongseong cũng chịu thua mà~"
Ni-ki cười khúc khích, quay sang Jungwon:
"Nhóm mình hôm nay đi đông ghê ha. Nhưng mà hình như ai cũng đi vì cậu đó..."
Jungwon ngơ ngác nhìn từng người, mặt lại đỏ lên lần nữa, lí nhí:
"Tớ... chỉ là đi cắt tóc thôi mà..."
Heeseung phía trước quay đầu lại, nói vọng:
"Ừ thì... tụi anh cũng chỉ là đi coi thôi mà~"
Tại tiệm cắt tóc nhỏ gần trường
Cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng chiều. Bên trong tiệm gọn gàng, mùi dầu gội và nước xịt tóc thoang thoảng. Nhóm sáu người kéo nhau vào, làm cả tiệm rộn hẳn lên.
"Tụi em đặt lịch rồi ạ~ Cậu này cắt nha!" – Sunoo tươi cười chỉ vào Jungwon.
"C-Cậu không cắt sao?"- Em lúng túng hỏi.
"Kiếm cớ hoi à, đừng giận tớ nhaa, tại tóc tớ chưa dài với cả tóc cậu thì quá dài rồi"
Jungwon nghe xong chỉ đành rụt rè bước tới, nhìn vào gương mà mặt đỏ ửng.
"Em muốn cắt kiểu gì nè?" – thợ tóc hỏi, nửa cười.
Jungwon ấp úng:
"Ờ....... cái kiểu như....... trong hình bạn Sunoo đưa....."
Em ngồi vào ghế, trùm khăn quanh vai. Phía sau, cả nhóm tụ lại ở ghế chờ như một ban hội đồng tuyển chọn visual.
Sunghoon chống cằm, mắt nheo lại:
"Chà chà, Jungwon đang chuẩn bị debut nhóm mới hả?"
Heeseung bắt chước giọng stylist chuyên nghiệp:
"Ừm... gương mặt này hợp với concept 'tình đầu mùa xuân'. Nhẹ nhàng, hơi ngơ ngác, nhưng dễ cưng."
Ni-ki không nhịn được cười:
"Trời ơi, mấy anh y như đang quay show makeover."
Sunoo thì cầm điện thoại lia lia, chụp "ảnh hậu trường":
"Tui sẽ post 'before & after' nha~ Visual Jungwon là một hành trình!"
Jungwon ngồi trên ghế, mặt càng lúc càng đỏ. Tai nóng ran.
"Đừng chụp nữa mà..." – cậu nói lí nhí, mắt tránh gương.
Giữa sự náo nhiệt đó, chỉ có Jongseong là im lặng.
Hắn ngồi ở góc ghế chờ, chân bắt chéo, tay đút túi áo khoác, ánh mắt dừng ở Jungwon – không rõ là đang đánh giá kiểu tóc, hay đang............... suy nghĩ điều gì.
Thợ bắt đầu cắt, kéo mái Jungwon xuống. Một vài lọn tóc rơi nhẹ. Jungwon lặng lẽ nhìn xuống, không dám nhìn vào gương. Nhưng Jongseong vẫn không rời mắt khỏi cậu.
"Jongseong........." – Heeseung liếc sang, cười cười – "Thấy ổn không?"
Jongseong chẳng nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu đơn giản. Nhưng đủ làm Jungwon – người đang lén nhìn phản chiếu trong gương – tim bỗng đập nhanh.
30 phút sau
Jungwon bước ra khỏi ghế, tháo khăn trùm, mái tóc mới gọn gàng, phần mái cong nhẹ ôm sát gương mặt. Trông cậu sáng bừng, nhưng vẫn giữ nét dịu dàng đặc trưng.
Cả nhóm im lặng 1 giây.
"WOAAAAA" – Sunoo hét trước, suýt đánh rơi điện thoại.
"Trời ơi nhìn cậu kìa Jungwon!!! Tui nói rồi màaa!!"
Sunghoon giả vờ chống ngực:
"Đẹp kiểu này chắc ngày mai phải phát số thứ tự cho ai muốn xin làm bạn Jungwon luôn."
Heeseung gật gù như đạo diễn phim:
"Xong! Quay cảnh confession dưới cây hoa anh đào là vừa đẹp luôn."
Ni-ki thì chắp tay như fanboy:
"Jungwon oppa~~ nhìn tui đi~~"
Jungwon lúng túng, mặt đỏ không biết trốn đâu, chỉ biết cúi gằm:
"Mọi người đừng nhìn nữa mà..."
Kiểu tóc của em:
Bên cạnh, Jongseong vẫn ngồi yên. Nhưng lần này, ánh mắt cậu dịu hơn, và khóe môi khẽ nhếch– như một nụ cười rất, rất nhẹ.
Chỉ Sunghoon tinh ý thấy được. Anh chép miệng nhỏ, cười khẽ:
"À ha~ vậy ra là kiểu này..."
-----------------------------HẾT----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro