#7
Vài ngày sau đó...
.
Hôm nay em không có lịch học nên đã tranh thủ đi làm thêm ở quán cà phê mèo quen thuộc ....nhưng buổi sáng thì không đông đúc lắm nên jungwon có nhiều thời gian để nghỉ ngơi , hai anh chủ tiệm có việc về busan nên họ đành giao quán lại cho các nhân viên thân thuộc
jungwon chán nản đang ngồi nghịch cùng hai em mèo anh vì tình trạng quán quá ế ẩm
" một trong hai em có thể phù phép biến hình để thu hút khách hàng được không ? " - jungwon
" meooo "
" còn em thì sao ? " - jungwon
" meooooo "
" hai đứa là Best face của quán mà phải làm gì đó cho quán đi chứ " - jungwon
" meo meo "
" meoooo ~ "
" không muốn thì thôi ! Tại sao lại cạp vào tay anh , như vậy là hư đó tí anh không cho ăn súp thưởng đâu nha " - jungwon
Những đứa nhân viên còn lại nhìn jungwon bằng cặp mắt kì thị , ý là thân đến độ hiểu mèo nói cái gì luôn hả ta ? Đúng là yang meo meo - chuyên cầm đầu lũ mèo ở quán cà phê này
Chợt nhớ ra gì đó jungwon liền thả hai em mèo xuống dưới đất rồi đi đến bàn làm việc lấy vài hộp pate kèm súp thưởng
" mọi người canh quán một chút nhé , em đi rồi về liền " - jungwon
" lại đi kiếm thằng nhóc mèo mun ấy hả "
- một nhân viên gần đó lên tiếng
" naeee " - jungwon
.
Rời khỏi quán jungwon đi bộ qua hướng công viên đối diện , tiến vào nơi quen thuộc nhưng dường như thứ em muốn tìm hiện tại không có ở đây
jungwon ngó ngang ngó dọc một hồi vẫn không tìm thấy
" haizzz nhóc đó lại đi nơi khác rồi sao ? " - jungwon
Chú mèo mun được nhắc đến em chỉ vừa gặp được hai tuần , ngày trước ra bãi phế liệu sau quán để quăng mấy thứ linh tinh jungwon đã gặp nhóc đó đang moi móc tìm đồ ăn thừa . Người yêu mèo như jungwon nhìn cảnh này không khỏi kiềm lòng , muốn chia sẻ chút đồ ăn cho nhóc ấy , muốn cưu mang em nó về quán cà phê
Vì bản tính mèo hoang cứ thấy người lạ sẽ liền chạy nên nhiều lần mất dấu , mãi đến mấy hôm trước nhờ jungwon đi rình mò mới biết hang ổ của chú mèo mun ngay cái công viên đối diện . Nhưng rất khó để tiếp xúc với ẻm , jungwon chỉ có ý tốt muốn đưa em nó về nơi có đầy ấp sự yêu thương , không phải lo sợ đói....nhưng chú mèo lại nghĩ rằng cái tên này đang xâm chiếm lãnh thổ . Rốt cuộc ẻm cứ gừ và rất hung hãn , nên jungwon quyết định chỉ chờ nhóc này ăn hết thức ăn rồi quay về
Như thường lệ , hôm nay cứ đúng giờ em sẽ tìm đến nơi này để lại một chút thức ăn rồi đứng quan sát một tí
" meo ~ "
jungwon nghe tiếng kêu nhẹ nhàng ở một bụi cây gần đó , một chú mèo đen tuyền ngồi ngay ngắn nhìn jungwon cứ như là đã chờ sẵn rồi
" em ở đây chờ anh sao ? Quen thuộc quá rồi ha " - jungwon
" meo meo ...."
Nó vẫn cứ ngồi đấy kêu meo meo , jungwon nhận ra chắc vì mình đứng quá gần chỗ thức ăn nên em nó dè chừng không dám lại , thế là đành phải tự giác lùi xa hai mét . Ấy vậy mà suy nghĩ của em đã đúng , chú mèo nhỏ chầm chậm tiến lại thưởng thức món ăn tuyệt vời
jungwon thấy vậy nên rất hài lòng
.
Bên kia đường park jongseong và sim jaeyun vừa bước ra khỏi một trung tâm thương mại , hai soái ca cùng với gu thời trang bảnh bao làm hút hồn các thiếu nữ mới lớn phải thẹn thùng
jongseong nhăn mặt đưa tay hạ chiếc kính đen vươn đôi mắt khinh miệt nhìn thằng bạn đang suýt xoa cái đồng hồ đắt đỏ mới ra mắt được hai tiếng trước . Có hai thứ khiến jaeyun điên đảo si mê , một là lee heeseung hai là đồng hồ . heeseung nhất định chỉ có một nhưng đồng hồ phải là một - hai - ba trăm cái . Hắn phải có hẳn hoi một bộ sưu tầm trưng bày ở nhà
" tao nhớ heeseung cũng đâu phải không chiều chuộng mày ? Nhất thiết phải lôi đầu tao đi mua đồng hồ với mày cho bằng được " - jongseong
" thôi nào bạn hiền ... chồng tao rất bận , sắp xếp công ty còn phải quản lý chuỗi bar club ...thật sự rất mệt " - jaeyun
Miệng thì cứ tấm tắc yêu thương người yêu nhưng mắt thì cứ dòm đến vật trên tay như kim cương đá quý . jongseong liền muốn bẻ mặt cho đáng
" chồng mày bận chắc tao không bận " - jongseong
jaeyun quay sang nhìn thằng bét phen đang bí xị trông chán đời kinh khủng
" được rồi được rồi ! Tao trả tự do cho mày , nói xem giờ mày sẽ làm gì " - jaeyun
Anh im lặng một lúc
" chắc sẽ đến công ty thằng hoon bàn tí việc ... " - jongseong
" ê nha tao thấy hai bây dạo này hơi sáp nhau rồi đó có gì thì cứ nói jaeyun tao nhất định sẽ không ngăn cản " - jaeyun
" ...? " - jongseong
" có phải mày yêu riết nên não cũng có vấn đề rồi không ? " - jongseong
" không có thì thôi làm gì căng thẳng ... tao có hẹn với tụi yeonjun , hai bây bận rộn quá nên tụi này tách lẻ đây " - jaeyun
" không tiễn ... " - jongseong
" park thiếu gia ! Làm việc vui vẻ ha " - jaeyun
Nụ cười gượng ép trên môi jaeyun , mắt nhìn đầy yêu thương khiến jongseong muốn cười . Vệ sĩ dừng xe trước sảnh , jaeyun không nói thêm câu nào dứt khoát leo lên xe lăn bánh đi mất hút
jongseong thở dài thầm nghĩ trong đầu bây giờ đến công ty của sunghoon còn quá sớm nhưng bây giờ về nhà lại thì chán chường , phải có ngày anh chẳng biết tìm nơi nào để đi sao ?
Lấy lại nét vốn có rồi đưa tay vào túi kiếm thứ quen thuộc , vừa đưa vào mồm rít một cái jongseong ngẩng đầu lên liền thấy hình bóng vừa lạ vừa quen bên lề đường đối diện mình
Cận cảnh jungwon mặc áo tạp vụ ngồi xổm xuống chăm chú nhìn một con mèo đen đang ăn ngon lành thu vào tầm mắt của anh
.
jungwon ngồi nhìn em nó được mười phút rồi , thấy cái đầu nhỏ cứ nhấp nhô liền muốn sờ sờ cưng nựng
" anh sờ vào đầu em được không ? " - jungwon
Rồi cũng chả hiểu sao em phải xin phép một con mèo nữa
" im lặng là đồng ý nhá " - jungwon
Nếu mèo con biết nói chẳng lẽ phải bảo với anh trai này là nó đang tập trung ăn nên không quan tâm đến anh ta thì lúc đó yang meo meo sẽ sụp đổ mất
Đôi tay vươn lên cách đầu mèo nhỏ chỉ chút ít khoảng cách , rồi từ từ hạ xuống , jungwon cắn môi không dám thở mạnh , quyết định lấy hết can đảm sờ nhẹ trên đỉnh đầu mèo con
Em mèo không khó chịu với jungwon nữa liền để yên mặc sức cho anh trai trước mặt thoải mái sờ vào
jungwon vui đến mức bất giác cười tươi híp cả mắt
" nhóc đáng yêu quá... " - jungwon
* thịch *
jongseong đưa tay lên ngực trái , nơi mới xuất hiện một cảm xúc kì lạ mà bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại biểu hiện như vậy
Phải nói là .....
Cái nắng giữa buổi trưa rất là gay gắt , nhưng nhìn xem ...đến nỗi những làn mây trôi cũng ủng hộ cho jungwon , nắng bừng lên chỉ làm cho em thêm nhiều sự chú ý thôi . Làn gió thổi len lỏi vào từng nếp tóc , như xoa dịu tâm hồn của jongseong ngay lúc này
Dù biết bản thân có cảm xúc không đúng đắn nhưng sự thật là mắt không thể rời khỏi sự hiện diện ấy
jungwon làm sao biết được , khi em vừa đứng ngây ngốc cười khoái chí thì ngay đây ai đó đã xao xuyến đến độ điếu thuốc trên tay vừa đốt chưa kịp dùng đã sớm tàn phai
Anh nhìn kĩ hơn bộ đồ trên người em , nhìn xung quanh mới thấy có một quán cà phê bảng hiệu in y chang trên áo . Thì ra những lúc rảnh jungwon sẽ làm việc ở đây , cũng cực thiệt nha bộ em không biết mệt hay sao ?
Một sáng kiến loé lên trong đầu , jongseong sẽ vào quán cà phê này thư giãn một chút . Sẵn có thể nhìn thấy cách làm việc của ai đó , để xem có khác gì so với một yang jungwon mà anh gặp ở quán bar hay không
Nói là làm anh quay mặt bước vào trong quán cà phê , nghe tiếng cửa vang lên các nhân viên nhiệt liệt chào đón . Tiếp theo là những cục moe bốn chân cũng dõi theo hình bóng của jongseong chầm chậm đi theo sau , ngay lúc này anh mới biết đây là một quán cà phê thú cưng
" quý khách muốn dùng gì ạ "
" một espresso " - jongseong
" chúng tôi có nhiều món ăn nhẹ nếu quý khách muốn dùng thì hãy order nhé "
jongseong không nói gì chỉ gật đầu thanh toán rồi lựa một góc hơi khuất một chút để yên vị , vị trí của anh lựa chọn là một nơi có thể nhìn thấy bên ngoài rất thích hợp để ngắm cảnh ( chứ không phải là cố ý kiếm góc để ngắm ai kia đâu nhé :3 )
Sự điển trai của jongseong khiến nhiều nhân viên phải suýt xoa
" anh ấy đẹp trai quá ...một lát để tao bưng nước đến cho "
" khôn như mày ....để chuỵ "
" hai người im đi người này phải là của em "
Ba nữ nhân viên tranh giành trong quầy pha chế
.
Bên ngoài vài nữ nhân lướt ngang thấy sự xuất hiện của jongseong liền cảm thán rồi xúm nhau ùa vào làm quán cà phê ồn ào hơn bình thường , cứ như vậy mà kpi quán cà phê mèo tăng vọt nhanh chóng
Đôi lông mày rậm khẽ nhăn lại tạo sự khó gần vô hình , nhiều người có ý định làm quen nhưng thấy vậy cũng đành thôi . Anh chỉ vô vị ngồi đấy bấm điện thoại , chỉ vậy thôi cũng đủ cuốn hút rồi
jungwon quay trở lại khi nghe tin quán đông đúc bất thường , lo lắng các em mèo sẽ bị ngợp liền ra cửa treo bảng " không nhận khách "
" hiện tại quán đã full bàn xin quý khách thông cảm hãy ghé lại sau vài tiếng nữa ạ " - jungwon
Thở dài một cái nhìn xung quanh chi chít các chị gái đang chìm đắm say mê nhìn một anh trai nào đó mà em không thể thấy mặt , đang ngồi trong góc
" không phải chứ ? Anh ta chỉ ngồi uống cà phê thôi có gì đáng quan tâm đâu chứ " - jungwon
jungwon lắc đầu đi thẳng vào quầy pha chế thôi nhìn lấy người đàn ông kì lạ ấy
jongseong lén nhìn qua phía jungwon nhằm chắc chắn rằng cậu không phát hiện ra mình ...nhưng tại sao anh phải sợ em phát hiện ra ? Anh đâu có làm gì hổ thẹn đâu chứ
.
Từ đầu đến cuối anh đều quan sát cậu làm việc , jongseong cảm thấy nhìn cậu nhóc này làm việc cũng là loại thư giãn kì lạ , cảm giác nhiều sự mệt mỏi biến mất vậy . Nhìn cách jungwon nâng niu từng cái từng chút một đủ hiểu em là một người chu toàn công việc như thế nào
Nhớ đến sơ yếu lý lịch của jungwon ...anh trầm ngâm đôi chút , dù có cuộc sống không mấy hạnh phúc nhưng lúc nào cũng biết phấn đấu hết mình , từ khi gặp jungwon , jongseong nhận ra em rất tích cực với cuộc sống này . Đó là điểm mà anh thấy có thiện cảm với người này , đáng ra em phải có một cuộc sống tốt hơn mới phải ....suy nghĩ một hồi dường như trong thâm tâm muốn để người này dựa vào mình để không phải chịu khuất phục từ ai hết , cảm giác muốn bảo vệ chăng ?....park jongseong điên thật rồi
* reng reng *
Nhìn lấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại , không chờ đợi mà bắt máy lên nghe
" chẳng phải hẹn ba giờ gặp ở công ty tao sao ? Mày ở cái xó nào rồi " - sunghoon
jongseong nheo mắt lia đến đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ mười phút , sau đó nhàn hạ trả lời
" thấy còn sớm nên đi cà phê " - jongseong
"...?? " - sunghoon
-
Bên kia sunghoon đặt dấu chấm hỏi to đùng , jongseong đi cà phê ư ? Chuyện lạ này hơi kì quái rồi
-
" meo meo "
Một chú mèo nhảy lên bàn của jongseong đòi sự vuốt ve , anh cũng cười nhẹ rồi đưa tay vuốt bộ lông mềm mại
.
sunghoon giữ chặt điện thoại không dám tin liền hỏi lại
" cà phê gì ? Tao vừa nghe tiếng mèo kêu...chẳng lẽ....." - sunghoon
" ừ ....cà phê thú cưng gần trung tâm thương mại " - jongseong
"...." - sunghoon
sunghoon im lặng hoàn toàn , chẳng lẽ vừa qua công ty mới làm việc thằng bạn của anh đã khủng hoảng đến mức phải tìm đến những thú vui mới xoa dịu tinh thần hay sao ? Không thể nào chấp nhận cú shock này được
jongseong nhận ra người đầu dây bên kia có chút hiểu lầm gì đó về mình liền nhanh chóng kết thúc sự im lặng
" tao khát nên tấp vào uống đại , mười lăm phút nữa sẽ đến công ty mày " - jongseong
" Ừ chút gặp ! " - sunghoon
.
Nhét điện thoại vào túi jongseong cúi đầu nhận ra mình vừa đánh rơi hộp thuốc , lấy lên bỏ lại vào trong túi áo , có vẻ như người khác không để ý thấy thứ này rơi từ áo anh ra . Nhưng jongseong đâu ngờ từ xa đã có người nhận ra rồi , người ấy tiến lại gần rồi cất tiếng
" này anh gì đó ơi ! " - jungwon
Sự xuất hiện quá đột ngột khiến jongseong giật nảy mình vội che mặt mình lại , thấy biểu hiện kì quặc của người con trai ấy khiến em khó hiểu thật sự , tiếp đó người đó quay đi nơi khác nói giọng ồ ồ
" tôi...đang bị cảm nên có thể lây cho người khác " - jongseong
jungwon gật đầu như hiểu vấn đề , sau đó để ngay bàn kế bên anh một lọ kẹo màu sắc xinh xắn
" mỗi khi anh buồn thì ăn một viên kẹo để thay đổi tâm trạng , nếu có thể...hãy thử thay thế thứ trong túi anh bằng kẹo , nó sẽ tốt cho sức khoẻ của anh hiện tại và tương lai . Cảm ơn anh đã đến trải nghiệm quán cà phê của chúng tôi " - jungwon
Cuối nhẹ đầu rồi em cũng rời đi vào bên trong , jongseong hướng mắt nhìn lọ kẹo trông bắt mắt , cầm trên tay mà nâng niu
anh không thích ăn kẹo vì nó có vị ngọt gắt trong cuống họng ...nhưng xem ra dù chưa bỏ vào miệng jongseong vẫn cảm thấy có sự ngọt ngào nhẹ bủa vây mình , bủa vây lấy trái tim đang đập mạnh liên hồi
Dù chỉ là người lạ nhưng cư xử của jungwon không lạ chút nào , em còn lo lắng sức khoẻ của anh sẽ bị tiến triển xấu đi dù chỉ là người xa lạ . Đúng là tâm trạng tốt thật nha , quả thật lời của em nói không sai
Nhưng jongseong cảm thấy tâm trạng tốt không phải nhờ kẹo mà là do ai đó đem mật ngọt rót vào tai , giọng nói nhẹ như bông khẽ khều vào trái tim của anh nên tâm trạng mới tốt lên như vậy
Nhận ra em chưa quay lại, jongseong đến quầy order đặt một lần hơn năm chục ly cà phê khiến nhân viên trố mắt , tay móc ra chiếc thẻ đen quyền lực giới hạn đưa cho người nọ . Nhân viên thu ngân nhận ra cái tên nằm trên thẻ liền run bần bật
" park...park jongseong....anh là con trai của chủ tịch tập đoàn park thị ?"
Họ là đang gặp người con trai của dòng tộc quyền lực nhất cái hàn quốc này , ấy vậy mà từ nãy giờ hành xử quá bất lịch sự
" suỵt!....phiền mọi người ở đây giữ bí mật , sẽ có vệ sĩ của tôi đến lấy cà phê ...à cho tôi gửi lời cảm ơn đến nhân viên jungwon vì đã gửi món quà ý nghĩa " - jongseong
Nhân viên gật đầu nghe răm rắp , nở nụ cười hài lòng ra về
jungwon vừa ra khỏi phòng cho nhân viên thấy họ đang cật lực làm nước uống
" khách nào đã đặt đồ uống nhiều thế ? " - jungwon
" là người khi nãy đấy jungwon , anh ấy đặt nhiều món nước khác nhau , chắc thấy chúng ta quá nhiệt tình nên ủng hộ . Vừa đẹp trai vừa tốt tính thật đấy "
Vì đã hứa là sẽ không tiết lộ nên mấy cô cũng không hé môi với jungwon nửa lời về sự xuất hiện của jongseong
" anh ấy gửi lời cảm ơn đến em , ban nãy em đến đưa cho ảnh cái gì vậy ? "
" ò chỉ là vài viên kẹo thôi .... mọi người tranh thủ làm đơn để gửi đi cho khách , dù sao cũng đã trả trước nên đừng để sai xót gì đó nhé " - jungwon
Em cũng xúm vào phụ cho xong việc , thật kì lạ ....chỉ vài viên kẹo mà lời cảm ơn này đặc sắc quá rồi , thôi thì coi như người khách này có lòng bao dung như vị phật sống đi
.
Tầm nửa tiếng sau những ly cà phê và nhiều loại nước khác được đem đến công ty của sunghoon phân phát cho tất cả nhân viên , biết đó là tấm lòng từ thiếu gia park jongseong họ liền phấn khích hơn bao giờ hết . Hiệu quả năng suất làm việc một trăm phần trăm tăng cao
sunghoon dán mắt đến cái người đang ngồi chéo chân cực kì hưởng thụ trên chiếc sofa không nói một lời nào . Trong lòng hắn xuất hiện nhiều hoài bão , có khi ngày nào đó sunghoon sẽ trắng tay dưới trướng công ty mình hay không?
Một câu hỏi rất chi là may rủi :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro