CHƯƠNG 1

Trường trung học IdV là trường trung học khá nổi tiếng về cả giáo dục lẫn các hoạt động của trường, hơn cả nó khác với các trường khác. Trường học này bao gồm cả sơ trung và cao trung, học sinh từ 11 đến 18 tuổi. Aesop- 17 tuổi hiện đang theo học tại trường trung học IdV, đang trên đường trở về nhà sau khi mua đồ thì bắt gặp một người quen cũng đang đứng chờ ở thang máy. Jack- 23 tuổi cựu học sinh, tiền bối cũ chung clb mỹ thuật( có gặp vài lần lúc Jack trở về trường để giúp trường một số hoạt động).
- Aesop, em cũng ở đây sao?
- Vâng, tiền bối cũng ở đây ạ?
- Không, anh mang đồ lên giúp thằng bạn anh ở tầng 11. Em ở tầng nào anh ấn cho.
- Tầng 11 ạ. Cảm ơn anh.
Nghe Aesop nói ở tầng 11 Jack túm lấy vai cậu mà lắc.
- Tầng 11 thật sao?
- V..vâng.
- Vậy em có thể giúp anh mang túi đồ này lên đó được chứ? Người yêu của anh đang chờ mà anh lỡ hứa mang đồ lên cho tên đó rồi nên em giúp anh được chứ?
- V.vậy em mang lên cũng được
- Ôi. Cảm ơn em nhé. Em cứ mang lên đó, anh sẽ gọi bảo tên đó ra lấy. Thế nhé, anh đi đây.
- Khoan đã, tiền bối. Anh chưa nói mang lên phòng nào mà?
- A. Anh quên mất. Phòng 1103 nhé.

Nói xong, Jack liền lên xe phóng đi mất dạng. Chắc người yêu của anh ý chờ lâu rồi.

Aesop đưa túi lên nhìn. Ra là một túi thuốc. Mà tí nữa mình bấm chuông cửa rồi để ở ngoài cửa  được không nhỉ? Như vậy liệu có ổn không ?

Đang đấu tranh tâm lí xem nên đưa tận tay để ở cửa thì cậu đã đứng trước cửa phòng 1103 tự lúc nào không hay.

" Vậy mà lại là cạnh phòng mình luôn"

Thôi ở cạnh như vậy kiểu gì cũng có ngày chạm mặt nhau thôi. Đưa lẹ rồi về vậy.

Dinh dong

- Xin lỗi. Có ai ở nhà không ạ? Anh Jack nhờ em mang đồ lên.

Cạch

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Aesop là một người đàn ông cao hơn cậu gần 1 cái đầu, mái tóc trắng xoăn nhẹ xoã dài hai bên vai, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt, đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt để lộ đôi mắt xanh như sapphire. Người này trông có vẻ tiều tụy nhưng vẫn đẹp một cách kì lạ. Aesop ngơ ngáo nhìn người trước mặt quên cả việc mình được nhờ phải đến khi người kia lên tiếng mới hoàn hồn.

- Xin lỗi. Làm phiền em phải mang đến ..
- K..không sao ạ. Nhà em cũng ở tầng này nên..
- À là vậy sao....ha..a

Aesop có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của anh, có vẻ anh ấy đang cảm thấy khó chịu trong người.

- Anh có cần em đưa anh đến bệnh viện không?
- A.. không sao đâu. Anh uống thuốc này là sẽ đỡ thôi. Cảm ơn em nhé.
- Vậy anh nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt.
- Tạm biệt.

Cửa phòng anh đóng lại. Aesop thở phào, xoay người tìm chìa khoá phòng mình thì bỗng nghe thấy tiếng động đổ vỡ của phòng anh. Cậu tính không quan tâm nữa, nhưng nghĩ đến sắc mặt không ổn vừa rồi của anh vẫn là mở cửa ra xem tình hình. Aesop còn tính không đẩy được cửa sẽ nhờ quản lý toà nhà cho mượn chìa khoá dự phòng nhưng bất ngờ là cửa lại không khoá trong. Aesop đẩy cửa vào tìm anh, thấy anh đang nằm dưới sàn, người đẫm mồ hôi, tay ôm chặt lấy ngực trái, chiếc ly nước rơi xuống cạnh người làm ướt phân nửa áo của anh, cánh tay bị những mảnh thủy tinh làm xước vài vết, còn có chút máu chảy ra. Aesop tiến tới đưa anh ra khỏi chỗ đó rồi đặt anh nằm lên sofa. Cậu tính rút điện thoại gọi bệnh viện thì cánh tay bỗng bị kéo lại, cả người ngã nhào lên người anh. Anh ôm chặt lấy cậu, đầu anh rúc vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Aesop làm cậu giật mình.

- ha...khó chịu quá.. nóng..

Aesop lúc này bỗng ngửi được một mùi hương, nó ngọt ngào, ấm ấp làm cho cậu có cảm giác giống như say rượu vậy.

" Khoan. Không lẽ anh ấy là Alpha ư? Nhưng mình là beta mà, sao có thể ngửi được chứ? Không đâu chắc chỉ là nước hoa thôi."

Aesop cố tìm cách thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể vì anh ôm cậu rất chặt. Cậu mơ hồ nghe thấy anh khó khăn nói ra mấy câu.

- mùi hoa hồng... Dễ chịu quá...muốn ôm nữa..

Mùi hoa hồng? Mình đâu có ngửi thấy nhỉ? Mùi cơ thể của anh ấy không phải là hoa hồng, trong phòng cũng không có bình hoa hồng nào cả, vậy mùi hoa hồng ở đâu chứ? Mà từ nãy anh ấy cứ rúc vào cổ mình không lẽ là trên người mình sao?
Aesop ngẫm nghĩ mãi mới nhớ ra, bản thân có trồng mấy chậu hoa hồng vàng ở ban công, có lẽ vì vậy nên người cậu cũng có mùi hoa hồng .
Khoảng lúc lâu sau, trông  anh ấy đã có vẻ đỡ hơn, hơi thở cũng dần ổn định. Cậu nghĩ thầm:" Không lẽ mùi hoa hồng thật sự có thể giúp anh ấy sao? Thôi vậy. Để anh ấy tỉnh rồi tính tiếp"

Lại một tiếng nữa trôi qua, thuốc dường như đã có tác dụng, anh ấy tỉnh lại thấy bản thân đang ôm chặt lấy cậu liền ngại ngùng thả ra rồi xin lỗi về hành động của mình.

- Xin lỗi em. Anh đã không kiểm soát được bản thân lại làm phiền đến em rồi..
- không sao.... Giờ anh thấy ổn hơn chưa?
- anh ổn hơn rồi. Cảm ơn em. À. Anh chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Anh là Joseph Desaulnier 23 tuổi là Alpha, rất vui được gặp em.
- Em là Aesop..
- nãy em nói em ở tầng này nhỉ. Phòng nào vậy?
- ... 1105
- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ.
- A ...à .vâng
- Em là Omega sao?
- Dạ ? Không. Em là beta
- Ồ ra là vậy
Aesop bỗng thấy hình như có tia vui mừng xẹt qua trên mặt anh, chỉ là thoáng chốt thôi, nhưng cậu cũng không để tâm lắm.
- Vậy. Nếu anh ổn rồi thì em xin phép về ạ .
- Khoan đợi chút.
Anh tiến đến tủ bếp lấy gì đó rồi nhét vào tay cậu.
- Đây là bánh anh tự làm đó, tặng em, coi như quà cảm ơn em nhé. Tạm biệt, chúc em ngủ ngon.

Nói xong anh liền đóng cửa lại. Không cho Aesop cơ hội từ chối. Aesop nhìn hộp bánh ngọt hồi lâu mới mở cửa vào nhà. Đặt hột bánh lên bàn. Aesop ngồi xuống sofa thở dài:" Anh ấy kì lạ thật đấy. Nghĩ lại tuy anh ấy đeo khẩu trang nhưng đôi mắt ấy trông rất quen thuộc".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro