Chương 3 - Bí mật sau luống rau

---
Sáng sớm tinh mơ, trời còn phủ sương mỏng, ánh nắng chưa kịp rọi qua rặng tre đầu làng thì Trần Nhật Đăng đã rón rén rời khỏi nhà. Cậu khoác trên vai chiếc áo choàng mỏng, tay xách cái giỏ tre đựng vài nhánh rau thơm và bó cải vừa nhổ chiều qua.

Cậu không nói với ai, không cả để lại lời dặn cho má, bởi vì chính cậu cũng chẳng hiểu mình đi đâu. Chỉ là... đôi chân cứ thế bước, đưa cậu về lại mảnh vườn bỏ hoang nằm bên ruộng nhà ông Trương – nơi mà hôm qua, cậu trông thấy cậu hai Chung đang trồng cải.

Thật kỳ lạ.

Một cậu hai bá hộ, tay chưa từng lấm bùn, lại chịu còng lưng đào đất trồng rau? Chuyện tưởng đùa mà thành thật.

Vừa đến sát luống rau, Đăng đã thấy cái dáng cao lớn quen thuộc đang lúi húi phủ rơm lên gốc. Nắng mới lên, phủ vàng cả làn da rám nắng của Chung khiến người kia càng thêm nổi bật giữa vườn rau nhỏ.

Chung ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Đăng, liền cười:

“Cậu tới sớm vậy? Tôi tưởng cậu ngủ nướng.”

Đăng nhếch môi, bước lại gần, tay đưa giỏ rau ra trước mặt.

“Tôi đem ít rau tới, coi như... trả công vụ hôm trước. Còn không cậu lại đòi tôi báo đáp nữa thì phiền.”

Chung bật cười, nhận lấy. “Cậu đúng là biết điều.”

“Này,” – Đăng bỗng cúi người, quan sát một gốc rau bị héo, “cậu tưới nước kiểu gì mà cải héo thế này?”

“Thì tôi đổ đại vô thôi, có phải người làm vườn chuyên đâu.”

“Tránh ra coi!” – Đăng thở hắt, kéo vạt áo lên, quỳ xuống đất, “Tôi chỉ cho.”

Chung đứng lặng một lát, rồi cũng từ từ ngồi xuống cạnh. Ánh mắt cậu lướt nhẹ qua đôi tay nhỏ nhắn đang bới đất, cách cậu ấy nhẹ nhàng nâng gốc rau lên mà không làm gãy. Gió sớm khẽ thổi, làm vài sợi tóc của Đăng bay ngang mặt, để lộ vành tai đỏ hồng và làn da trắng mịn như sữa.

Chung nuốt khan, nhìn chằm chằm.

“Nhìn gì?” – Đăng quay sang, cau mày.

“Nhìn cậu.”

“Bộ chưa thấy ai đẹp hả?” – Giọng trêu trêu, nhưng má đỏ bừng.

Chung bật cười, tay vốc một nắm đất lên, đặt lên tay Đăng. “Thấy rồi mà giờ vẫn còn bất ngờ.”

“Cậu hai!” – Đăng la lên, lườm nguýt, “Bẩn áo tôi rồi nè!”

“Thì giặt giùm là được.”

“Đồ bá hộ rảnh rỗi!”

“Ừ, rảnh rỗi để thương cậu.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng đọng lại trong ngực cả hai. Đăng cứng người, không ngước mặt lên. Cậu cảm thấy hơi thở của người kia ở rất gần, rất ấm, phả nhẹ sau vành tai khiến toàn thân như muốn mềm ra.

“Anh Chung…” – Đăng lỡ miệng gọi khẽ.

Chung khựng lại. Ánh mắt dịu đi thấy rõ.

“Gọi lại đi.”

“Không.”

“Gọi lại đi, tôi thích nghe.”

“Không có đâu!”

“Nhật Đăng.”

Cậu ngước lên, định bật lại, nhưng chưa kịp thì một bàn tay đã nhẹ nhàng phủ lên tay mình.

“Chúng ta không cần phải như ông cha mình. Họ ghét nhau, là chuyện của họ. Tôi thích cậu, là chuyện của tôi.”

Một cơn gió lùa qua, lùa luôn cả lời cậu hai Trương vào tim người đối diện.

Đăng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng cậu, có một tia ấm áp đang lặng lẽ nảy mầm — giống như mảnh cải mới được tưới nước kia, yếu ớt mà đầy hy vọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk