xxiii

warning: lowercase

__________________

một khoảnh khắc rất dài trôi qua.

mèo đen vẫn không nhúc nhích.

rồi, như một cánh hoa úa chậm rãi rơi khỏi cành, cơ thể bé nhỏ ấy khẽ cựa. dunk nhấc đầu lên, đôi mắt mèo tròn lớn ngấn nước, ánh vàng nhạt trôi nổi như giọt mưa trong buổi chiều âm u.

em nhìn joong, cái nhìn chứa đựng sự ngập ngừng, hoài nghi, sợ hãi và tha thiết.

cuối cùng, em rụt rè bước ra khỏi thùng giấy, lặng lẽ tiến về phía vòng tay dang rộng ấy.

hắn xót.

joong không nói gì, chỉ nghiêng đầu, chờ đợi.

khi dunk tới gần, hắn nhẹ nhàng ôm lấy. cơ thể mèo nhỏ ướt sũng, lạnh buốt, tim đập nhanh không đều. joong siết em vào ngực, ngón tay khẽ luồn qua lớp lông mềm, vuốt dọc sống lưng em như vỗ về một đứa trẻ.

"anh đến rồi, dunk. anh ở đây."

trên xe, dunk nằm co tròn trên đùi hắn, vẫn là hình dạng mèo. joong cởi áo khoác của mình phủ lên người em, một tay lái xe, một tay vuốt ve từ gáy xuống sống lưng. từng lần chạm thật chậm, thật nhẹ, như sợ em vỡ ra thành sương mù.

dunk không kêu, cũng không nhúc nhích. chỉ chôn mặt vào lớp vải mềm, lặng lẽ run rẩy.

joong bật nhạc nhỏ, một bản piano đơn giản, trầm buồn. ánh đèn đường loang qua kính xe, vẽ thành những vệt sáng nhạt kéo dài trên lớp lông đen.

từ hôm đó, dunk không hóa người nữa.

em ngủ trên ghế sofa dưới hình hài mèo. ăn rất ít. không còn nằm phơi nắng hay nhõng nhẽo đòi bánh kem. cũng không còn phát ngôn khiến người ta cứng họng, không còn lười biếng gác đuôi lên tay hắn như trước.

em chỉ cuộn tròn ở một góc, đôi khi là chân giường, đôi khi là góc ban công, đôi mắt to tròn mở to trong bóng tối, như sợ chính mình tỉnh giấc.

joong vẫn giữ nếp sinh hoạt đều đặn, nhưng luôn để mắt tới em. sáng sớm đặt một đĩa cá hấp nhỏ bên cạnh sofa. trưa thì bật cửa kính đón nắng để em có thể ra sưởi nếu muốn. tối đọc sách ngay gần chỗ em nằm, giả vờ lơ đãng để em không thấy bị nhìn chằm chằm.

nhưng dunk vẫn không hóa người.

em thu mình bé lại, như thể cố trốn cả thế giới trong lớp lông đen dày của mình.

phuwin ghé qua vào chiều thứ tư. vừa bước vào nhà đã cúi xuống vươn tay gọi nhỏ:

"dunkie?"

mèo đen đang nằm cạnh bàn trà mở mắt, nhìn cậu và pond một lúc rồi cụp tai, quay mặt đi.

pond thở dài, quay sang joong:

"em ấy vẫn thế sao?"

joong gật đầu. ánh mắt hắn có quầng thâm nhẹ, giọng trầm hơn mọi khi:

"em ấy không muốn nói chuyện. không chịu hóa người, không chạm điện thoại, không thèm ăn những món ngọt trước đây thích nữa."

pond ngồi xuống, vuốt lưng mèo đen:

"dunk à, nếu em cứ ở thể mèo mãi, phuwin sẽ giận đó. cậu ấy vừa khóc vừa nấc trong lòng anh suốt chuyến bay về. còn dặn anh mua khăn ấm, chén sứ nhỏ, đồ chơi mèo cho em."

mèo đen khẽ giật tai một cái, nhưng vẫn không phản ứng gì thêm.

phuwin ngước nhìn joong, giọng thấp lại:

"cậu ấy trốn. thể mèo là hình hài an toàn nhất của dunk. chỉ khi thực sự sợ, cậu ấy mới như vậy. hồi còn ở công ty, có lần bị một đạo diễn chửi mắng giữa trường quay, dunk cũng trốn dưới gầm bàn mấy tiếng không chịu hóa người."

joong cúi đầu.

chiều thứ sáu, phuwin lại chạy sang với dunk. vừa mở cửa, cậu đã chạy thẳng vào phòng khách, quỳ xuống trước chiếc lều mèo nhỏ joong vừa đặt bên ban công.

"dunkie!"

mèo đen thò đầu ra, ánh mắt hoang hoải.

phuwin giơ tay ra, mắt đỏ hoe:

"mèo không muốn gặp tao nữa sao?"

dunk không nhúc nhích. phuwin cắn môi, giọng nhỏ hẳn:

"mèo cứ ở hình mèo như vậy... làm tao đau lòng lắm đó."

joong đứng gần đó, lặng lẽ quan sát.

một lúc sau, dunk bước ra khỏi lều. rất chậm. rất rụt rè.

em đi tới chạm mũi vào tay phuwin. một cái chạm thật khẽ. rồi chui vào lòng cậu, cuộn tròn lại.

phuwin bật khóc.

joong quay đi, lặng lẽ lau mắt.

buổi tối hôm ấy, họ cùng ngồi bên nhau, joong ngồi dựa ghế đọc sách, phuwin ôm mèo đen trong lòng như ôm một đứa em trai. pond nằm dài trên thảm, tay gác sau đầu, nhìn trần nhà.

"giờ làm sao đây?"

pond hỏi.

joong không đáp. ánh mắt hắn dán chặt vào từng cử động nhỏ của dunk. dù chỉ là cái co đuôi nhẹ, hay tiếng khịt mũi nhỏ xíu, hắn cũng lắng nghe.

phuwin khẽ nói:

"có thể phải chờ. để mèo tự muốn trở lại."

pond lẩm bẩm:

"biết là vậy, nhưng tim như bị mèo cào mỗi ngày."

phuwin liếc nhìn anh yêu, nghiêng đầu:

"chẳng phải mỗi ngày đều bị cào rồi sao?"

pond cười khổ:

"lần này là cào vào nỗi lo, không phải vai."

joong vẫn không nói gì.

chỉ đặt tay lên lưng dunk, chạm khẽ.

đêm hôm đó, dunk trở mình trên sofa. joong đang nằm đọc tài liệu thì thấy mèo đen chui khỏi ổ, đi chậm tới bên giường, ngẩng lên nhìn anh.

hắn đặt tài liệu xuống, lặng lẽ dang tay.

mèo đen nhìn một lúc, rồi nhảy lên lòng hắn, rúc đầu vào cổ áo hắn, không kêu gào, chỉ thở khẽ khàng.

joong ôm em thật chặt.

"không sao đâu. anh ở đây.

"dù em là người hay mèo. em vẫn là dunk của anh."

"và anh sẽ chờ, đến khi em sẵn sàng quay trở lại."

sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng. joong vẫn còn ngủ. trong vòng tay hắn, mèo đen vẫn nằm đó, khẽ nhúc nhích. rồi, một ánh sáng nhẹ lóe lên.

người con trai nhỏ gầy, mái tóc đen rối, đôi mắt nhuốm chút màu buồn bã, đang nằm gọn trong lòng hắn, cuộn tròn như thể vẫn là mèo.

joong mở mắt.

hắn không nói gì. chỉ siết vòng tay lại.

và dunk thì thầm:

"em xin lỗi."

xin lỗi vì khiến anh lo lắng, xin lỗi vì đã chưa từng tin tưởng anh.

nhưng em đã hiểu rồi. em biết có người thật sự yêu thương em, một người sẵn sàng dang tay đón em vào lòng lúc em thống khổ nhất. một người sẵn sàng kiên trì đợi em, không gượng ép, áp đặt.

mà không chỉ riêng joong, còn có phuwin, có pond luôn ở cạnh bên.

joong vùi mặt vào tóc em.

"không cần. chỉ cần em quay về."

mèo của anh không có lỗi. em có quyền được sống với những cảm xúc của lòng mình.

mèo của anh xứng đáng được trân trọng nâng niu.

mèo của anh, chỉ cần mèo của anh, chỉ cần em quay về.

_________________
sắp tới hồi kết ròii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro