Chương 16: Bí mật trong im lặng
---
Một tuần sau…
Joong trở về từ bệnh viện với gương mặt tái nhợt. Hôm nay là ngày anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát theo yêu cầu từ công ty. Nhưng không ai ngờ, kết quả lại khiến anh chết lặng.
- "Khả năng cao là u ác tính. Chúng tôi cần sinh thiết thêm để xác định chính xác. Nhưng Joong… cậu chuẩn bị tinh thần đi."
Bác sĩ đã nói vậy. Mỗi từ như kim châm, cắm thẳng vào lồng ngực anh. Joong không phải chưa từng nghe đến hai chữ ung thư, nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ đến với mình – ngay khoảnh khắc anh vừa chạm tay lại được với hạnh phúc.
Joong lái xe về nhà. Đầu óc trống rỗng. Tay anh run lên không kiểm soát. Nhưng khi mở cửa bước vào, thấy Dunk đang ngồi ở ghế sofa, tay đặt lên bụng với vẻ ngẩn ngơ, Joong lập tức cố nặn ra một nụ cười.
- “Anh về rồi…”
- “Ừm… về rồi à?” – Dunk đáp khẽ, giọng không có chút sức sống.
---
Bí mật thứ hai
Dunk vừa đi khám sáng nay. Một cảm giác lạ khiến cậu không thể làm ngơ – mệt mỏi, buồn nôn, nhạy cảm với mùi…
Và rồi, kết quả siêu âm thai hiện rõ ràng trên giấy.
- “5 tuần tuổi. Tim thai đã hình thành.”
Cậu không biết mình nên mừng hay nên khóc. Joong vừa mới trở lại. Họ chỉ vừa mới có lại nhau. Mọi thứ còn quá mong manh.
- “Nếu nói ra… anh ấy sẽ lại hoảng sợ chăng?”
“Hay sẽ cho là mình dùng đứa nhỏ để trói buộc anh ấy thêm lần nữa?”
Dunk không biết. Cậu đã từng đánh mất đứa con một lần, trái tim cậu chưa từng lành lại. Cậu sợ Joong không đủ vững vàng… Sợ Joong bỏ chạy một lần nữa.
---
Những bữa ăn lạnh lẽo
Một tuần trôi qua.
Joong vẫn đi làm. Dunk vẫn chăm June, vẫn nấu ăn. Nhưng cả hai… không còn nhìn nhau lâu hơn vài giây.
- “Anh ăn đi.”
“Ừ.”
“Em đi tắm trước.”
“Ừ.”
Từng ngày, hai con người từng quấn lấy nhau như không thể rời lại như hai đường thẳng song song, mang trong mình hai nỗi đau – đều vì người kia, nhưng không ai nói ra.
Fourth và Phuwin cảm thấy có gì đó không ổn “Ê Dunk, mày xanh xao vậy?” – Fourth chống cằm nhìn bạn thân – “Dạo này Joong có làm gì không đúng à?”
- “Không… không có gì…”
Phuwin nhíu mày. Cậu liếc nhìn Dunk, rồi quay sang nhìn Joong – người đang ngồi trầm ngâm nơi ban công, tay siết chặt ly cà phê nguội lạnh.
- “Tao nói thật đấy. Hai người này có gì đó… lạ lắm.”
Fourth gật đầu. Không như những lần giận dỗi trước đây – lần này là im lặng đầy bất an.
---
Pond và Gemini cũng nhận ra
Gemini ghé vào tai Pond:
- “Anh Joong dạo này trông như người mất hồn…”
Pond gật gù:
“Dunk cũng vậy. Căng lắm rồi.”
Gemini nắm tay Fourth, kéo cả nhóm nhỏ vào một cuộc họp khẩn cấp.
- “Chúng ta phải điều tra.”
“Cặp này mà toang nữa là tao điên đấy!” – Phuwin hậm hực.
---
Đêm đó – hai trái tim cùng đau, nhưng cách nhau chỉ một bức tường
Joong đứng trước phòng Dunk, tay định gõ nhưng rồi rút lại. Tim anh nhói lên. Hình ảnh kết quả sinh thiết sắp có khiến anh phát điên.
- “Nếu thật sự là ung thư, mình… còn bao nhiêu thời gian?”
“Còn kịp để thấy con lớn lên không?”
“Mình nên nói với em ấy không? Hay… rời đi trước khi em ấy lại tổn thương?”
Còn trong phòng, Dunk ôm lấy giấy siêu âm. Mắt cậu đỏ hoe.
- “Mình nên nói không?”
“Lỡ như… lại không giữ được…”
“Joong… anh còn chưa biết đâu đúng không?”
Hai người. Hai tâm trạng. Cùng yêu nhau đến tận cùng. Nhưng sự im lặng đang giết chết dần khoảng cách vừa mới hàn gắn.
---
- Yêu không phải là giữ kín những đau khổ…
Nhưng Joong và Dunk – họ yêu nhau nhiều đến mức sợ làm người kia đau lòng, nên chọn im lặng.
Để rồi… cả hai cùng đau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro