Chương 18: Tin nhắn không bao giờ gửi, nước mắt không bao giờ khô
---
Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc gọi định mệnh đó.
Dunk vẫn không biết Joong đang ở đâu, sống hay chết, khoẻ hay bệnh. Tin nhắn cuối cùng gửi đi chỉ còn nằm đó, mãi mãi không được hồi đáp:
- "Nếu anh còn yêu em… xin đừng bỏ rơi em như vậy."
Cậu sống như một cái xác không hồn. Mang thai gần 4 tháng, bụng dần lớn, nhưng cậu không còn sức để vui mừng.
June thấy ba nhỏ buồn, mỗi ngày đều đến cạnh cậu, dụi đầu, hỏi nhỏ:
- “Ba nhỏ ơi, ba lớn đi làm lâu vậy… sao chưa về với June?”
Dunk mím môi cười, bàn tay khẽ run khi vuốt tóc con.
- “Ba lớn… bận việc xa. Lâu một chút thôi… rồi sẽ về.”
Cậu nói, nhưng chẳng tin vào chính mình nữa.
---
Phuwin – Fourth bắt đầu nghi ngờ
- “Mày thấy Joong nó biến mất có gì lạ không?” – Fourth nói với vẻ mặt bực dọc.
- “Cực kỳ lạ.” – Phuwin khoanh tay, mắt nheo lại – “Nó đâu phải thằng nhẫn tâm đến mức bỏ con, bỏ người yêu như vậy.”
- “Ủa? Hôm trước tao thấy trợ lý của Joong ở gần bệnh viện A đấy.” – Fourth bỗng nhớ lại.
- “Vậy thì quá rõ rồi. Tao không tin Joong chỉ đơn giản là... ‘biến mất’. Có cái gì đó rất sai.”
---
Gemini – Pond trở lại
Gemini và Pond đã về từ đầu tuần. Khi biết mọi chuyện, mặt cả hai tối sầm. Pond đấm mạnh lên bàn:
- “Cái đồ khốn… tưởng yêu tới chết đi sống lại, ai ngờ lại vứt bỏ như vậy hả?”
- “Không. Tao không tin Joong là người như thế.” – Gemini siết chặt tay – “Nhưng nếu nó đã dám làm Dunk rơi nước mắt… tao không tha.”
Cả nhóm hẹn nhau cuối tuần sẽ đến tìm trợ lý của Joong.
---
Một cuộc chạm mặt tình cờ… hay là định mệnh
Chiều hôm đó, Dunk được Phuwin – Fourth rủ đi dạo. Trước khi ra khỏi nhà, cậu vẫn nắm tay June, ôm chặt con vào lòng:
- “Ở nhà ngoan nhé, ba nhỏ đi chút rồi về với con.”
- “Dạ! June yêu ba nhỏ! Con với ba lớn sẽ chờ ba nhỏ về.”
Dunk cười, rơm rớm nước mắt. Cậu cúi xuống hôn con.
Khi đi bộ qua gần trung tâm y tế ngoại ô thành phố, một người đàn ông lạ tiến lại gần.
- “Xin lỗi… cậu là Dunk đúng không?”
Phuwin lập tức chắn ngang, giọng gay gắt:> “Ông là ai? Tới tìm ai? Không rảnh nói chuyện với người lạ.”
- “Tôi là trợ lý của Joong.”
Cả bọn sững người.
- “Joong bảo ông tới bắt Dunk à?” – Fourth rít lên.
- “Không! Các cậu hiểu lầm rồi! Tôi đến vì… tôi không chịu nổi nữa. Tôi phải nói sự thật!”
Dunk loạng choạng, tim đập loạn.
---
Sự thật vỡ òa
Trợ lý móc ra một phong bì. Trong đó là:
Một lá thư Joong viết tay gửi Dunk.
Một vòng tay sơ sinh bằng bạc khắc chữ “Ba lớn yêu con”.
Bản sao di chúc chuyển giao tài sản cho Dunk và con.
- “Joong… bị ung thư. Giai đoạn cuối. Anh ấy không muốn ai biết, nên âm thầm rời đi điều trị ở bệnh viện tỉnh xa.”
- “Anh ấy đã nói… nếu không qua khỏi, ít nhất vẫn muốn để lại cho người mình yêu mọi thứ tốt đẹp nhất.”
Cả nhóm sững sờ.
Dunk khuỵu xuống, nước mắt ào ra không ngừng. Phuwin vội đỡ cậu dậy, mắt cũng đỏ hoe.
- “Cậu ấy yêu cậu lắm, Dunk. Cậu ấy chỉ… không muốn kéo cậu xuống cùng.”
---
Điện thoại rung – cuộc gọi từ người xa lạ
Trợ lý vẫn chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi Dunk rung lên.
Màn hình hiện tên người gọi: “Bệnh viện Tỉnh M”.
Dunk bắt máy, giọng run rẩy:
- “Alo… tôi là Dunk…”
- “Chào cậu. Tôi là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân Joong. Trước khi gây mê mổ, anh ấy dặn rằng… nếu có chuyện gì, hãy gọi cho vợ anh ấy – cậu Dunk…”
- “Chuyện… chuyện gì xảy ra rồi? Anh ấy… anh ấy sao rồi?”
> “Anh Joong vừa lên bàn mổ gan. Tình trạng rất xấu. Hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
- “Không… không thể nào…”
Dunk ngã khuỵu, tay ôm bụng, gào lên:
- “Joong!! Đừng bỏ em… đừng mà… đứa con này… còn chưa gọi được ba lớn một tiếng nữa…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro