Chương 19: Nếu anh không tỉnh lại, em phải sống sao đây?
---
Xe vừa rời khỏi Bangkok chưa đến 30 phút, nhưng đối với Dunk, thời gian như đang hành hạ từng giây một. Cậu ngồi giữa, hai tay vòng qua bụng, nơi sinh linh nhỏ đang lớn dần mỗi ngày.
Phuwin ở ghế lái, Fourth ngồi cạnh, mắt đỏ hoe.
- “Tao nói rồi… có cái gì không ổn mà. Mày thấy chưa?” – Fourth bặm môi, tay siết chặt vô-lăng phụ.
- “Mày nói nhẹ cái miệng lại được không?” – Phuwin liếc xéo – “Tao mà biết Joong thật sự đi chữa bệnh mà giấu, tao đập cho nhừ.”
Dunk không nói gì. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt như vỡ vụn. Gió thổi qua khiến cậu nhớ lại từng câu nói, từng ánh nhìn, từng cái chạm tay của Joong.
- “Nếu một ngày anh biến mất, em có nhớ anh không?”
- “Không, em không nhớ. Em sẽ đi tìm.”
---
Ký ức về Joong, từng mảnh vụn găm vào tim
Dunk nhắm mắt lại, nhớ đến lần Joong đứng dưới mưa đợi cậu tan làm. Nhớ cả lúc Joong ngồi bệt dưới sàn, ôm lấy bụng bầu của cậu, hôn nhẹ và nói:
- “June à, ba lớn yêu con… và ba nhỏ của con nhiều hơn cả bản thân mình.”
Vậy mà chỉ sau vài tháng, tất cả tan biến thành tro tàn.
- "Nếu anh còn yêu em, sao anh bỏ đi như vậy?"
Cậu không biết Joong bị bệnh.
Cậu không biết Joong đã viết di chúc.
Cậu không biết Joong đang đối diện cái chết… một mình.
---
Đến bệnh viện – Cái tên ấy vẫn chưa tỉnh
Phòng chăm sóc đặc biệt nằm ở tầng 5. Cả nhóm vội vã chạy lên khi nghe y tá báo tin Joong vẫn đang hôn mê sâu sau ca phẫu thuật.
Bác sĩ đón họ với ánh mắt nặng nề:
- “Chúng tôi đã làm hết sức. Anh Joong bị di căn, ca mổ kéo dài hơn dự kiến. Anh ấy yếu… rất yếu. Nếu có người thân bên cạnh, xin hãy trò chuyện. Có khi… sẽ giúp bệnh nhân tìm được lý do để tỉnh lại.”
Dunk siết chặt bàn tay mình. Không ai cản cậu khi cậu mở cửa bước vào phòng bệnh trắng lạnh.
---
Joong – người đàn ông nằm bất động giữa trắng xoá bệnh viện
Joong nằm đó, máy thở gắn vào mũi, kim tiêm cắm dọc cánh tay, cơ thể gầy gò hơn trước. Mái tóc đã cạo sát, chỉ còn làn da tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền.Dunk bước đến gần, ngồi xuống mép giường. Một tay cậu run run nắm lấy tay Joong, tay kia đặt lên bụng mình.
- “Anh biết không… con của chúng ta… đã biết đạp rồi đấy.”
Nước mắt bắt đầu chảy.
- “June nhớ anh… ngày nào con cũng hỏi em khi nào ba lớn về.”
- “Còn em… em không ngủ được… không ăn được… em sợ mất anh đến phát điên.”
Cậu đưa tay sờ nhẹ gò má xanh xao của Joong.
- “Em giận anh lắm… vì sao không nói gì cả? Em là gì của anh hả Joong? Là người anh yêu… hay là người anh muốn bảo vệ đến mức đẩy ra xa?”
- “Anh biết không… em hận anh. Nhưng còn nhiều hơn… em yêu anh. Em chưa từng ngừng yêu anh một giây nào.”
---
Cái nắm tay khẽ động
Đột nhiên, bàn tay Joong hơi run.
Dunk khựng lại, tim như ngừng đập.
- “Joong…?”
Một lần nữa, ngón tay Joong co lại, chạm khẽ vào tay Dunk.
- “Joong! Là em đây! Dunk đây! Anh nghe thấy em không?”
Máy đo tim vang lên tiếng “tít” đều đặn. Cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Joong.
Chậm rãi… rất chậm… hàng mi Joong động đậy.
- “…Dunk…” – giọng khàn khàn như thoát từ địa ngục.
Dunk bật khóc:
- “Em đây… em ở đây rồi… anh đừng rời xa em nữa… đừng đi đâu nữa…”
Joong cố gắng nắm lấy tay cậu chặt hơn. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má anh.
- “Em… có giận anh không…?”
- “Em giận… giận anh rất nhiều. Nhưng em yêu anh nhiều hơn.”
---
Ngoài cửa – cả nhóm bạn rơi nước mắt
Phuwin, Fourth, Gemini và Pond đứng ngoài nhìn qua cửa kính. Không ai nói gì.
Gemini lên tiếng đầu tiên, nhỏ nhẹ:
- “Vậy là… cuối cùng, Joong cũng không hèn nhát như tụi mình nghĩ.”
Phuwin cúi đầu, lau nước mắt:
- “Tao xin lỗi… Joong à…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro