Chương 3: Người Đứng Ngoài Cửa - Kẻ Đã Đánh Mất Cả Bầu Trời
---
- “Đôi khi, một cái ôm đến muộn hơn một giây cũng đủ để biến yêu thương thành vết sẹo.”
---
Zurich – Lake House 47
Căn nhà gỗ nằm lặng lẽ bên hồ Zurich sáng nay chìm trong tuyết mỏng. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây, phủ nhẹ lên mái ngói ấm màu gỗ sồi.
Dunk đang chơi cùng June trong phòng khách. Con bé ngồi giữa những khối gỗ xếp hình đủ màu, tay cầm một miếng có khắc chữ “J”. Cậu dõi theo ánh mắt con, khẽ mỉm cười. Tên chữ J đó, vẫn là do ba nhỏ tự tay khắc.
- “June ơi, hôm nay ba nhỏ làm món canh rong biển con thích nhé?”
“A~~ ba nhỏ!” – Con bé cười khúc khích, vỗ tay.
Trái tim Dunk mềm nhũn mỗi lần nghe con gọi mình là ba nhỏ. Cái từ đó như một bức tường an ủi, ngăn lại bao nhiêu lần nước mắt tưởng chừng không kìm được.
Và rồi… tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu sững người. Ở nơi này, ngoài bà chủ nhà thỉnh thoảng ghé thăm thì không ai biết địa chỉ. Tay Dunk run nhẹ khi đứng dậy.
- Đừng là anh. Làm ơn... Đừng là Joong...
Nhưng nếu không phải anh… thì tim em vẫn còn đau đến bao giờ?
Cậu mở cửa.
Joong đứng đó. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt gầy đi thấy rõ, tay nắm chặt quai túi hành lý. Đôi giày lấm bùn tuyết chứng tỏ anh đã đứng đây lâu rồi.
Dunk đứng chết lặng. Không nói, không phản ứng. Chỉ nhìn.
Joong cũng im lặng. Môi mím lại như cố không bật khóc.
- “...Dunk.”
“Anh không có quyền gọi tên em.” – Giọng cậu lạnh lùng, khẽ như gió.
Joong cúi mặt.
- “Anh đến để nói… xin lỗi. Để tìm em. Và… để nhìn thấy đứa con mà anh chưa từng biết mình có.”
Dunk giật mình.
Joong đã biết.
Cậu nuốt khan, siết chặt tay vào khung cửa, như muốn dùng nỗi đau cũ giữ mình không gục ngã.
- “Ai nói với anh?”
Joong đưa ra bức thư mà anh nhận được từ một địa chỉ ẩn danh. Cậu nhìn nhanh rồi đưa mắt trở lại vào trong nhà.
June đang ngồi nghịch miếng gỗ có chữ J, đôi mắt con bé ngẩng lên nhìn Joong qua khe cửa.
Trong khoảnh khắc ấy… không ai lên tiếng.Và rồi…
- “Ba… nhỏ? Ai kia?” – June hỏi, lắp bắp.
Joong chết lặng.
Dunk cảm thấy lồng ngực mình như bị rút hết không khí. Con bé nhìn thấy Joong, tò mò, lạch bạch bò tới gần cửa. Dunk quỳ xuống, kéo con lại.
- “Con vào trong chơi đi. Nghe lời ba nhỏ.”
Nhưng June không nghe. Con bé nhìn Joong, tròn mắt, rồi đột ngột đưa tay ra, chỉ vào anh.
- “Ba… lớnnn?”
Joong quỵ xuống đầu gối.
Không ai dạy con bé điều đó. Không ai chỉ cho bé biết người đàn ông kia là ai. Nhưng bản năng máu thịt… như một sợi chỉ vô hình, nối hai linh hồn xa cách.
Dunk không chịu nổi nữa, quay lưng, ôm June chặt vào ngực.
- “Anh đến trễ rồi, Joong. Trễ quá rồi.”
Joong đứng dậy, đi vài bước, nhưng dừng lại khi cậu giơ tay lên ngăn lại.
- “Em không còn gì để nói với anh. Và cũng không muốn June bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
Joong nhắm mắt lại, thở dốc như người sắp ngất.
- “Anh biết. Nhưng xin em… hãy để anh gặp con. Không phải với tư cách người yêu cũ… mà là ba lớn của con bé.”
---
Một giờ sau
Dunk để Joong ngồi trong phòng khách, cách xa June. Con bé vẫn đang ngơ ngác nhìn người lạ, không hiểu sao ba nhỏ lại buồn như vậy.
- “Con sinh ra vào cuối tháng Ba. Là bé gái song thai… nhưng một bé khác không qua khỏi.” – Dunk lên tiếng, mắt nhìn xa xăm.
“Bác sĩ nói điều kỳ diệu nhất không phải là giữ lại một đứa trẻ… mà là ba nhỏ của nó vẫn sống sót sau cú ngã đó.”
Joong rơi nước mắt. Anh nhớ lại hôm Dunk bị đưa vào bệnh viện. Anh không đến. Anh tin vào lời May. Tin Dunk đẩy cô ta. Tin rằng Dunk ghen tuông mù quáng.
- “Anh đã bỏ mặc em... Khi em đau nhất.”
- “Không. Anh không chỉ bỏ mặc em.” – Dunk cười khổ. “Anh bỏ mặc luôn đứa con của chúng ta.”
Joong quỳ xuống. Hai tay nắm chặt vạt áo Dunk.
- “Anh xin lỗi… Xin em hãy cho anh cơ hội… Anh đã mất em một lần. Đừng bắt anh mất luôn con.”
Dunk nhìn xuống. Trong ánh mắt cậu, không còn là cơn giận dữ. Mà là mỏi mệt, là sợ hãi.
- “Con cần một ba lớn… Nhưng không cần một người ba xuất hiện rồi biến mất.”
Joong gật đầu.
- “Anh sẽ ở lại. Bao lâu cũng được. Chỉ cần em cho phép.”
Căn phòng lặng đi.
June bò lại gần Dunk, kéo tay áo ba nhỏ.
- “Ba nhỏ... ba lớn... buồn... Ba lớn hông đc khóc nha...”
Cả hai người đàn ông đều nhìn bé con.
Khoảnh khắc đó, họ không còn là Joong và Dunk của scandal, của tin đồn, của phản bội.Họ là hai người cha – đứng giữa giông bão quá khứ – và ánh nắng duy nhất là cô bé tên June.
---
Dunk để Joong ngủ lại đêm đầu tiên — trong phòng khách, cách con một cánh cửa.
Đêm đó, Joong thức trắng.
Còn Dunk, ôm con ngủ trong nước mắt.
Vì trái tim cậu… lại bắt đầu đập loạn nhịp khi nghe June gọi:
- “Ba nhỏ ơi… ba lớn thơm thơm á.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro