Chương 8: Khoảng Cách Được Tạo Bởi Im Lặng

---

Căn nhà nhỏ hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Mark vừa ghé qua đưa Dunk một số giấy tờ công việc, vừa mua bánh kem cho June. Bé con cười toe toét, giọng lanh lảnh:

- “Ba Mark! Ba nhỏ nói hôm nay ba lớn tới, con phải mặc đẹp. Con mặc váy công chúa đó!”

Joong đứng ngoài cửa, tay vừa nhấn chuông thì khựng lại. Từng lời bé June vang trong đầu anh như lời tuyên án.

- “Ba Mark…”

Trái tim Joong thắt lại. Dù anh đã nghe June gọi như thế vài lần, nhưng hôm nay – khi tận mắt thấy Mark đút bánh cho June, khi thấy Dunk cười dịu dàng ngồi bên cạnh – Joong không thể kìm được cảm giác mình đã trở thành người thừa.

---

Sự hiện diện “hoàn hảo” của Mark

Mark không làm gì sai. Anh lễ phép, dịu dàng, yêu thương June như con ruột. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến Joong thấy lạc lõng. Anh từng nghĩ mình vẫn còn cơ hội – chỉ cần anh cố gắng, kiên trì, Dunk sẽ quay về…

Nhưng giờ, liệu có còn chỗ cho anh không?

Phía Dunk, cậu vẫn im lặng. Không chối bỏ Mark, cũng không khẳng định điều gì với Joong. Cậu mệt mỏi với sự hoài nghi, với ký ức bị phản bội và tổn thương cũ vẫn chưa lành.

---

Tất cả đều biết… trừ một người

Điều trớ trêu nhất là: ai cũng biết Mark đã có người yêu – là Ford. Một người đàn ông dịu dàng, đang công tác tại Nhật. Họ yêu nhau nhiều năm, sống chung và cùng nuôi hai chú chó rescue.

Và… chính Ford cũng là ba nuôi thứ hai của June, người từng bế con bé ru ngủ mỗi khi Dunk bận việc. Phuwin từng nhắc tới chuyện đó với Fourth, cả Pond và Gemini đều chọc Dunk mỗi khi cậu nói chuyện điện thoại với Mark vì Ford hay xen vào nói nhảm.

Duy chỉ Joong không biết. Và không ai buồn nói ra. Không phải vì cố tình, mà vì mọi người nghĩ: “Chuyện đó quá rõ ràng, ai cũng biết rồi mà…”

---

Joong – người duy nhất trong bóng tối

Joong lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn Dunk đưa June lên phòng. Mark vẫn ngồi đó, tay lật báo, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại dõi theo bóng Dunk.

Phuwin thì đứng khoanh tay bên cạnh Fourth, ánh mắt sắc lẹm:> “Cậu lại tới, làm gì vậy? Tự hành xác à?”
“Tôi… chỉ muốn thăm con.”
“Vậy thì thăm xong rồi thì về. Ở đây có người lo rồi.” – Fourth chen vào.
“Mày vừa nói gì?” – Joong gằn giọng.
“Tao nói là, ba Mark lo được rồi. Anh khỏi cần lo nữa, cậu à.” – Phuwin cố tình nhấn mạnh chữ “cậu”, ánh mắt đầy khiêu khích.

Joong không đáp. Anh chỉ đứng dậy, khẽ gật đầu với Dunk khi cậu bước xuống. Dunk cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt im lặng – không lạnh, cũng chẳng ấm.

---

Vết cắt vô hình

Tối đó, Joong ngồi một mình trong xe dưới trời mưa phùn. Anh mở điện thoại, vào Instagram của Mark. Tìm mãi… chẳng có tấm ảnh nào thân mật với Dunk. Nhưng cũng chẳng có gì thể hiện Mark đang có người yêu.

- “Làm sao mà em chọn anh ta nhanh đến vậy hả Dunk…”

Joong chẳng biết rằng, nếu lướt thêm vài bài, anh sẽ thấy ảnh Ford ôm Mark ở sân bay, có cả June vẫy tay trong hình. Caption rõ ràng: “Ba Mark đi công tác, ba Ford lo hết phần còn lại. Gia đình nhỏ yêu dấu.”

Nhưng Joong đã bỏ cuộc… quá sớm.

---

Joong vẫn là người duy nhất chìm trong bóng tối của sự hiểu lầm.
Trong khi đó, Dunk – dù biết mọi người ủng hộ Mark và Ford – cũng không nói ra vì… cậu muốn Joong nếm trải cảm giác nghi ngờ và đau đớn, giống như những gì cậu từng phải chịu đựng năm xưa.

Không phải vì hận. Mà là… vì Joong đã từng giết chết lòng tin của Dunk, và giờ chính anh phải tìm cách hồi sinh nó bằng sự chân thành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk