🍦
Tháng qua, cả đội đã dốc toàn lực chuẩn bị cho giải đua lớn nhất mùa giải. Những buổi tập luyện dài ngày, kiểm tra kỹ thuật, và các cuộc họp liên tục khiến ai cũng kiệt sức. Nhờ sự cố gắng của cả team, nhà tài trợ chính của giải đua quyết định tặng cả đội một tuần nghỉ ngơi, vừa để thư giãn vừa tái tạo năng lượng.
Ngay khi thông tin được thông báo, Dunk là người hứng khởi nhất. Cậu gần như nhảy cẫng lên, kéo Joong ra một góc, ánh mắt lấp lánh:
"Anh, mình đi biển đi. Em nghe mọi người bảo Pattaya đẹp lắm, đồ ăn cũng ngon nữa!"
Joong bật cười, nhìn vẻ trẻ con hào hứng của Dunk mà không nỡ từ chối. Anh quay sang các thành viên khác trong đội:
"Vậy thì quyết định nhé, Pattaya! Cả đội cần một kỳ nghỉ thật đã để xốc lại tinh thần."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, và kế hoạch chuyến đi biển nhanh chóng được sắp xếp.
Họ xuất phát từ sáng sớm, mang theo tâm trạng háo hức. Dunk ngồi kế Joong trên xe, miệng không ngừng luyên thuyên về những điều cậu muốn làm: tắm biển, thử những món ăn đường phố nổi tiếng, chơi các trò mạo hiểm ở công viên nước. Joong lặng lẽ lắng nghe, lâu lâu lại gật đầu, khóe môi cong lên trước sự nhiệt tình của Dunk.
Khoảng ba tiếng sau, họ đến Pattaya. Những làn gió biển mặn mòi và ánh nắng vàng rực chào đón cả đội. Dunk bước xuống xe, dang hai tay như muốn ôm trọn bầu trời.
"Anh ơiii, biển đẹp thật. Anh nhìn xem, biển xanh quá."
Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Ừ, đẹp thật." Nhưng trong lòng anh, cảnh biển lúc này còn thua xa sự rạng rỡ trên gương mặt Dunk.
Sau khi nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi một chút, cả đội tập trung trên bãi biển. Mọi người nhanh chóng chia thành từng nhóm: một nhóm chơi bóng chuyền, một nhóm ngồi thư giãn dưới ô dù lớn. Dunk kéo Joong xuống nước, ánh mắt cậu lém lỉnh:
"Anh ơi, anh thi bơi với em nhé?"
Joong nhướng mày:
"Thi thì thi, thua đừng khóc là được."
Hai người bắt đầu đua. Dunk bơi khá nhanh, nhưng chưa được nửa chặng đã đuối sức. Joong dễ dàng vượt qua cậu, nhưng thay vì đến đích, anh quay lại đỡ Dunk:
"Nhóc con, sức đâu mà đòi thi với tôi?"
Dunk lè lưỡi, bám chặt lấy vai Joong:
"Em chỉ muốn xem anh có để em thắng không thôi."
Joong bật cười, kéo cậu vào bờ. Những thành viên khác nhìn cảnh đó mà cười khúc khích, một số người còn trêu:
"Joong, hình như cậu chiều Dunk quá rồi đấy!"
Joong không đáp, chỉ cười nhẹ.
Buổi tối. Cả đội quyết định khám phá chợ đêm Pattaya. Dunk, như một chú mèo con hiếu động, chạy khắp nơi, thử hết món này đến món khác. Joong không rời mắt khỏi cậu, đôi khi lại nhắc nhở:
"Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận đau bụng."
Dunk nhai một xiên thịt nướng, đôi mắt sáng rực:
"Đồ ăn ngon thế này sao mà dừng được hả anh?"
Joong lắc đầu bất lực, nhưng vẫn cầm theo chai nước đưa cho cậu:
"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Sau khi ăn uống no nê, cả đội cùng đi dạo dọc bờ biển. Dunk lon ton đi trước, nhưng khi gió biển thổi mạnh, cậu rùng mình và quay lại gần Joong. Joong liền cởi áo khoác, khoác lên người Dunk.
"Cảm ơn anh." Dunk lí nhí, má hơi đỏ.
"Ừ. Lần sau nhớ mang thêm áo."
Khi mọi người quay lại khách sạn nghỉ ngơi, Dunk vẫn chưa muốn về phòng. Cậu kéo Joong ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế dài. Ánh trăng chiếu sáng bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào như hòa quyện vào không gian yên bình.
Dunk tựa đầu lên vai Joong, khẽ nói:
"Anh Joong, em thích đi biển thế này lắm. Cảm giác rất thoải mái, như mọi lo lắng đều tan biến."
Joong gật đầu, giọng anh trầm ấm:
"Ừ, đôi khi chúng ta cần những khoảng lặng thế này để nạp lại năng lượng. Nhưng Dunk này..." Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn Dunk đầy dịu dàng. "Em đừng chạy lung tung như hồi chiều nữa,anh không yên tâm." (tới khúc này 2 đứa nhỏ đổi xưng hô nhe mấy mom)
Dunk bật cười:
"Em đâu phải con nít mà lo mất."
Joong không đáp, nhưng trong lòng anh, Dunk mãi là người anh muốn bảo vệ nhất. Khoảnh khắc ấy, Joong nhận ra rằng sự hiện diện của Dunk đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro