🥪
Sau khi được xuất viện, Joong trở về nơi ở của cả đội tại Chiang Rai để nghỉ ngơi theo lời dặn dò của bác sĩ. Dunk, không cần ai nhắc nhở, tự nguyện nhận nhiệm vụ chăm sóc anh. Từ việc nhỏ nhất như chuẩn bị đồ ăn, giúp Joong thay băng vết thương, cho đến việc ở bên trò chuyện, Dunk đều làm một cách chu đáo và tận tâm.
Thay vì cảm thấy bất tiện, Joong nhận ra mình chẳng thể buồn phiền khi Dunk luôn ở bên, hết lòng chăm sóc anh như một cậu nhóc chu đáo nhất đời.
Dunk đứng trong bếp, tập trung xào một món ăn đơn giản nhưng thơm phức. Cậu vốn không phải đầu bếp giỏi, nhưng những ngày qua cậu đã cố gắng học nấu ăn để giúp Joong tẩm bổ.
Joong từ phòng khách nhìn vào, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp hiếm thấy. Anh dựa nhẹ vào thành ghế, gọi lớn:
"Nhóc con, có cần anh phụ gì không? Nhìn em xoay như chong chóng thế kia, anh không yên tâm."
Dunk ló đầu ra khỏi bếp, bĩu môi:
"Anh không được đi lung tung đâuuu, chân còn đau mà cứ đòi phụ. Ngồi yên đấy, đồ cứng đầu!"
Joong bật cười. Anh thực sự thích nhìn Dunk nghiêm túc như vậy, dáng vẻ trẻ con thường ngày bỗng nhiên pha thêm một chút chín chắn, khiến anh không thể rời mắt.
Sau bữa ăn, Dunk giúp Joong di chuyển về phòng ngủ. Vừa để Joong nằm xuống, Dunk đã nhanh nhẹn lấy túi đá chườm lên chân anh, đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy khéo léo.
"Còn đau không?" Dunk hỏi, ánh mắt lo lắng.
Joong lắc đầu, nhìn cậu:
"Không đau, nhưng mà..." Anh ngừng lại, nhìn Dunk thật sâu. "Anh nghĩ em lo lắng cho anh hơi nhiều rồi. Nhóc con không thấy mệt sao?"
Dunk ngẩn người trong chốc lát, sau đó cười nhẹ:
"Không mệt đâu. Chỉ cần anh khỏe lại là em vui rồi."
Joong cảm thấy một dòng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Anh đưa tay kéo Dunk ngồi xuống cạnh mình, khẽ nắm lấy tay cậu:
"Nhóc con, em biết không? Những ngày qua, anh nhận ra một điều."
Dunk hơi hoảng, ngước lên nhìn anh:
"Điều gì?"
Joong cười nhẹ, giọng trầm ấm:
"Anh thực sự không thể thiếu em được nữa. Em không chỉ là bạn đồng hành trên chặng đua, mà còn là người duy nhất anh muốn ở bên trọn đời."
Dunk không nói gì, nhưng đôi mắt dần đỏ lên. Cậu lặng lẽ tựa đầu vào vai Joong, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Em cũng nghĩ như vậy. Em đã lo sợ rất nhiều sau tai nạn của anh. Nếu anh có chuyện gì... em không biết mình sẽ thế nào nữa."
Joong khẽ ôm lấy Dunk, cảm nhận được sự run rẩy trong từng lời của cậu. Anh không hứa hẹn bằng những câu từ hoa mỹ, nhưng bằng cái siết tay đầy vững chãi, Joong muốn Dunk biết rằng, từ nay, cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng một mình nữa.
Những ngày Joong ở nhà nghỉ ngơi, các thành viên trong đội thường xuyên đến thăm, mang theo đủ món ăn và câu chuyện hài hước để Joong không cảm thấy nhàm chán.
Một thành viên trong đội bất ngờ nói:
"Joong này, cậu có thấy từ sau khi cậu bị thương, Dunk như biến thành mẹ cậu không?"
Cả phòng bật cười, trừ Dunk đỏ bừng mặt. Cậu luống cuống:
"Gì chứ! Em chỉ làm bổn phận thôi. Ai bảo anh ấy suốt ngày làm em lo..."
Joong mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Dunk. Hành động đó không khỏi khiến cả đội trêu đùa thêm.
"Thật đấy Joong, hay là cậu với Dunk dọn về ở chung luôn đi."
"Ai mà ngờ tay đua lạnh lùng của chúng ta lại có ngày được cưng chiều thế này."
Dunk cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu định phản bác, nhưng Joong lại bất ngờ lên tiếng:
"Ai nói tôi được cưng chiều? Tôi đang được người đặc biệt chăm sóc thôi."
Câu nói của Joong khiến cả phòng im bặt, trước khi đồng loạt "Ồ" lên đầy vui vẻ.
Suốt thời gian Joong dưỡng thương, cả hai như tìm thấy một góc bình yên riêng biệt giữa cuộc sống bộn bề. Dunk chăm sóc Joong từng chút một, còn Joong không ngừng cảm nhận sự quan trọng của cậu trong cuộc đời mình.
Mỗi khoảnh khắc đều như một lời nhắc nhở rằng tình yêu không chỉ là những lời nói, mà còn là những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Joong đã từng là một cơn gió thép băng qua mọi chặng đường, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn làm nơi trú ẩn bình yên cho Dunk — người đã làm trái tim anh dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro