Chương 10: Bụi tre rì rào, gió làng nổi giận

---

Cơn mưa đêm hôm qua vừa dứt. Trời mới rạng sáng mà đã oi hâm hẩm. Sương chưa tan hẳn, từng giọt còn đọng trên kẽ lá tre ngoài đồng. Con đường đất dẫn ra chợ huyện lầy nhão, để lại vết chân người qua như những dấu mực nhòe.

Trong gian nhà ba gian hai chái của nhà bá hộ Trần, tiếng roi tre lại vang lên chan chát, xen lẫn tiếng la rít của một ông già đã ngoài bảy mươi.

“Nhục! Nhục hết phần thiên hạ! Cháu đích tôn nhà họ Trần lại đi yêu con trai nhà thù! Mày có biết mày đang quật mồ tổ tiên lên không hả Nhật Đăng?”

Nhật Đăng quỳ giữa nhà, lưng áo trắng dính bết máu khô. Cậu không khóc. Không rên. Chỉ cúi đầu, tay nắm chặt gấu quần. Ánh mắt cậu, sau tất cả, vẫn không đổi – bình thản và cứng rắn.

“Mày nói lại cho tao nghe. Mày với thằng đó là sao?”

“Là... vợ chồng.” Câu trả lời nhẹ như khói sương, nhưng đâm xuyên cả cơn giận dữ của ông nội.

Roi rơi xuống, lần này là lên vai. Ông nội gằn từng chữ, như cố nén cơn đau tim: “Tao mà chết... là tại mày... tại cái thứ... bệnh hoạn này!”

---

Cùng lúc đó, ở nhà họ Trương, không khí cũng không khá gì hơn. Cụ ông Trương vừa đập bể cái khay trà tổ truyền, vừa rít giọng đầy cay độc:

“Chung! Mày là cậu hai nhà này! Mày biết bao nhiêu con gái nhà tử tế theo mày không? Mày lại đi... đi cõng trai lên giường?!”

Anh Chung đứng thẳng người, không cúi đầu cũng chẳng tránh né. Dáng cao lớn của anh đứng giữa gian nhà cổ, bóng đổ dài trên nền gạch tàu lạnh lẽo.

“Con không chọn yêu ai vì họ là trai hay gái. Con chỉ chọn... người làm tim con yên.”

“Tim mày yên nhưng họ Trương này loạn!” Ông cụ lảo đảo, miệng thở gấp, tay run run nắm lấy cột nhà để không ngã. Bà Trương chạy ra, vừa đỡ chồng, vừa nói trong nước mắt:

“Nó mà còn dây dưa với thằng đó... thì nhà này coi như đoạn tuyệt đi!”

Anh Chung siết tay. Cổ họng nghẹn đắng. Nhưng rồi anh gật đầu. Không phải đồng ý cắt đứt – mà đồng ý sẽ bước đi, nếu cần.

---

Chiều hôm đó, dân làng thấy cảnh tượng chưa từng có: hai người đàn ông – một người áo dài trắng dính máu, một người áo bà ba nâu sẫm – dắt nhau rời khỏi làng.

Không ai nói gì. Không ai cản. Nhưng ánh mắt những người lớn tuổi thì lạnh như nước rửa lá trầu sáng sớm. Trẻ con nép sau lưng mẹ, nhìn theo hai bóng người lặng lẽ khuất sau hàng cau.

Họ thuê một căn chòi nhỏ ở mé sông, nơi cách làng gần mười cây số, vùng đất mà những người làm ruộng gọi là "xứ đồng chó ăn đá gà ăn sỏi". Đất cằn, nước nhiễm phèn, quanh năm chỉ có lúa chết đứng hoặc cỏ dại mọc bạt ngàn.

Nhưng họ sống.

Anh Chung đi làm thuê, gánh nước, đốn củi, nhổ cỏ. Nhật Đăng thì nhận vá áo, may mền cho người ngoài chợ. Họ ăn cơm muối, nằm trên chiếu rách, nhưng đêm về, vẫn nghe tiếng người kia thở bên cạnh mà thấy lòng đủ đầy.

---

Một chiều nọ, khi Chung đang vác bó củi trên vai, Nhật Đăng từ trong chòi bước ra, tay cầm chiếc nón lá cũ. Cậu nói:

“Tui nấu chè rồi. Cậu nghỉ chút đi.”

Chung cười, nụ cười mỏi mệt mà dịu dàng. Anh ngồi xuống hiên chòi, nhìn Nhật Đăng châm trà. Ánh hoàng hôn rọi qua tóc cậu, khiến làn da trắng hồng ấy như phát sáng. Bờ môi mềm, đôi mắt nhuốm nắng, cái dáng nhỏ nhỏ ấy... là tất cả những gì anh muốn bảo vệ.

“Đăng à...” – Chung gọi, mắt nhìn xa ra cánh đồng.

“Dạ?”

“Nếu một ngày... tui chết, cậu sẽ thế nào?”

Nhật Đăng bật cười, nhưng mắt rưng: “Tui chôn cậu dưới cây trầu phía sau chòi. Rồi mỗi ngày tưới nước, ngồi kể chuyện cho nghe. Cậu mà không nghe được... tui gào cho tới khi nghe thì thôi.”

Chung bật cười. Nhưng rồi im lặng. Tay anh vô thức vuốt lấy cổ tay cậu – nơi sợi chỉ đỏ từ lễ kết tóc vẫn còn vương.

---

Thế nhưng, sóng gió chưa dừng lại.

Một hôm, khi cả hai đang ngủ trưa, có tiếng gọi lớn từ ngoài đồng vọng vào:

“Chung! Chung ơi!”

Là tiếng anh Bảy – người bạn cũ cùng làng.

Anh Chung chạy ra, mồ hôi chưa kịp lau.

“Về mau đi! Ông nội cậu bệnh nặng lắm! Tưởng đâu không qua khỏi!”

Chung sững người. Cái tên ông nội như một cơn gió lạnh ập vào tim. Dù đã bị từ mặt, dù đã bị đuổi đi, nhưng... đó vẫn là ông.

Chung nhìn Đăng. Đăng gật đầu. Không nói, nhưng mắt cậu như thúc giục: “Đi đi. Tui ở đây chờ.”

---

Anh Chung về. Về trong đêm, lặng lẽ như một bóng ma. Trong gian nhà cũ, ông cụ nằm thở thoi thóp, mắt đã mờ, nhưng khi thấy cháu, ông rướn môi cười:

“Chung... là mày đó hả…”

“Dạ con đây.” – Anh quỳ xuống, nắm lấy tay ông.

“Giận... tao giận lắm... Nhưng giờ tao mới hiểu... tình yêu… đâu chọn được nơi gieo…”

Chung bật khóc.

“Đăng... nó tốt lắm... Mày giữ lấy nó... đừng để lạc.”

Câu cuối cùng. Sau đó là tiếng thở dài rất dài... rồi im lặng mãi mãi.

---

Ông mất.

Cả làng đến đưa tang. Nhật Đăng không được vào. Cậu chỉ đứng xa, ở đầu ngõ. Nhưng khi Chung nhìn thấy cậu giữa đám đông, mắt đỏ hoe... anh bước ra, kéo cậu vào, mặc cho bao ánh nhìn.

“Ông tha rồi. Cậu không cần phải nép mình nữa.”

---

Tang lễ kết thúc, anh Chung không ở lại.

Anh dắt Đăng về lại chòi. Nhưng lần này, làng không còn lạnh nhạt như trước. Họ đã thấy – một tình yêu trải qua roi vọt, máu, nước mắt, và cả cái chết... thì không còn là trò đùa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk