Chương 15: Đất lành không phụ người hiền

---
Tiếng gà gáy râm ran ngoài ngõ. Sương sớm phủ trắng cả triền đê, làng Đông Hòa vẫn còn ngái ngủ. Nhưng trong cái yên ả đó, nhà bá hộ Trần lại như chảo lửa giữa cơn giông.

Nhật Đăng vẫn nằm mê man trong phòng, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mành. Đôi môi hồng từng hay mỉm cười giờ tái nhợt như cánh đào phai trong mưa. Bà Bảy, người vú già nuôi cậu từ nhỏ, ngồi bên mà nước mắt rơi từng giọt, miệng lâm râm cầu trời khấn phật.

Bên ngoài cổng lớn, một đám đông dân làng tụ tập, ánh mắt giận dữ, tay người nào người nấy cầm rựa, cầm cuốc, có người đem cả bảng biểu ngữ tự viết: "Nhật Đăng là người tốt, trả lại công bằng cho cậu ấy!"

Ông Trần – cha của Nhật Đăng – đứng lặng trên bậc tam cấp, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng rắn:
— Bà con đi về đi, chuyện nhà tôi, tôi tự xử lý.

Một bà cụ đầu quấn khăn nâu, tay chống gậy tre, rít lên:
— Ông xử lý kiểu gì mà thằng nhỏ bệnh thập tử nhất sinh? Tui sống ở đây sáu chục năm, chưa từng thấy thằng Nhật Đăng nó hỗn láo với ai. Cả làng đều thương nó, ông không thương thì thôi, đừng ép người ta đến chết!

— Đúng rồi đó! — Một người đàn ông gầy nhom tiếp lời. — Hồi năm trước ruộng nhà tôi hạn hán, chính nó bỏ gạo, bỏ lúa ra giúp tui gầy lại vụ mùa. Ông trách nó mang nhục cho dòng họ, chớ ông có biết nó mang tiếng làm dâu không chồng là vì cứu lấy danh dự cho người khác không?

Tiếng xì xào, tiếng đồng lòng nổi lên từng hồi như trống trận. Ông Trần lùi một bước. Gương mặt ông từng là nỗi khiếp sợ cho cả làng nay lại nhuốm vẻ bối rối lẫn bất lực.

Ngay lúc ấy, một bóng người cưỡi ngựa từ đầu làng phi nhanh về. Gió cuốn áo choàng nâu dài bay phần phật, để lộ thân hình cao lớn, làn da bánh mật rám nắng. Dân làng reo lên:
— Cậu Hai Chung về rồi!

Trương Anh Chung không nói một lời. Anh xuống ngựa, hai chân sải bước dài tiến thẳng vào nhà, ánh mắt như thiêu đốt. Không ai dám cản. Kể cả ông Trần, khi thấy ánh mắt ấy cũng thoáng rùng mình.

Bước vào phòng, thấy Nhật Đăng nằm bất động, gương mặt xanh xao, cánh tay gầy rộc vắt hờ trên tấm chăn mỏng, tim Anh Chung như bị ai bóp nghẹt. Anh quỳ xuống cạnh giường, nắm lấy tay người yêu:
— Vợ ơi… Anh về rồi đây.

Bàn tay kia khẽ động đậy. Đôi mắt lim dim mở ra, yếu ớt nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng. Nhật Đăng khẽ gọi:
— Anh Chung…

Chỉ hai tiếng thôi, như một mồi lửa thiêu trụi toàn bộ uất nghẹn trong lòng người đàn ông ấy. Anh Chung quay ra nhìn cha Nhật Đăng, gằn từng chữ:
— Nếu không phải dân làng lên tiếng, chắc anh đã không còn nhìn thấy em ấy lần nào nữa rồi.

— Cậu Chung… tôi… tôi không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy…

— Biết hay không, giờ không quan trọng. Chỉ cần tôi biết một điều: người tôi yêu không có lỗi. Và tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy nữa. Dù có là người sinh ra em ấy!

Tiếng dân làng bên ngoài vẫn vang dậy:
— Minh oan cho Nhật Đăng!
— Nhật Đăng không có tội!
— Đất lành không phụ người hiền!

Ông Trần im lặng. Bao năm sống trong định kiến gia phong, cuối cùng ông cũng phải thừa nhận: ông đã sai. Sai khi để thù hận đời trước lấn át tình cảm đời nay. Sai khi đặt thể diện lên trên mạng sống của chính con trai mình.

Ông lùi bước, run run nói:
— Từ nay, nó sống sao cho phải đạo, thì tôi chấp nhận. Chung… cậu chăm sóc cho nó đi.

Trương Anh Chung chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh quay vào, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Đăng, ánh mắt nhuốm đầy thương yêu và áy náy.
— Em đã chịu quá nhiều rồi, vợ à… Giờ để anh bù đắp.

Ngoài sân, dân làng dần rút lui, nhưng lòng họ ấm lại. Bởi họ biết, những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ được đáp đền. Người hiền, trời không phụ. Và tình yêu – nếu thật lòng – sẽ vượt qua được cả hận thù lẫn định kiến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk