Chương 17: Mưu Tính Giữa Lòng Thù Cũ
---
Từ sau lần Tường Khoa xuất hiện, bóng đen lo lắng như bao phủ mái nhà nhỏ cuối làng nơi Chung và Đăng đang tạm sống. Mặc cho lời hứa sắt son, Đăng vẫn không giấu được nỗi bất an trong ánh mắt mỗi khi nghe tiếng vó ngựa vọng từ đầu xóm, hay khi thấy người làng thì thầm nhau bằng ánh nhìn ái ngại.
Tường Khoa không chỉ đơn thuần là người cũ của Đăng, mà còn là người được lòng ông Bá Hộ Trần. Mấy hôm nay, người trong nhà lớn cứ ra vào liên tục, tiếng ông nội quát tháo vọng ra tận ngoài rào tre:
— Nó không nghe lời, thì phải dùng gia pháp! Nhà mình không thể để thằng trai không rõ thân phận đó cướp mất tôn nghiêm!
Tin đồn lan xa: ông nội Đăng đã chính thức chấp thuận lời cầu thân của Tường Khoa. Lễ hỏi sẽ tổ chức trong vòng hai tuần nữa.
Đăng không nói gì, nhưng mỗi đêm lại gối đầu lên tay Chung mà nước mắt thấm ướt áo người kia.
— Anh… nếu mai mốt em bị bắt về, anh đừng liều mình nữa, nghe không?
Chung vuốt nhẹ tóc Đăng, môi mím chặt:
— Em nghĩ tui sẽ để họ bắt em đi dễ vậy sao? Mười mấy năm lớn lên trong máu thù giữa hai họ, tui chọn yêu em rồi, là đã chọn chống lại tất cả rồi. Một mình họ ép được em, nhưng không ép được chúng ta.
Ngày hôm sau, Chung một mình lên nhà ông Bá Hộ Trần.
Cổng lớn đóng kín. Chung đứng giữa nắng trưa chang chang, mồ hôi thấm lưng áo, ánh mắt không dao động dù người trong nhà nhìn ra bằng ánh mắt dè bỉu. Cuối cùng, ông Bá Hộ bước ra, chống gậy đứng trên bậc hiên, nhìn xuống người con trai của kẻ thù năm xưa.
— Mày tới đây làm gì? Để cướp cháu tao lần nữa?
Chung quỳ xuống, giọng bình thản nhưng rắn rỏi:
— Hôm nay, con tới xin ông… cho con và Đăng được sống như người bình thường. Không lễ cưới, không danh vọng. Chỉ cần được ở bên nhau.
Tiếng gậy ông đập xuống nền đá nghe chan chát:
— Cút! Nhà Trương các người đã giết chết cha chú tao! Mày nghĩ tao sẽ để cháu mình dính dáng tới mày một lần nữa?
Chung vẫn không cúi đầu:
— Ông ghét con, con không trách. Nhưng nếu ông thương Đăng thật lòng, xin hãy để em ấy được chọn người em muốn sống cùng. Con hứa, cả đời này sẽ bù đắp. Dù ông không nhận con làm cháu rể, con cũng không bỏ Đăng.
Câu nói ấy như khiến cả sân đình lặng ngắt. Nhưng ông chỉ lạnh lùng xoay người vào trong.
— Tao để thời gian trả lời.
…
Tối hôm đó, có người thấy một chiếc xe ngựa lớn dừng trước nhà nhỏ cuối làng. Mấy kẻ lạ mặt bước vào, lôi Đăng ra ngoài giữa khi cậu còn đang sốt. Chung xông vào giữ chặt Đăng, nhưng một tên trong nhóm giơ roi đánh thẳng vào lưng anh, khiến anh khuỵu xuống.
Tường Khoa bước ra từ bóng tối, ánh mắt đắc thắng:
— Ta đã nói rồi, ai có quyền, kẻ đó định đoạt. Đăng, em đi với ta, cha em chờ rồi.
Đăng quay đầu lại, nhìn Chung ngã sóng soài trên đất, máu thấm áo trắng. Cậu hét lên, vùng khỏi tay bọn lính, lao về phía người thương.
— Anh Chung! Anh có sao không? Đừng bỏ em…
Tường Khoa giận dữ, giơ roi định đánh, nhưng bất ngờ có hàng chục người dân làng tay cầm đuốc, gậy gộc xuất hiện từ các lối xóm, đồng thanh hô lớn:
— Không ai được đụng tới cậu Đăng! Cậu hai Chung là người tốt, cả làng này biết rõ!
Một bác nông dân đứng ra:
— Chính cậu Chung là người cứu ruộng làng lúc vỡ đê. Chính cậu ấy nuôi dân cả tháng mùa mất mùa. Giờ muốn bắt người yêu của cậu đi? Không dễ vậy đâu!
Tường Khoa tái mặt. Dưới sức ép của dân làng, hắn đành lên xe ngựa rút lui. Nhưng hắn quay đầu lại, mắt nheo lại đầy hiểm độc:
— Các ngươi tưởng có vài người nghèo là chống được ta sao? Cuộc chơi này chưa kết thúc đâu.
Chung được dân làng đỡ dậy, áo ướt máu, nhưng mắt vẫn hướng về Đăng như ánh sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời anh.
---
Hôm sau, ông Bá Hộ Trần cho gọi Chung tới. Ông không nói nhiều, chỉ đặt lên bàn hai bức thư.
— Một là hủy hôn với nhà quan phủ. Một là đuổi mày khỏi làng này, khỏi cháu tao. Mày chọn.
Chung nhìn lá thư, rồi nhìn ông.
— Con xin chọn bức đầu tiên. Vì tình yêu, con xin đoạn tuyệt thù cũ.
Ông trầm mặc một lúc lâu. Rồi cuối cùng, thở dài:
— Tình yêu mạnh tới vậy sao?
Chung đáp khẽ:
— Mạnh hơn cả nỗi hận truyền đời.
Ông quay lưng, không trả lời. Nhưng từ ngày đó, người ta thấy ông không nhắc đến hôn sự với Tường Khoa nữa.
Gió đồng quê thổi qua cánh rơm vàng, như gột rửa hết những gì tàn độc nhất trong hận thù, để lại một chút hy vọng cho đôi trẻ vượt qua trắc trở.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro