Chương 32: Trong Gió Có Hương Trầu Non

---

Giữa tháng Ba, mưa rào về sớm hơn mọi năm. Giàn trầu trước nhà bá hộ vẫn rì rào mỗi khi gió lùa qua, nhưng trong lòng Nhật Đăng thì bỗng có thứ gì đó không yên.

Cậu hay buồn ngủ, hay thèm ăn nước mắm chua cay, mà bụng thì có khi nôn nao có khi nhộn nhạo kỳ lạ.

- Gạo ơi, bữa nay ba nhỏ ăn ba tô cháo rồi còn muốn ăn xoài xanh nữa nè! - Nhật Tư ghé chơi, bật cười trêu.

Phú Thắng nhăn mặt, ngồi đong đưa võng cho Gạo ngủ, lườm Đăng:

- Không lẽ... lại có nữa?

Đăng đỏ mặt, liếc nhìn bạn:

- Tao... cũng chưa chắc...

Nhưng câu đó vừa dứt, đã thấy sau lưng có tiếng giày guốc cộp cộp.

Chung.

Anh đứng đó, ướt mưa, tay cầm một bó trầu non, môi mím chặt.

- Em... lại có nữa hả?

Đăng cúi gằm, tay xoa bụng vô thức.

- Hình như vậy... Em tính chờ chắc rồi mới nói...

Chung không nói gì, chỉ bước tới, quỳ xuống cạnh vợ. Tay anh vén nhẹ tà áo bà ba, áp lên bụng Đăng - nơi chưa nhô lên, nhưng đã mang hơi ấm mầm sống.

- Anh xin lỗi... Dạo gần đây anh cứ mải lo chuyện ngoài ruộng ngoài đồng, để em một mình chăm hai đứa nhỏ, giờ thêm bé nữa... Em mệt lắm phải không?

Đăng nhìn anh, mắt hoe hoe:

- Em chưa từng mệt vì con, chỉ sợ anh thấy phiền.

- Trời đất! - Chung bật cười khàn khàn, nước mắt cũng rơi theo mưa. - Em cho anh cả một mái nhà, từng ấy đứa con, mà anh dám thấy phiền, thì anh không phải là đàn ông nữa rồi.

---

Tin Nhật Đăng mang bầu lần ba lan khắp làng như gió. Cô Ba, cô Sáu, mấy bà ngoài chợ rộn ràng bàn tán:

- Vợ cậu hai mát tay ghê heng! Ba đứa rồi đó nha!

- Mà cậu hai giờ chiều vợ khỏi nói. Mấy bữa thấy đuổi người làm ra sau, tự tay hầm cháo, còn đi gánh nước tắm cho vợ nữa kìa!

- Hồi xưa nghe đồn nhà này ép duyên, ai ngờ giờ thương nhau như trầu với cau!

Bà Hai - mẹ Đăng - cũng về thăm con, thấy con trai gầy đi mà mặt rạng rỡ, bà nắm tay Đăng cười mãn nguyện:

- Có bầu mà da hồng lên thấy thương... Mà lần này sinh con gái cho má ẵm nghe hông!

Đăng cười mà đỏ mặt, Chung ở sau nghe lén cũng đỏ theo, lầm bầm:

- Gái trai gì cũng thương... Nhưng nếu là con gái, anh đặt tên là "Tấm", em chịu hông?

- Sao kỳ vậy?

- Để làm "bé Tấm" của ba lớn... cho anh chiều nhất nhà!

---

Tối đó, khi mấy đứa nhỏ đã ngủ yên, Đăng ngồi tựa đầu vào vai Chung, tay đặt lên bụng mình. Chung vòng tay ôm cả người cả thai nhi trong bụng.

Ngoài kia, gió lại thổi mùi trầu non thoang thoảng bay vào, như một lời hứa.

Rằng gia đình này sẽ mãi trọn vẹn, với tiếng cười con trẻ, bàn tay người vợ hiền, và trái tim người chồng biết yêu bằng cả đời vun đắp.

---

Trời tháng mười đã vừa lạnh, mấy cánh lúa cuối mùa đã gặt xong, trên đồng chỉ còn trơ những gốc rạ vàng hoe. Căn nhà lớn của nhà họ Trương như yên ắng hơn thường lệ, nhưng không khí bên trong lại ấm áp đến lạ.

Nhật Đăng ngồi bên hiên nhà, tay cậu nhẹ xoa lên bụng đã nhô lên thấy rõ. Gương mặt trắng trẻo ánh hồng vì tiết trời lành lạnh, mái tóc rối bời trong gió sớm. Đôi mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn chút bồi hồi.

Trong lòng cậu giờ đây không chỉ có tình yêu của Anh Chung, mà còn là một mầm sống nhỏ đang lớn dần lên từng ngày.

- "Ba lớn đi đâu lâu vậy trời..." - cậu khẽ lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ lên bụng. - "Con ngoan nha, đừng đạp mạnh, ba nhỏ mệt..."

Bỗng từ ngoài cổng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nhật Đăng nhỏm dậy, chưa kịp ra cửa thì thân ảnh quen thuộc đã bước vào sân. Trương Anh Chung trong bộ áo dài gấm nâu, trên vai vướng chút bụi đường, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có cuộc xa cách.

Cậu hai nhà họ Trương bước đến, cúi xuống đặt tay lên bụng Nhật Đăng:

- "Anh về rồi, vợ nhỏ của anh có ngoan không?"

Nhật Đăng bặm môi, định làm lơ, nhưng ánh mắt đầy âu yếm của Anh Chung khiến cậu không giấu được nụ cười. Cậu dụi đầu vào ngực người kia:

- "Tưởng đi rồi không về nữa chớ..."

Anh Chung siết nhẹ vòng tay, khẽ thì thầm:

- "Anh không dám đâu... Ở đâu cũng không bằng có em và con ở bên."

Bỗng tiếng gọi lanh lảnh vang lên ngoài hàng rào.

- "Ê, hai người làm gì ôm nhau giữa sân vậy trời? Mắt tụi này còn trong sáng lắm nha!"

Tăng Phú Thắng với giọng điệu quen thuộc cất lên, đứng bên cạnh là Trịnh Nhật Tư đang khoanh tay, mặt lạnh te nhưng khóe môi cứ nhếch cười.

Nhật Đăng bật cười, kéo hai người bạn thân lại ngồi dưới hiên.

Phú Thắng ngồi xuống, chọc chọc cái bụng của bạn:

- "Trời đất ơi, sắp nở ra một bản sao của cậu hai rồi đó hả?"

- "Mày mà chọc tao nữa, tao cho mày bồng con suốt tháng đó."

- "Thì tao bồng thiệt, có gì đâu! Dù gì tao với Tư cũng tính sau này đẻ nuôi chung một đàn!"

Trịnh Nhật Tư đỏ mặt, huých nhẹ vào lưng Thắng:

- "Nói gì kỳ cục hoài..."

Anh Chung bật cười. Anh nhìn mấy đứa nhỏ - à không, giờ ai cũng đang dần lớn khôn, mà lòng ấm lại. Bao giông tố, hiểu lầm, oán hận từ đời trước... đến lúc này, dường như cũng dần tan biến theo làn gió đầu mùa.

Nhật Đăng nhìn ra xa, nơi đồng quê đang chuyển mình. Cậu khe khẽ tựa vào vai Anh Chung, tay nắm tay thật chặt.

Cuộc sống có thể vẫn còn nhiều thử thách, nhưng họ đã chọn ở lại bên nhau, cùng nuôi dưỡng mối duyên... như trái trầu cay - lúc đầu nồng, sau lại ngọt đượm vị tình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #joongdunk