extra

Em rời đi rồi.

Ngày đầu tiên, tôi không chịu rời khỏi giường, cứ cuộn mình trong chăn thật chặt. Dù thuốc tê của bác sĩ cũng không khiến tôi rơi vào hôn mê đâu, đây này, rõ ràng nơi này còn đọng lại chút hơi ấm của em.

Ngày thứ hai, tôi ăn cơm rồi, bệnh dạ dày lại tái phát làm tôi đau lắm, nhưng sao tôi gọi mãi cũng không thấy em đưa thuốc cho tôi?

Ngày thứ ba, hai mắt tôi đau quá, miệng thì lạt, nếm gì cũng không buồn ăn, không phải vị em nấu. Uầy, lại nhớ em rồi, mau về nấu gì cho tôi ăn đi.

Ngày thứ tư, ngày giữa tuần nên mua tulip về trưng thôi. Mẹ nói tôi điên, không, tôi làm gì thành kẻ điên, tôi vẫn còn nhớ rõ nhành tulip tôi tặng cho em vào hôm tỏ tình đây mà.

Ngày thứ năm, tôi bắt đầu đến công ty rồi, nhưng hà cớ gì bảo an lại ngăn tôi vào? Như họ giấu em trong đấy vậy?

Ngày thứ sáu, em xem tôi đang cuốc bộ đi đâu đi này, là đến tháp Namsan đó. Em từng nói, sau này nhỡ có xa nhau, hãy đến đây tìm em, tôi nhớ hết đấy,
mau về thôi.


Ngày thứ bảy, mẹ tôi phát điên rồi, bà ấy nói chồng của em điên này. Nhưng vợ anh thấy mà, anh đi theo em chứ nào phải theo ai khác mà bảo anh điên.



Rõ ràng em đã đứng dưới đó vẫy gọi anh mà.


_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro