#12. Jinu, em sai rồi!


Lee Seung Hoon khổ sở vác anh người yêu vào phòng. Ban nãy, nếu biết trước anh ấy uống nhiều rượu như vậy, hắn nhất định sẽ không để anh ngồi cạnh Seung Yoon đâu, vì thằng nhóc đó chẳng biết can ngăn anh gì cả, say vào rồi lại còn cả gan làm loạn. Haizzz, hắn thở dài một hơi, phải chăng tống cục Mochi đó vào lòng thằng nhóc Mino có phải tốt hơn biết bao nhiêu không? Khi không chính mình bị SeungYoon lợi dụng để chọc tức Mino, chẳng những không được trả một đồng phí nào, còn bị anh người yêu dỗi nữa chứ! Quá đáng, hắn cảm thấy mình bị thiệt thòi a~!

Tuy rằng ngoài mặt thấy anh chẳng có để tâm chút gì thậm chí còn cười vui vẻ nữa chứ, nhưng mà chỉ có người trong cuộc như hắn đây mới hiểu thấu. Bảo bối nhà hắn thực sự đang dỗi đó, thêm lúc đang say rượu thế này lại càng đáng sợ hơn.

"Buông anh ra ... hức ... anh tự đi được ..."

"Ngoan, đừng làm loạn nữa! Sắp đến giường rồi!"

"Ai ... hức ... làm loạn!?"

"Được rồi, là em làm loạn, là em sai!"

"Em đang ... nói lẫy đấy à?"

Thấy chưa? Đã nói rồi mà, bảo bối nhà hắn đang giận dỗi đó! Nhưng trong chuyện này hắn vô tội, hắn bị SeungYoon lợi dụng mà! Nếu mà bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nghe lọt tai đâu.

Hiện tại, Seung Hoon chỉ còn cách mặt dày ôm lấy anh, ghì chặt anh trong lòng ngực, tay xoa nhẹ trên lưng, cử chỉ thập phần ôn nhu.

"Jinu, em sai rồi! SeungYoon thực ra muốn chọc Mino ghen thôi! Em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu."

Đôi tay buông lỏng của anh bấy giờ cũng nâng lên siết chặt lấy lưng áo hắn, nhẹ giọng hỏi có thật không. Seung Hoon buông anh ra, ánh mắt chân thành nhìn anh gật đầu chắc nịch, không quên đặt lên trán anh một nụ hôn cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro