#32. Tiền đồ là gì?
SeungHoon mang khuôn mặt khó chịu nhìn 3 con người: Chủ tịch Yang - vợ Chủ tịch Yang - con trai Chủ tịch Yang đang hớn hở cười đùa với nhau. Hừm, vui quá nhỉ?
"Tôi mời đồng chí Kim JinWoo về phòng, chúng ta cần bàn chút chuyện."
JinWoo đang cười đùa vui vẻ bỗng dưng quay sang bắt gặp khuôn mặt khó ở cùng giọng điệu không mấy dễ chịu của hắn liền mất hết hứng. Từ lúc quay xong show ABEMATV đến tận lúc về khách sạn, khuôn mặt đóng băng ngàn năm này vẫn chưa chịu rã ra.
SeungHoon nhìn thấy anh người yêu có vẻ không hợp tác liền khoanh tay trước ngực, cao giọng hỏi thêm một lần nữa!
"Bây giờ anh muốn tự đi hay là tôi vác anh đi, hửm?"
JinWoo đành ngậm ngùi đứng dậy, theo sau tên ngốc kia về phòng. Hai tên ngốc còn lại nhìn nhau cười nham hiểm, cảm thấy mình vẫn nên ôm nhau coi tivi vẫn hơn, để không gian cho hai anh lớn thuận lợi cùng nhau tâm tình.
"SeungHoon, rốt cuộc là em làm sao?"
"Đừng có bày ra cái vẻ mặt vô tội với tôi! Cũng vui quá nhỉ, phu nhân chủ tịch?"
JinWoo đần mặt ra, ngơ ngác nhìn hắn, sao tự nhiên lại nhắc đến phu nhân chủ tịch? Bộ hôm nay anh có nhắc đến phu nhân chủ tịch á?
Khoan đã.
Không phải chứ?
"SeungHoon, em giận chuyện anh trả lời phỏng vấn lúc nãy?"
SeungHoon không đáp lời, chỉ quay mặt sang hướng khác làm anh càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng. JinWoo bật cười, đứng dậy một lần liền chui vào lòng ngực của người kia, tay siết lấy eo. Cảm nhận được vòng tay hắn cũng từ từ nâng lên bao trọn lấy mình liền thoải mái dựa cả người vào hắn.
"Hoony ah, lúc nãy anh chỉ trả lời cho vui thôi! Cho dù ở hiện tại hay lần nữa được sinh ra anh cũng chỉ yêu em thôi!"
Nói xong thì ngẩng mặt lên đem môi mình áp vào môi hắn, SeungHoon có lẽ không bất ngờ lắm vì mỗi lần hắn giận anh đều dùng cách này để xin lỗi! Ai bảo hắn mềm lòng quá làm chi, mỗi lần anh nói ngọt xong lại chủ động hôn hôn một chút thì hắn liền tha thứ. Haizzz, có trách thì trách tiền đồ của hắn quá rộng mở đi.
Nhưng mà thấy anh người yêu hôn vụng về như vậy SeungHoon chẳng còn cách nào khác đành xoay người đẩy anh vào tường, một tay nâng gáy, một tay đỡ lấy eo, cúi người hôn xuống. Sau một hồi lâu gáng kiềm chế để không cắn môi bảo bối SeungHoon cuối cùng cũng chịu thả người ra để anh thở dốc dựa hẳn cả người vào hắn.
"Hoony ah, đừng giận ~!"
"Được rồi, không giận anh nữa!"
JinWoo nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn, mặt hắn cũng đã giãn ra dùng tay véo má của anh người yêu rồi cùng nhau lên giường ngủ. Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, mặt áp vào lòng ngực rộng lớn, cảm giác yên bình khó tả. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, JinWoo thích nhất vẫn là những lúc như này!
"Nhưng mà, mỗi lần em giận ấy đều lạnh nhạt với anh."
"Như thế người ngốc như anh mới biết em đang giận."
"Không những xưng tôi với anh, mà còn hắt hủi anh nữa!"
"Bây giờ anh muốn ngủ hay muốn vận động?"
"Anh muốn ngủ, Hoony ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro