Chương 10: Vĩnh viễn
Tiếng cửa mở ra.
Jae-yi không quay đầu lại.
Cô chỉ nhấp một ngụm trà, đôi mắt vẫn bình thản như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Cô biết Seul-gi sẽ quay lại.
Không cần đuổi theo. Không cần phải ép buộc.
Bởi vì—
Từ giây phút cô đặt sợi xích vô hình lên Seul-gi, cô đã thắng rồi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn nhà.
Dừng lại ngay phía sau lưng cô.
Không ai nói gì.
Sự im lặng kéo dài như một màn sương dày đặc, bao phủ khắp căn phòng.
Cuối cùng, Jae-yi mới đặt tách trà xuống, xoay người lại.
Cô nhìn Seul-gi.
Ánh mắt cô quét qua từng đường nét trên gương mặt đối phương—
Làn da tái nhợt vì mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm như một hố đen không đáy.
Cô thấy cả đôi tay siết chặt vạt áo, như thể Seul-gi đang cố gắng chống lại chính bản thân mình.
Nhưng điều quan trọng nhất—
Cô không còn thấy sự phản kháng trong đôi mắt ấy nữa.
Chỉ còn sự cam chịu.
Chỉ còn sự chấp nhận.
Jae-yi mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nguy hiểm vô cùng.
"Cậu quay lại rồi."
Seul-gi không trả lời.
Cô chỉ đứng đó, như một con rối đã mất đi linh hồn.
Jae-yi bước chậm rãi về phía trước.
Khi chỉ còn cách một bước, cô dừng lại, đưa tay nâng cằm Seul-gi lên.
"Tại sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ bẫng. "Tại sao cậu lại quay về?"
Đôi mắt Seul-gi rung nhẹ.
Cô mím chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói dối chính mình.
"... Vì cậu nói đúng."
Jae-yi nghiêng đầu. "Đúng gì cơ?"
Seul-gi hít một hơi, rồi thở ra một cách nặng nề.
"... Tôi thuộc về cậu."
Lời nói vừa thốt ra, nước mắt cũng chảy xuống.
Không phải vì đau khổ.
Mà là vì chấp nhận số phận.
Jae-yi nhìn giọt nước mắt ấy lăn dài trên má Seul-gi, lòng cô chợt nhói lên một chút.
Nhưng cô không dừng lại.
Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giọt nước mắt ấy, rồi lướt môi xuống đôi môi run rẩy của Seul-gi.
Nụ hôn ấy... không hề dịu dàng.
Nó chiếm đoạt, nó tàn nhẫn, nó thể hiện sự sở hữu tuyệt đối.
Khi Jae-yi buông ra, Seul-gi thở dốc.
Cô nhìn xuống cổ mình.
Jae-yi vừa đeo lại một thứ gì đó.
Là một chiếc vòng cổ.
Một chiếc vòng mảnh hơn, tinh xảo hơn.
Không còn là chiếc vòng sắt lạnh lẽo nữa.
Nhưng nó có ý nghĩa hơn cả một sợi xích thật.
Nó là dấu ấn.
Dấu ấn của sự sở hữu.
Jae-yi lùi lại một bước, ngắm nhìn Seul-gi một lần nữa.
Không cần khóa cửa.
Không cần dây trói.
Không cần bạo lực.
Bởi vì từ giờ phút này—
Seul-gi sẽ không bao giờ rời khỏi cô nữa.
Vĩnh viễn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro