Chương 4: Giấc ngủ không yên
Bóng tối bao trùm căn phòng.
Seul-gi cuộn tròn trên sàn nhà lạnh buốt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cô biết rõ Jae-yi vẫn ở đâu đó ngoài kia, theo dõi cô như một con thú săn mồi kiên nhẫn.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở.
Seul-gi không nhúc nhích, nhưng đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
Jae-yi bước vào trong bóng tối, không bật đèn.
Cộp. Cộp.
Tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch, từng bước tiến lại gần.
Rồi đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt chạm vào gò má cô.
"Vẫn còn thức à?"
Seul-gi cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi có thể ngủ ngon trong cái nhà tù này sao?"
Jae-yi khẽ cười. "Tôi có thể giúp cậu ngủ ngon hơn."
Seul-gi cảm thấy cánh tay mình bị kéo mạnh. Trong nháy mắt, cô bị Jae-yi siết chặt trong một cái ôm từ phía sau.
"Thả tôi ra." Seul-gi cựa quậy, nhưng Jae-yi không buông.
Giọng Jae-yi trầm thấp bên tai. "Cậu run rồi kìa."
Seul-gi cười khẩy. "Run vì ghê tởm."
Bàn tay Jae-yi đột ngột siết chặt cằm cô, ép cô quay đầu lại đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia.
"Vậy sao?"
Seul-gi không né tránh, ánh mắt đầy khiêu khích. "Cậu có thấy mình đáng thương không? Một kẻ phải trói buộc người khác mới cảm thấy an toàn."
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Rồi—
Bốp!
Lần này không phải là một cái tát. Jae-yi bóp chặt cằm Seul-gi, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đáng thương?" Giọng cô ta trầm xuống. "Tôi nghĩ cậu quên mất ai mới là kẻ đang bị giam giữ ở đây."
Seul-gi siết chặt tay.
Jae-yi đẩy cô ngã xuống, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cô, như thể cô ta đang bảo vệ Seul-gi khỏi bóng tối xung quanh.
Nhưng thực chất... ai mới là kẻ bị mắc kẹt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro