Chương 5: Ranh giới mong manh



Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn bàn đặt ở góc tường. Không khí lạnh lẽo bao trùm lên cả không gian, nhưng thứ khiến Seul-gi khó chịu nhất không phải là nhiệt độ, mà là cảm giác bị giam cầm một cách tuyệt đối.

Sợi xích lạnh ngắt trên cổ cô như một lời nhắc nhở không thể chối bỏ—cô không thể trốn thoát.

Seul-gi tỉnh dậy vì cơn đau nhức khắp cơ thể. Đầu cô vẫn còn choáng váng, cánh tay đau nhức vì bị giữ chặt suốt cả đêm. Cô khẽ cựa mình, định ngồi dậy thì một bàn tay lạnh lẽo đột ngột siết lấy eo cô, kéo mạnh về phía sau.

Hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô.

"Cậu định đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, kéo cô về thực tại.

Seul-gi khựng lại. Cô không cần quay đầu cũng biết ai là người đang giam giữ mình.

Jae-yi chưa mở mắt, nhưng bàn tay cô ta vẫn khóa chặt lấy eo Seul-gi, như thể chỉ cần cô nhúc nhích thêm một chút nữa, Jae-yi sẽ ngay lập tức trừng phạt cô.

"Tôi không phải tù nhân." Seul-gi cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

Jae-yi bật cười khẽ, cuối cùng cũng mở mắt.

Không ai có thể đoán được suy nghĩ của cô ta qua đôi mắt ấy—một màu đen sâu thẳm, lạnh lùng đến mức khiến người đối diện nghẹt thở.

"Không phải tù nhân?"

Jae-yi đột ngột buông Seul-gi ra, vươn tay kéo mạnh sợi xích trên cổ cô.

Leng keng!

Seul-gi mất thăng bằng, cả cơ thể ngã nhào về phía trước.

Nhưng cô không chạm đất.

Bàn tay Jae-yi giữ lấy eo cô, kéo cô vào trong vòng tay mình.

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

"Vậy cậu thử tháo nó ra xem."

Seul-gi siết chặt nắm tay.

Cô không thể.

Cổ họng cô nghẹn lại khi nhìn vào ổ khóa nhỏ gắn trên chiếc vòng kim loại lạnh lẽo này. Chìa khóa đang nằm trong tay Jae-yi.

Seul-gi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Jae-yi. "Cậu không thể nhốt tôi mãi mãi."

Jae-yi cười nhạt. "Cậu thử xem tôi có thể hay không?"

Seul-gi bực bội muốn đẩy Jae-yi ra, nhưng chỉ cần cô vừa cử động, Jae-yi đã siết chặt vòng tay, giữ chặt eo cô hơn.

"Cậu không có lựa chọn đâu, Seul-gi." Jae-yi ghé sát tai cô, giọng nói thấp xuống đầy nguy hiểm. "Cậu chỉ có thể ở đây, ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Seul-gi nghiến răng. "Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Jae-yi nhún vai. "Tôi chờ đấy."

Cô ta kéo Seul-gi lại gần hơn, buộc cô phải đối diện thẳng với đôi mắt sắc bén của mình.

"Nhưng trước đó, tôi muốn dạy cậu cách ngoan ngoãn trước đã".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro