Chương 6: Thử thách lòng kiên nhẫn
Seul-gi biết mình không thể thoát ra bằng vũ lực.
Nhưng cô có một cách khác.
Cô sẽ thử thách sự kiên nhẫn của Jae-yi.
Mỗi lần Jae-yi ra lệnh, cô cố tình làm ngược lại.
Khi Jae-yi đưa thức ăn, cô không thèm động đến. Khi Jae-yi bắt cô trả lời, cô chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề lộ ra một chút sợ hãi.
Cô muốn xem Jae-yi có thể chịu đựng được bao lâu.
Và có vẻ như, Jae-yi đang dần mất kiên nhẫn.
Một buổi tối, Jae-yi đặt bát súp nóng hổi trước mặt Seul-gi, khoanh tay đứng nhìn.
"Ăn đi."
Seul-gi lặng lẽ nhìn bát súp, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Jae-yi.
Cô không nói gì.
Chỉ cười nhạt, rồi hất đổ bát súp xuống đất.
Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai.
Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Jae-yi siết chặt tay. "Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?"
Seul-gi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy châm chọc. "Tôi chỉ không thích làm theo lệnh thôi."
Cô nhìn thẳng vào mắt Jae-yi. "Thật ra... cậu có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại thành ra như thế này không?"
Jae-yi nheo mắt. "Ý cậu là gì?"
Seul-gi nghiêng đầu. "Cậu có mọi thứ—tiền tài, quyền lực, địa vị. Nhưng cậu vẫn không thể có được thứ cậu muốn nhất, đúng không?"
Cô thấy rõ bàn tay Jae-yi siết lại bên hông.
"...Cậu im đi."
Seul-gi không dừng lại. "Cậu sợ. Sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ biến mất. Sợ rằng không có tôi, cậu chẳng còn gì cả."
Bốp!
Jae-yi tát mạnh vào mặt Seul-gi.
Lực rất mạnh.
Cô mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau, nhưng vẫn không rơi nước mắt.
Cô chỉ cười.
Nụ cười khiến Jae-yi phát điên.
"Cậu có thể đánh tôi." Seul-gi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự khiêu khích chết người. "Nhưng cậu không thể thay đổi sự thật."
Jae-yi nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tối sầm lại vì tức giận.
Rồi đột ngột, cô ta bật cười.
"Seul-gi..."
Jae-yi tiến về phía trước, cúi người xuống, nắm lấy cằm Seul-gi.
Ngón tay cô ta lướt qua dấu vết đỏ rực trên má Seul-gi, rồi siết nhẹ.
Rồi đột ngột, cô ta túm lấy cổ áo Seul-gi, kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường.
Jae-yi chống tay hai bên, giam chặt Seul-gi dưới cơ thể mình.
"Cậu muốn khiêu khích tôi?" Giọng cô ta trầm thấp đến đáng sợ. "Tốt thôi. Tôi sẽ cho cậu thấy ai mới là người kiểm soát tất cả."
Seul-gi nuốt khan.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đã đánh cược quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro