Chương 8: Xiềng xích vô hình
Seul-gi bỏ chạy khỏi căn phòng ngay trong đêm.
Cô lao ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại.
Tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Mỗi bước chạy, cô lại càng cảm thấy nỗi sợ trong lòng mình tăng lên.
Cô sợ rằng nếu chậm một giây thôi, bàn tay lạnh lẽo kia sẽ lại vươn ra kéo cô trở về.
Nhưng không.
Jae-yi không đuổi theo.
Cô ta thực sự đã để cô đi.
Seul-gi chạy đến khi hai chân mỏi nhừ, đến khi trước mặt cô là con đường vắng lặng với những ánh đèn đường chớp tắt.
Cô vịn vào tường, thở dốc.
Cô đã thoát rồi.
... Đúng không?
Seul-gi từ từ ngẩng đầu lên.
Cô nhìn xung quanh.
Không có Jae-yi.
Không có sợi xích.
Không có ai giam cầm cô nữa.
Nhưng tại sao... cô lại không thấy nhẹ nhõm?
Hơi thở Jae-yi vẫn như còn phả bên tai cô.
Câu nói của cô ta vẫn văng vẳng trong đầu.
Cậu sẽ không đi.
Cậu sẽ quay lại.
Seul-gi siết chặt hai bàn tay, cố gắng ép bản thân không suy nghĩ lung tung.
Cô đã thoát rồi.
Cô không cần phải nghĩ về Jae-yi nữa.
Nhưng khi nhìn vào bóng tối trải dài phía trước...
Seul-gi mới nhận ra một điều kinh khủng.
Cô không biết đi đâu.
Lúc này cô mới ý thức được—
Suốt thời gian qua, Jae-yi đã kiểm soát tất cả mọi thứ của cô.
Jae-yi không chỉ giam cầm cô trong một căn phòng.
Cô ta còn giam cầm cả linh hồn cô.
Đây không còn là sợi xích bằng kim loại nữa.
Mà là một xiềng xích vô hình, trói buộc cô suốt đời.
Seul-gi bật cười khẽ, đưa tay lên cổ mình.
Cô đã nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi Jae-yi, cô sẽ có tự do.
Nhưng hóa ra...
Thứ giam giữ cô chưa bao giờ là sợi xích đó.
Mà là chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro