Chương 4, 5, 6



Chương 4: Khoảng Cách Nguy Hiểm

Seul-gi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô không thể phủ nhận rằng bản thân đã quen với sự hiện diện của Jae-yi bên cạnh. Nhưng càng ngày, cảm giác bị kiểm soát càng trở nên rõ rệt.

Điện thoại cô không còn nhận được tin nhắn từ những người bạn khác—Jae-yi đã thay cô 'lịch sự' từ chối họ.

Nếu có ai đó quá thân thiết với cô, chỉ cần qua ngày hôm sau, người đó sẽ tự động giữ khoảng cách.

Seul-gi không nói gì, nhưng trong lòng dần dấy lên một sự sợ hãi mơ hồ.

Một lần nọ, khi cô thử không đi theo Jae-yi về mà rẽ sang một con đường khác, chỉ trong vòng năm phút, một chiếc xe đã chặn trước mặt cô.

Cửa kính hạ xuống, Yoo Jae-yi ngồi bên trong, ánh mắt sâu không thấy đáy. "Cậu lên xe đi, mình đưa cậu về nhà."

Seul-gi cắn môi. "Jae-yi... cậu không thấy mình hơi quá đáng sao?"

Jae-yi khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào. "Tớ không ép buộc cậu, Seul-gi. Tớ chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cậu ở nơi mà tớ không thể kiểm soát."

Seul-gi đứng đó, trái tim loạn nhịp.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn mở cửa xe và ngồi vào trong.


Chương 5: Giằng Co

Seul-gi cảm thấy nghẹt thở.

Những ngày gần đây, sự kiểm soát của Jae-yi càng lúc càng mạnh. Mọi hành động của cô đều bị theo dõi, mọi quyết định đều bị can thiệp.

Hôm nay, cô cố tình không chờ Jae-yi để về một mình. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, Jae-yi đã đứng sẵn ở đó, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước được cô sẽ làm vậy.

"Seul-gi, cậu lại tránh né mình."

Seul-gi siết chặt dây đeo cặp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn có không gian riêng."

Jae-yi bước lên một bước, rút chiếc điện thoại trong tay ra, giơ lên trước mặt Seul-gi.

Là tin nhắn của cô.

Những tin nhắn Seul-gi gửi cho một Choi Kyung, than phiền về sự kiểm soát của Jae-yi, giờ đây lại nằm trong tay người không nên biết.

Seul-gi cảm thấy lạnh toát sống lưng. "Cậu... cậu làm gì với điện thoại của tôi?"

Jae-yi cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có sự áp chế đáng sợ. "Tớ chỉ muốn biết cậu đang nghĩ gì thôi."

Seul-gi run rẩy lùi lại. "Cậu quá đáng rồi, Jae-yi. Cậu không thể cứ kiểm soát tôi như vậy!"

Nhưng Jae-yi không có ý định buông tha. Cô cúi xuống, ghé sát tai Seul-gi, giọng nói trầm thấp như gió lạnh lướt qua da:

"Tớ chỉ là không cho phép cậu rời khỏi tớ. Cậu là của tớ, Seul-gi."

Cảm giác như một lời tuyên án.

Seul-gi siết chặt nắm tay. "Nếu tôi không chấp nhận?"

Jae-yi nở một nụ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa cơn bão dữ dội. "Vậy thì tớ sẽ khiến cậu không còn sự lựa chọn nào khác."


Chương 6: Không Lối Thoát

Seul-gi bắt đầu hoảng loạn.

Điện thoại của cô bị thay bằng một chiếc mới—do Jae-yi đưa.

Mọi số liên lạc cũ đều biến mất.

Mạng xã hội bị xóa sạch, những mối quan hệ bên ngoài đều bị cắt đứt.

Giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, dù có cố gắng bay đi thế nào cũng không thể thoát ra.

Một lần, khi Seul-gi cố gắng chạy trốn—cô không thể chịu được nữa, không thể để bản thân bị kiểm soát như vậy—cô lao ra khỏi nhà vào giữa đêm, chạy đến một nhà ga vắng vẻ.

Nhưng khi cô vừa bước lên tàu, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cậu nghĩ mình đi đâu được?"

Seul-gi cứng đờ.

Cô quay lại, nhìn thấy Jae-yi đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia thất vọng.

Jae-yi bước từng bước đến gần, không nhanh, không chậm, nhưng mỗi bước chân đều như đè nặng lên trái tim Seul-gi.

"Cậu biết tớ sẽ tìm thấy cậu mà, đúng không?"

Seul-gi run rẩy, cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh đều bị Jae-yi chiếm lấy.

Jae-yi đưa tay vuốt nhẹ má cô, mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự áp chế vô hình:

"Seul-gi, đừng để tớ phải dùng đến cách mạnh tay hơn."

Seul-gi cảm thấy tuyệt vọng.

Cô không thể thoát khỏi Yoo Jae-yi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro