1. BẮT ĐẦU CỦA KIỂM SOÁT



Woo Seul-gi tỉnh dậy trong cơn đau rã rời. Cơ thể cô tê dại, làn da vẫn còn hằn đỏ những dấu vết từ đêm qua. Đầu óc cô mơ hồ, nhưng cảm giác nóng rực lan khắp người khiến cô nhanh chóng nhận ra thực tại tàn khốc.

Cổ chân bị xích lại.

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng lại khiến không gian thêm phần ngột ngạt. Cô không mặc gì ngoài tấm chăn mỏng, từng đợt khí lạnh quét qua làn da, để lộ ra những dấu vết tím bầm trải dài khắp người.

Seul-gi cắn môi, cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

Những nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Những ngón tay siết chặt lấy eo cô.
Những âm thanh mờ ám, rối loạn giữa đêm tối.

"Không... Không thể nào..."

Seul-gi kéo tấm chăn lại, hai tay run rẩy siết chặt. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Tỉnh rồi sao?"

Cô giật mình, quay phắt đầu lại. Yoo Jae-yi đứng ngay bên giường, khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cúc áo trên cùng bị mở, để lộ làn da mịn màng. Đôi mắt cô ta lười biếng, nhưng lại có một tia sáng nguy hiểm lóe lên.

Seul-gi siết chặt chăn, gương mặt tái đi.

"Jae-yi... Tại sao...?"

Jae-yi không trả lời ngay. Cô ta chậm rãi cúi xuống, một tay luồn qua eo Seul-gi, kéo tấm chăn ra.

"Cậu còn hỏi tại sao?" Jae-yi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt trên từng vết hằn trên da Seul-gi. "Chính cậu đã khiến tôi mất kiểm soát."

Ngón tay thon dài chạm vào xương quai xanh, nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng lại khiến Seul-gi rùng mình.

"Đừng, ... đừng chạm vào tôi,....." Seul-gi khẽ giật người, nhưng cổ tay đã bị bàn tay mạnh mẽ giữ lại.

"Đừng? Cậu nói câu này hơi muộn rồi."

Jae-yi ghé sát hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai nhạy cảm.

"Cậu đã ngoan ngoãn phục tùng tôi đêm qua mà không một chút chống cự nào kia mà"

Seul-gi cứng đờ. Trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng không phải vì rung động—mà vì sự sợ hãi tột cùng.

Bàn tay Jae-yi miết nhẹ dọc theo eo, rồi dừng lại ngay bên hông, nơi vết cắn sâu nhất còn hằn trên da. Cô ta chậm rãi cúi xuống, môi khẽ chạm vào đó, liếm nhẹ, rồi cắn mút mạnh bạo, để lại một vệt đỏ mới.

"Ưm... ha....!"

Seul-gi siết chặt ga giường, cơ thể run lên. Một cơn tê dại lạ lẫm lan khắp người.

Jae-yi nheo mắt, dường như rất hài lòng với phản ứng này.

"Cậu vẫn còn nhạy cảm như tối qua. Cậu biết không, lúc ấy cơ thể cậu thật đẹp, đẹp đến mức não muốn phát điên."

Bàn tay cô ta tiếp tục vuốt ve, từng ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng tấc da, rồi đột ngột nắm chặt eo Seul-gi, kéo cô sát vào người mình.

"Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên môi Seul-gi, trước khi một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống.

Nó không dịu dàng, không ngọt ngào, mà mạnh mẽ, tàn bạo, như thể muốn cướp đi cả hơi thở của Seul-gi.

"Ưm...! Kh—,...ưm......!"

Seul-gi vùng vẫy, nhưng Jae-yi đã đè chặt cô xuống giường, đôi môi càng xâm chiếm sâu hơn. Lưỡi cô ta quấn lấy lưỡi Seul-gi, từng động tác vừa khiêu khích vừa bá đạo, không cho phép cô kháng cự.

Một bàn tay len vào tóc, siết chặt, kéo đầu cô ngửa ra sau.

"Đừng trốn tránh nữa, Seul-gi."

Jae-yi liếm nhẹ dọc theo đường cằm, sau đó lại tiếp tục cắn mút lên cổ, để lại những dấu vết chiếm hữu.

Seul-gi run rẩy, hơi thở gấp gáp thì thào thành tiếng.

"Tại sao... tại sao....ha...lại làm thế này với tôi?"

Jae-yi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì tôi muốn cậu chỉ thuộc về tôi. Chỉ có tôi mới được chạm vào cơ thể cậu"

Bàn tay cô ta trượt xuống, nắm lấy cổ tay Seul-gi, rồi siết chặt.

"Từ hôm nay, cậu sẽ không được phép rời khỏi đây."

Seul-gi tròn mắt, tim đập điên cuồng.

"Cậu không có quyền từ chối hay phản kháng."

Jae-yi cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Seul-gi, cậu chỉ có thể là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro