04 - What do you think about me?
Lee Jeno và Na Jaemin đã chơi cái trò nhạt nhẽo này quá lâu rồi. Cậu vẫn nhâm nhi cà phê, còn nó thì năn nỉ cậu nói chuyện với mình.
- Bạn học Na Jaemin này, tôi thấy trời muộn rồi, cậu cũng nên về thôi.
Jeno cuối cùng cũng chịu mở lời nói chuyện với nó, tuy nhiên lại là câu nói mời nó về.
- Cậu vừa nói chuyện với tôi đã bảo tôi về. Vậy được, cậu muốn về thì tôi đưa cậu về.
- Không cần đâu, tôi tự đi được. Nhà tôi cũng không xa chỗ này lắm.
- Tôi biết nhà bố mẹ cậu, nhưng nhà cậu thì tôi vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng. Thử hỏi cậu tôi có thể đến tham quan không?
Bây giờ thì ai cũng biết học trưởng Lee Jeno không ở cùng bố mẹ rồi, đến cả đội bảo vệ cũng biết. Và người thương thì đang muốn đưa mình về, lẽ nào cậu định từ chối sao?
Tất nhiên là không rồi, Lee Jeno thậm chí còn đưa cặp của mình cho Na Jaemin cầm hết. Trên tay cậu chỉ là ly cà phê đang uống dở và chiếc điện thoại đời xịn nhất thôi. Nhà Jeno không xa trường lắm, đi xe chỉ mất mười phút, lúc đến nơi cũng chưa đến sáu giờ tối.
- Cảm ơn bạn học Na đã cho tôi đi nhờ.
Lee Jeno nói như một lời tạm biệt, nhưng người kia thì có vẻ chưa muốn ra về. Cậu chỉ thấy nó nói gì đó với tài xế rồi lại đi theo cậu.
- Hôm nay tôi ở nhà cậu được không? Tôi đã xin bố mẹ rồi.
- Hửm? Sao lại muốn ở nhà tôi?
- Tôi muốn điều tra học trưởng, vậy cũng không được sao? Tôi là hội phó đấy.
- Dù sao thì...
- Thôi, tôi chẳng thích sao trăng gì cả. Nói chung là tối nay tôi sẽ ở nhà cậu.
Lee Jeno cũng bó tay, đành dẫn nó về nhà. Nhà của Jeno ở trong một con hẻm nhỏ, tuy nhiên chẳng hề vắng vẻ mà lại còn có rất nhiều âm thanh, tiếng cười nói của người dân xung quanh, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Đặc biệt, hôm nay lại có thêm tiếng cười khẽ của Na Jaemin.
- Này, nhà cậu đẹp thật đấy.
Nae Jaemin vừa đặt chân vào nhà đã thốt lên câu khen ngợi. Nhà của Jeno thật sự rất gọn gàng, nói đây là nhà của phụ nữ có con nhỏ chắc người ta cũng tin. Jaemin đặt mông ngồi trên sô pha, hết lời tán thưởng về ngôi nhà nhỏ nhưng đẹp thế này.
- Hôm nay cậu ăn gì?
- Thế câuh muốn ăn gì?
- Cậu có biết nấu cơm không?
- Một chút.
- Vậy ăn cơm cậu nấu nhé?
Nói rồi Na Jaemin cười hì hì, tự nhiên cầm điều khiển bật tivi lên xem một chương trình giải trí nào đấy. Ngồi được một lúc thấy cậu đang hì hục trong bếp mà mình ngồi đây có vẻ không đúng cho lắm, nó bèn tắt tivi rồi chui vào bếp cùng cậu.
- Nè, cần tôi giúp gì không?
- Không cần, cậu ra ngoài đấy tự nhiên tiếp đi, mò vào đây làm gì?
Chẳng để ý đến lời cậu, Na Jaemin cầm luôn quả cà chua gần đó gọt vỏ, rửa bắp cải cho Jeno luôn.
- Tôi mà ngồi ngoài kia khéo khi đến khuya mới được ăn cơm quá.
Và chưa đầy nửa tiếng sau đã có cơm ăn. Hôm nay, trên bàn ăn nhà của Lee Jeno có thêm một cái bát, có thêm một đôi đũa, có thêm cả một tiếng nói cười của Na Jaemin.
- Lee Jeno, chúc mừng sinh nhật.
- Hả?
- Cậu hả cái gì, tôi đang chúc mừng sinh nhật cậu đó.
- Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi?
- Cậu là đối thủ của tôi mà, tôi đã tìm hiểu về cậu từ lâu rồi.
"Vậy sao cậu còn chần chừ mãi thế?"
Không khí đột nhiên im lặng. Lee Jeno mân mê miếng bắp cải trong bát. Đã hai năm kể từ khi cậu ra ở riêng, và trong suốt thời gian đó, cậu đã lần lượt đón sinh nhật thứ mười sáu và mười bảy một mình. Đến năm thứ mười tám thì trong tim lại xuất hiện một Na Jaemin, người đang ngồi đây chúc mừng sinh nhật cậu.
- Cơm cậu nấu tuy đơn giản mà ngon thật đấy, ngon hơn cả cơm ở nhà tôi. Ăn đi ăn lại chán ngắt.
- Nhà cậu có đầu bếp quốc gia về nấu cơ mà.
- Tôi vẫn chẳng thích bằng cơm của cậu.
Na Jaemin giành việc rửa bát sau bữa ăn, "đẩy" cho Jeno việc nhẹ nhất là gọt hoa quả và mang lên cái bàn ở ngoài ban công nhỏ.
- Quào, ở đây đẹp thật đó.
Chẳng lâu sau thì sau lưng Jeno đã có tiếng nói của người kia. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Ở ban công của Jeno có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao của ngày hôm nay, và cá nhân cậu thấy, bên cạnh mình bây giờ cũng là một ngôi sao rực rỡ.
- Jeno này.
- Hửm?
- Cậu nghĩ thế nào về tôi?
Lee Jeno bị bất ngờ bởi câu hỏi của Jaemin.
- À thì, cậu học giỏi này lại còn đẹp trai nữa, chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái sống chết muốn làm người yêu cậu.
- Thế còn cậu?
- Tôi sao?
Lần thứ hai Lee Jeno bị làm cho bất ngờ, não bộ đột ngột bị tắc nghẽn.
- Ý tôi là, nếu cậu cũng thích tôi thì làm người yêu tôi được không?
- Sao cậu chắc là tôi thích cậu?
- Thì chí ít cậu cũng không ghét tôi.
Na Jaemin quay sang phía Lee Jeno.
- Lee Jeno, tôi đã thật sự tìm hiểu mọi thứ về cậu rồi. Cậu thích tôi, đúng chứ?
Lee Jeno bị bất ngờ lần thứ ba. Rốt cuộc là do Lee Haechan hay Huang Renjun đã làm lộ ra tin này chứ?
- Cậu không cần thắc mắc ai nói cho tôi biết, chỉ cần cho tôi câu trả lời thôi.
- Nếu cậu đã biết rồi thì tôi đành miễn cưỡng nói được vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro