11 - Do the things I should have done

Buổi sáng hôm sau ở đảo Nami thật lạnh lẽo. Mới ngày hôm qua trên những cành cây còn phủ đầy lá vàng, hôm nay đã bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Trên cành cây, trên mái nhà rồi xuống đến cả mặt hồ, mặt đường, đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng. Tiết trời vào đầu mùa đông khiến cho người ta cảm thấy vô cùng rét mướt.

Jaemin thức dậy rất sớm. Cái lạnh đầu đông thôi xuyên qua da thịt khiến nó có chút run. Mặc quần áo ấm vào, nó quyết định ra ngoài đi dạo và đón bình minh một mình.

Dù xuân hạ thu đông thì Nami vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng không nơi nào có được, dù cho có trở trời thì khung cảnh vẫn không khác là bao. Đi dọc cầu thang, Jaemin cảm thấy tâm trạng thật thoải mái. Đột nhiên phía sau lưng nó truyền đến một cảm giác ấm áp, có một vòng tay ôm lấy hông nó. Jaemin chợt mỉm cười.

- Dậy rồi đấy à?

Người kia buông tay ra, bước đến trước mặt Jaemin, gương mặt có chút thất vọng.

- Cậu dậy sớm đi ngắm cảnh mà không gọi tôi, vậy cậu rủ gôi tới đây làm gì?

- Tôi sợ cậu còn muốn ngủ, trời lạnh như vậy cơ mà.

- Có cậu tôi dậy được hết đấy.

Rồi Yangyang ôm lấy Jaemin, nó cũng đưa tay ra ôm lại người kia.

- Đây chẳng phải là hình ảnh của các cặp tình nhân hay sao?

Na Jaemin giật mình chợt buông Yangyang ra. Bởi vì nó nhận ra giọng nói của người vừa lên tiếng.

- Lee Taeyong?

- Cậu nhớ đến tôi như vậy tôi có nên cảm động không nhỉ?

Lee Taeyong bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt Na Jaemin. Không lâu sau đó lại có tiếng gọi vọng tới chỗ ba người.

- Nè Lee Taeyong, anh giúp em với coi.

Giọng nói này... không thể nhầm, không thể nào nhầm được. Có chết Jaemin cũng không quên được giọng nói này. Người đó... thật sự về rồi này.

Lee Jeno thật sự đã xuất hiện trước mặt Na Jaemin. Cả hai cùng nhìn nhau, mắt đối mắt mặt đối mặt. Giờ rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Tại sao cậu và nó lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh này không biết.

"Cậu ấy... lại xinh đẹp hơn rồi."

- Ai bảo tại em mải chụp hình làm gì. Chờ em lâu quá anh đi dạo quanh đây nè. Thôi mà, xin lỗi xin lỗi. Để anh giúp em.

Lee Taeyong vội chạy lên giúp Jeno mang đồ xuống. Lee Jeno vẫn đứng yên nhìn Na Jaemin, rồi cậu chợt nhận ra bàn tay nó đã đan chặt lấy tay người khác mất rồi.

"Chắc cậu ấy đã quên hết rồi."

- Đã lâu không gặp, Na Jaemin.

- Học trưởng Lee, chào cậu.

Trong mắt Jaemin lúc này có biết bao lưu luyến, nhưng rất tiếc Lee Jeno không thể nào nhìn thấy.

...

Jeno theo Taeyong về khách sạn nghỉ ngơi. Trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Cậu đã bất ngờ khi gặp lại Jaemin, cậu không biết phải đối diện với nó như thế nào. Rồi khi tháy Jaemin tay trong tay cùng người khác, cậu lại cảm thấy có một chút ganh tị cùng một chút đau lòng. Ngày trước khi cả hai còn quen nhau, cậu không có nhiều cơ hội để nắm tay nó như thế.

- Hôm nay gặp lại cậu ấy thế nào?

- Vô cùng tệ.

Taeyong bước vào phòng Jeno hỏi thăm cậu, nhưng anh vô tình hỏi điều mà cậu không muốn trả lời nhất. Gặp lại người đã từng là quá khứ của mình, sao không cảm thấy tệ hả anh. Thật sự Jeno đã cố gắng rất nhiều để quên đi người kia, Taeyong cũng đã chứng kiến cậu đã phải sống khổ sở như thế nào. Nhưng cái bóng của nó quá lớn. Có lẽ... Jeno vẫn còn lưu luyến với Jaemin.

- Đi ăn sáng nào. Anh đói rồi.

- Xin lõi anh, em không đói.

- Thôi được rồi, anh sẽ mua về cho em.

Taeyong chưa đi được bao lâu thì Jeno lại lôi máy hình ra chụp choẹt. Khung cảnh ở đây vô cùng hợp ý cậu, các góc chụp ở đây cũng vô cùng chuẩn. Chỉ cần ở trong này thôi là cảm hứng sáng tác lại đến với cậu rồi. Nhưng sau đó, điện thoại cậu lại reo lên.

- Alo, Lee Jeno xin nghe,

"Xin chào nhiếp ảnh gia Lee, chúng tôi gọi đến từ công ty Neo Zone. Không bết hiện tại chúng tôi liên lạc có tiện cho anh không?"

- Xin lỗi anh nhưng tôi hiện tại không có mặt ở Seoul

"Không sao, nếu anh còn đang ở Hàn Quốc thì chúng tôi có thể tơi chỗ anh."

- Vậy à, hiện tại tôi đang ở đảo Nami.

"Vậy thì tốt quá, bên chúng tôi cũng có nguồi đại diện đang ở Nami. Vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đây?"

- Vậy anh có thể tới đây vào lúc 5 giờ được khong? Tôi sẽ chờ anh ngay quán cà phê ở đường XX.

"Được thôi."

- Vậy hẹn gặp anh ở đó.

Sau khi ngắt điện thoại, Jeno cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao một doanh nghiệp có tiếng như Neo Zone lại chịu phái người đến đây thuyết phục mình?

- Mặt mày sao thế? Em ốm à?

Lee Taeyong vừa về, trên tay là túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn. Vừa bước vào phòng liền thấy Jeno cau mày nghe điện thoại khiến anh có chút nghi ngờ.

- Bên doanh nghiệp đó lại gọi tới.

- Em từ chối rõ ràng rồi người ta vẫn gọi sao?

- Người ta có thiện ý gửi ngưởi tới đây rồi. Để em đi gặp họ coi sao.

Jeno cầm trên tay cái bánh bao nóng hổi mà gặm. thời gian từ giờ đến 5h chiều vẫn còn dài, tranh thủ chụp vài tấm hình vậy.
...

Lee Jeno đúng giờ đã có mặt tại quán cà phê. Kiến trúc của quán này khá đẹp với kiểu nhà kính kết hợp với khung cảnh tuyết trắng mưa bay, làm cho người ta cảm thấy xao xuyến.

Jeno đột nhiên lại nhớ đến Na Jaemin. Hình ảnh nó cùng người kia khiến cậu suy nghĩ không thôi.

"Jaeminie chắc không còn thích mình nữa rồi nhỉ?"

"Hình như ngày trước mình không quan tâm Jaemin lắm thì phải?"

"Liệu Jaemin bây giờ còn thích cà phê và ăn kem vị dâu nữa không nhỉ?"

"Sao muốn ăn kem vậy nè?"

"Mà sao mình lại nhớ đến Na Jaemin rồi..."

"Nhớ cậu ấy thật đó..."

Jeno ngồi chờ một lúc lâu sau nhưng vẫn không thấy vị đối tác kia đến. Bây giờ là 6 giờ hơn rồi, trời bắt đầu tối dần. Lúc cậu mất kiên nhân định bỏ về thì có người bước vào quán.

Cánh cửa mở ra, một số bông tuyết thi nhau bay vào làm quán có chút lạnh, hơi nước đọng lại nơi cửa kính. Tiếng chuông gió lanh lảnh cùng tiếng bước chân của người kia thu hút sự chú ý của nhiều người. Người đó đang tiến về phía bàn Jeno đang ngồi.

- Chào nhiếp ảnh gia Lee.

Lee Jeno bị làm cho giật mình đến ngơ người. Người đang ngồi trước mặt cậu là Na Jaemin, trên tay người này còn cầm một tập hồ sơ.

- Xin giới thiệu với cậu, tôi là đại diện của Neo Zone đến để thảo luận với cậu. Cậu gọi tôi Jaemin là được rồi.

À... hóa ra là vậy.

Bây giờ Jeno mới trở về thực tại. Là cậu học sinh tài năng năm nào, bây giờ cũng đã phải đi làm rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

"Thiếu tác phong rồi, nhưng chắc mình có thể bỏ qua nhỉ?"

Jeno nở nụ cười xã giao, nhận lấy bản hợp đồng rồi cẩn thận đọc qua một lượt. Và cậu lại một phen nữa ngạc nhiên vì đậy là bản hợp đồng do chính tay Jaemin soạn.

- Hợp đồng cũng ổn đấy. Được rồi, tôi sẽ kí.

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu.

- Nhưng sao chỉ có một bản thế này?

- À xin lỗi, tôi để quên mất rồi. Tôi sẽ đưa cậu đến đó kí.

Lee Jeno lưỡng lự rồi cũng cùng Na Jaemin rời đi. Nhưng vừa mới đi đến hàng cây dọc quanh quán cà phê, cậu iienef bị nó giữ lại.

- Có chuyện gì sao?

Bất chợt môi cậu bị một đôi môi khác bao phủ lấy, và cậu đang nhìn Jaemin ở một khoảng cách gần như thế này. Mặc dù cậu rất nhớ cảm giác đươc nó hôn, được nó yêu thương, nhưng Jaemin là người đã có người yêu, không thể làm như thế được. Cậu cố gắng đẩy Jaemin ra mà hít thở.

- Này Na Jaemin, cậu làm cái  trò gì vậy?

- Làm cái việc mà trước nay tớ nên làm.

Ánh mắt nguồi trước mặt in đậm nỗi nhớ nhung, yêu thương có âu yếm có. Ánh mắt ấy vẫn cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt mà nó ngày ngày nhớ mong.

- Và tớ cũng sẽ làm những việc trước đây tớ chưa có cơ hội làm nữa.

- Cậu tốt nhất đừng nên àm gì hết.

- Tớ thật sự rất nhớ cậu, Lee Jeno.

Nỗi nhớ cứ ở yên trong lòng người theo năm tháng, như những bông tuyết kia vẫn cứ rơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro