12 - I should definitely tell you today

Lee Jeno không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. Sau khi người kia đưa cậu về nhà, nằm trên giường mà cậu cứ trằn trọc không thôi. Na Jaemin sau từng ấy năm vẫn còn nhớ đến Lee Jeno, chuyện này cậu chỉ dám nghĩ chứ chẳng mong chờ nó thành sự thật. Tuy nhiên ngay khi nghĩ đến nụ hôn tối qua, trong lòng cậu lại cảm thấy có lỗi với người đi cùng Jaemin ban sáng. Lỡ như cậu ấy biết được cậu và nó từng tìm hiểu nhau, liệu cậu ấy có muốn chia tay Na Jaemin và đế tìm cậu tính sổ không? Cậu ấy chắc không đáng sợ đến mức đấy đâu nhỉ?

Mà Na Jaemin đang làm gì vậy ta? Có thể là đang nằm ngủ, bên cạnh còn có người kia, hay là đang ăn sáng, cũng ngồi đối diện với người đó...? Thiết nghĩ, dù nó có làm gì thì cũng có người luôn ở bên cạnh, chẳng phải cậu hiện tại cũng có một Lee Taeyong ở bên chăm sóc hay sao?

- Đứng lên nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị về Seoul coi Lee Jeno!

Tiếng nói lớn của người kia truyền đến làm Jeno tỉnh táo hơn.

Còn gì để vương vấn đêm qua chứ?

...

Lúc hai người trở về Seoul cũng là đầu chiều. Bữa trưa lúc đi trên xe không vừa miệng cho lắm nên Jeno có chút đói. Tuy nhiên, có vẻ như ông trời không muốn cậu ăn một bữa tử tế bao giờ.

Cuộc họp với Neo Zone diễn ra lúc 2 giờ, vậy là cách thời điểm hiện tại khoảng một tiếng đồng hồ. Jeno phải tranh thủ một tiếng này để chuẩn bị cho cuộc họp cũng như chợp mắt một chút. Jeno cũng không ngờ là chuyến đi lần này lại làm cậu mệt đến như vậy. Ngay khi đọc xong bản thảo của công ty gửi đến, Jeno tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Dáng vẻ này của cậu làm Lee Taeyong có chút đau lòng. Từ lúc quyết định theo Jeno sang Nhật, anh đã chứng kiến biết bao nhiêu nỗ lực của người em này để đạt được những thành tựu như bây giờ. Thật ra lúc đầu Jeno rất thích làm một vũ công và một nhạc sĩ, nhưng sau đó cậu lại quyết tâm trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vì thứ nhất, Na Jaemin rất thích những gì liên quan đến nhiếp ảnh. Thứ hai, cậu muốn cho gia đình biết rằng sự cấm đoán của họ trong việc chọn nghề nghiệp là sai. Thay vì chấp nhận trở thành một doanh nhân tài giỏi thì cậu muốn chứng minh những nghề khác không hề vô bổ mà cũng rất quan trọng trong xã hội bây giờ.

- Bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ hiểu cho em thôi.

Đó là câu nói mà Taeyong hay dùng để khích lệ Jeno khi cậu nản chí bởi những lời chỉ trích từ gia đình. Nhưng so với hiện thực thì cũng không đến nỗi tệ.

Nhiếp ảnh gia Lee Jeno hiện đang là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ngành nghệ thuật nói chung với những tác phẩm phản ánh bộ mặt thật của xã hội Nhật Bản dưới lớp vỏ bọc phồn hoa nơi đô thị. Những tác phẩm đó đã làm cho bao người phải trầm trồ, cũng vì thế mà thực lực của này chẳng phải bàn cãi. Và hiển nhiên, người tài thì sẽ có rất nhiều công ty chiêu mộ, từ lớn đến bé đều có. Trong nhiều công ty đó, Lee Jeno lại nhìn trúng doanh nghiệp của Na Jaemin. Thật lòng mà nói thì Lee Taeyong không thấy an tâm một chút nào.

Lúc đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông báo thức của Jeno reo lên làm cho chủ nhân của nó giật mình tỉnh giấc.

- Em ngủ thêm một lát nữa đi.

- Để lên xe em ngủ tiếp vậy. Chúng ta mau đi thôi.

...

Ở Neo Zone bấn loạn hết cả lên, mọi người ai cũng thấy cực kì phấn khích vì đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng hay được đồn đại trong truyền thuyết. Họ thật sự tò mò về dáng vẻ của người này. Vậy nên, cả phòng họp hiện tại thật sự rất náo động.

Trưởng phòng Na Jaemin có mặt tại công ty sau khi vừa kết thúc chuyến đi ngắn ngày ở đảo Nami. Đến bây giờ nhớ lại thì chuyện này cũng thật sự thần kì. Vốn dĩ Jaemin chỉ mong muốn có một kì nghỉ ngắn để thư thả đầu óc, nhưng không may lại được sếp giao nhiệm vụ đi đàm phán với vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng nghe nói đang ở Hàn Quốc và hiện đang đi du lịch tại đảo Nami. Làm sao được cơ chứ? Dù sao công việc vẫn là hàng đầu.

Điều thần kì thứ nhất, trên thông tin liên lạc của người này chỉ có tên là J. Trước khi gọi điện cho J, Jaemin cũng đã gửi cho người này một email hợp đồng. Nhưng điều làm nó chú ý chính là ảnh đại diện của J và ngay lập tức nó nhân ra tấm hình này. Đây là một bức hình cũ mà Jeno đã từng khoe với nó trước đây trong khi miệng nhỏ vẫn nói liên hồi về ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình. Jaemin đơn giản là xúc động tràn trề. Nhiếp ảnh gia ẩn danh tên J nổi tiếng kia cư nhiên lại là người yêu cũ của mình, nó không biết nên vui hay nên buồn đây?

Điều thần kì thứ hai là người yêu cũ cơ bản lại không có gì thay đổi. Ý nó là cậu vẫn đáng yêu như vậy. Các bạn đều nghĩ trưởng phòng Na Jaemin nghiêm chỉnh giờ giấc của chúng ta lại có thể đơn giản mà chậm trễ thời gian của một đối tác quan trọng hay sao? Bởi vì đã biết vị nhiếp ảnh kia chính là Lee Jeno nên trưởng phòng của chúng ta mới có ý định trêu đùa một chút. Tuy phải đứng ở gốc cây dưới thời tiết lạnh giá thế nhưng được nhìn ngắm người yêu cũ từ xa lại chính là một trong những sở thích 'đáng yêu' nhất của trưởng phòng đó!

Lúc nhìn cậu từ xa, nó đã cảm thấy người kia có chút khó chịu về giờ giấc rồi. Nó cứ đứng thế 5 phút, rồi lại 10 phút, cả tiếng đồng hồ troi6 qua. Mặc cho tuyết phủ đầy trên vai áo, nó vẫn đứng đấy với mong ước được nhìn cậu thêm chút nữa. Jaemin thật sự muốn thấy Jeno thay đổi như thế nào sau từng ấy năm, nó muốn được ngắm nhìn mãi dáng vẻ mà nó luôn nhớ mong.

Nhìn lên đồng, đã là 6 giờ tối rồi,  nhận ra mình đã trễ hẹn với người kia hẳn 1 tiếng, Jaemin giờ mới cuống lên tìm cách vào gặp mặt người kia mà vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh. Nó đã vô cùng hồi hộp, Lee Jeno liệu sẽ phản ứng như thế nào? Liệu cậu có như lúc trước, sẽ bất chấp ở nơi đông người mà cằn nhằn nó hay không? Nhưng hình như người trước mặt có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây. Jaemin bây giờ không thể nhìn ra được người này đang nghĩ gì, trong lòng lại thấy đau xót. Người này cứ như một liều thuốc bí ẩn, khiến nó cứ đắm chìm dù chẳng biết nó là tốt hay là xấu nữa.

Điều thần kì thứ ba là nụ hôn chủ động của Na Jaemin. Nó hoàn toàn có thể kiểm soát được hành động của mình, không hề bị tác động bởi đồ uống có cồn hay bất kì chất kích thích nào. Lí do là gì? Câu trả lời cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ "nhớ nhung". Na Jaemin chỉ cần nghĩ đến cảnh bao năm qua Lee Taeyong một mình độc chiếm Lee Jeno là nó không thể chịu nổi. Trước kia nó đã dặn dò cậu đến thế rồi, con người Lee Taeyong không có hay ho gì, nhất định cậu không được dây vào. Vậy mà giờ đây tên kia lại còn trở thành trợ lí của cậu. Lee Jeno có biết Na Jaemin buồn như thế nào không?

Ấy thế mà Na Jaemin hình như lúc đó đầu óc để đi đâu lại quyết định cùng Lee Jeno hôn môi. Dù cho là một bên chủ động nhưng Jaemin nhận ra là Jeno hình như cũng không có ý đẩy mình ra. Phải chăng cậu lại muốn trải qua cảm giác này cùng nó một lần nữa?

Nụ hôn thứ hai giữa hai người, có hay không tình yêu từ cả hai bên? Hay là chỉ một lần dây dưa rồi lập tức chấm dứt mà không một lời giải thích?

...

Nghe tiếng có người bước đến làm Jaemin thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Trong khi những người khác còn bận cảm thán về ngoại hình của vị nhiếp ảnh gia kia và người trợ lí đi cùng thì Jaemin đã bước lên đầu phòng họp chuẩn bị cho bài phát biểu.

Thoáng thấy ánh mắt người kia đặt lên người mình, Jaemin bỗng nhiên có chút căng thẳng. Rõ ràng cho dù trước đây có đối diện với chủ tịch hay ban giám đốc, nó cũng không có hồi hộp đến như vậy. Thế mà chỉ cần một Lee Jeno chú ý đến mình thì trưởng phòng đúng là không muốn cậu nhìn thấy được bất cứ mặt thiếu sót nào của mình hết.

Jaemin hít thở sâu, sau đó trình bày rất trôi chảy. Sau khi nó kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay, Jeno cũng vậy. Ánh mắt cậu như lấp ló vài tia tự hào. Nó mong rằng mình không nhìn nhầm. Và sau tràng vỗ tay, Lee Jeno hướng đến phía Na Jaemin mà nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Vậy cậu Lee đây thấy như thế nào về bản kế hoạch mà công ty chúng tôi đề ra?

Một vị cấp cao nào đó cao hứng hỏi Jeno, cậu liền hướng mắt về ông ta, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

- Mọi thứ đều hợp lí. Tôi không thấy có vấn đề gì.

- Thật tốt quá!

Rồi Jeno nhìn về phía trưởng phòng Na đang đứng. Hai ánh mắt giao nhau, nhưng nụ cười trên môi cậu đã không còn. Người này chính là cảm thấy bản thân mình ngượng sắp chết rồi. Ánh mắt của Jaemin bây giờ chả khác hôm qua là bao, lại có thêm chút gì đó... chút gì đó mà Jeno cũng không chắc nữa.

...

Trong căn phòng cuối của dãy hành lang, một thân ảnh cao lớn bị người thấp hơn "một tí" kia áp sát vào cánh cửa đóng chặt. Chẳng lâu sau, cả ai người lại cuốn vào nụ hôn triền miên. Rõ ràng bản thân là người tấn công trước, nhưng chẳng biết bằng cách nào mà người kia lại có thể dễ dàng lật ngược tình thế.

Từ thế chủ động sang thế bị động, Lee Jeno hoàn toàn mất thăng bằng mà dựa vào cửa, đến khi gần cảm thấy thở không nổi nữa thì người kia mới thương tình mà buông ra.

- Cậu nói đi, tại sao lại hôn tớ như thế?

Lee Jeno không nói gì, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt thanh tú, đôi môi nhỏ chu ra chán nản. Tuy nhiên, Na Jaemin nhìn vào chỉ thấy trước mắt mình là cả một bầu trời đáng yêu. Jeno ngước lên nhìn Jaemin.

"Gần quá, khoảng cách giữa tôi và cậu thật sự rất gần..."

- Hôm nay tôi thấy cậu nhìn cô thư kí kia hơi nhiều.

- Cậu buồn cười. Cậu là ai là mà có quyền cấm tớ nhìn phụ nữ chứ

Lee Jeno không biết người đối diện đang nói thật lòng hay giả dối, chỉ biết mình không thể trả lời câu hỏi của đối phương. Nỗi chua xót dữ dội trào lên trong lòng, cậu thật sự hiểu ra rồi. Na Jaemin bây giờ là một người đã có người yêu, nhưng đồng thời cũng là một thanh niên có niềm yêu thích vẻ đẹp của nữ nhân, hồi đó chỉ vì tuổi trẻ bồng bột nên mới vô tình cùng cậu dây dưa vào mối quan hệ yêu đương mà thôi.

- Nếu tớ nói cái này, liệu cậu có tin không?

- Lấy danh học trưởng tôi nói cho cậu biết, đã có người yêu rồi thì đừng có tơ tưởng đến người khác. Dù sao người ta cũng hiền lành lương thiện, tổn thương một lần sẽ ghi nhớ đến hết đời.

Thấy người kia di chuyển tay chặn lấy cánh cửa, gật đầu hời hợt mà Lee Jeno hận không thể nói ra nỗi lòng của bản thân lúc này.

"Na Jaemin, có thể cậu không biết, nhưng tôi đang vô cùng sợ hãi với chính bản thân mình. Cậu rốt cuộc có cái con mẹ gì hay ho, mà hết lần này đến lần khác lại khiến tôi không nỡ từ bỏ thế này?

Ngày hôm nay, thật sự tôi có rất nhiều chuyện muốn bày tỏ cùng cậu. Nhưng có lẽ... bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Những lời nói đã đến đầu môi, nhưng tôi lại không thể phát ra thành lời."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro