14 - I wanna run to you now

Một trận tuyết lớn lại đổ xuống, chẳng mấy chốc trước cửa nhà Jaemin xuất hiện một lớp tuyết dày. Gió cũng vì vậy mà không ngừng thổi làm cánh cửa sổ không thể đứng yên, từng đợt gió chẳng may lọt vào căn phòng, khiến người ta lạnh đến run người.

Lee Jeno không biết từ khi nào mà mình đã ở trong vòng tay của Na Jaemin, bị người ta ghì sát người vào mà vẫn không nói gì. Bởi vì cậu không biết mình phải nên nói gì trong hoàn cảnh này. Ban đầu cậu chỉ sang đây vì muốn lấp đầy bao tử, nhưng mà không ngờ mình lại tự hại bản thân. Mà nói như thế cũng không phải, cậu cũng đâu có ghét Na Jaemin đến mức đấy. 

- Cậu thật sự không định nói gì đó sao?

Cái không gian yên lặng đến đáng sợ này đã kéo dài được một lúc rồi mà Lee Jeno vẫn không nói lời nào, làm Jaemin cũng có chút lúng túng. Jeno bị gọi nên có chút giật mình, lập tức đẩy người đang ôm mình ra, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Biểu cảm có vừa có chút đáng yêu vừa có chút buồn cười này lại lọt vào mắt Na Jaemin.

- Lai đây nào.

Chưa đợi người kia phản ứng, Jaemin đã kéo Jeno ngồi xuống cạnh mình.

- Đừng cố bình tĩnh trước mặt tớ nữa, cậu diễn không có giỏi đâu.

- Cậu ăn nói cho cẩn thận.

- Cậu xem, cậu cáu tới vậy chắc chắn là đang bối rối đến chết rồi. Vậy mà còn giấu người ta...

Lee Jeno bày ra bộ mặt bí xị, rõ ràng là đang không vui. Cái tên vô lại bên cạnh lại còn xỉa xói nữa khiến cậu thật sự muốn về nhà.

- Biết thế không sang đây nữa.

- Cậu định về sao?

Thấy Jeno đứng lên, Jaemin liền giữ tay kéo người kia ngồi xuống lại. Cái kiểu hành động này chắc chắn là muốn giữ người rồi.

- Cái đó... tuyết rơi rồi...

- Nhà tôi ở ngay đối diện, đi một chút là tới. Tuyết không cản trở đến mức đó đâu.

- Nhưng đường rất trơn...

- Chỉ mấy bước chân, không ngã được.

- Hay tớ đưa cậu về nhé?

- Tôi không phải là con nít, không cần làm vậy. Với cả ai cần cậu đưa tôi về, tôi lớn hơn cậu thì tôi mới là người phải dắt cậu về chứ.

- Vậy được, cậu dắt tớ về nhà cậu đi.

Jeno thật là muốn biết thời gian qua, da mặt Na Jaemin đã dày thêm bao nhiêu. Và nói thật là hãy trả lại Jaemin ngày trước cho Jeno đi, vì cậu càng thấy dáng vẻ ngay lúc này của người kia liền cảm thấy chán ghét không thôi.

- Mặc kệ cậu.

Jeno quạo quọ nói rồi bỏ đi, căn phòng lại mất đi một hơi ấm. Tuy nhiên, Na Jaemin lại vui mừng khẳng định với chính mình rằng, Lee Jeno vẫn còn tình cảm với mình.

"Sự im lặng của người như đang tan chảy dần qua sự giao mùa
Đừng cố gắng bình tĩnh nữa
Hãy ở lại với anh..."

...

Buổi sáng hôm sau, khi vừa mở mắt dậy, Jeno liền cảm nhận được cái lạnh xuyên vào da mình qua lớp chăn bông to sụ. Trời càng lúc càng lạnh hơn rồi. Không thể ngủ lại được nữa, Jeno quyết định rời khỏi giường.

Vừa mở rèm cửa ra đã thấy căn nhà của Jaemin ở ngay đối diện khiến Jeno có chút suy nghĩ về chuyện tối qua. Ăn mì thì chẳng nhớ đâu, toàn nhớ đến khuôn mặt ở cự li siêu gần của người kia là cậu cảm thấy mình có chút giống biến thái.

"Biệu hiện ngày hôm qua của mình... lỡ Jaemin biết được thì phải làm sao đây?"

Đêm qua khi về nhà nằm nghĩ lại thì Jeno mới nhận ra là mình không thể đồng ý quay lại với Na Jaemin dễ dàng thế được. Nhưng rồi sau đó cậu lại ngộ ra một điều rằng lúc đầu là cậucbỏ rơi người ta chứ không phải là người ta bỏ rơi cậu. Cảm giác bứt rứt ấy lại bủa vây tâm trí cậu. Jeno tự hỏi nếu như lúc đầu cậu không quyết định đi du học thì có khi nào bây giờ hai người vẫn còn đang bên nhau không? Nhưng rồi Jeno liền lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ điên rồ kia. Sao có thể được chứ? Cậu tự trấn an mình, để bản thân bình tĩnh đôi chút.

"Mày làm tốt lắm Lee Jeno. Có làm như vậy thì Na Jaemin mới gặp được một người tốt hơn mình như Liu Yangyang chứ. Phải làm vậy thì cậu ấy mới có được một hạnh phúc chính đáng chứ."

Cái ý nghĩ sẽ không rung động trước người kia không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện trong đầu của Jeno, nhưng rồi nósẽ ngay lập tức biến mất nếu như Na Jaemin xuất hiện. Dù người kia có cười hay không cười, đầu tóc bù xù hay quần áo chỉnh trang thì với cậu cũng giống nhau thôi.

Vì mọi dáng vẻ của Na Jaemin đều rất cuốn hút.

...

Hôm nay Taeyong đến nhà Jeno chơi với lí do là tham quan nhà mới. Lúc đang ăn sáng, cậu đã nghe thấy tiếng của anh cằn nhằn trước cửa nhà, sợ làm phiền hàng xóm xung quanh nên cậu vừa cắn miếng bánh mì vừa đi ra mở cửa, quần áo ngủ vẫn chưa thay, tóc chưa chải, bộ dạng trông cực kì lôi thôi.

- Sao thằng nhóc này lại ở đây nữa vậy?

- Em cũng đâu biết.

Taeyong phải khó khăn lắm mới thích ứng đuọc với tình huống hiện tại. Jeno không ở nhà một mình, ngoài cậu ra còn có thêm một vị khách không mời mà đến nữa.

- Na Jaemin sao cậu lại ở đây?

- Tham quan nhà mới.

Taeyong không khó để nhận ra hàm ý thách thức trong lời nói của Jaemin. Và anh cũng hiểu rằng người này nhất định là tính toán giở trò phá đám. Liếc sang nhìn thằng em ngốc nghếch của mình, nó vẫn chăm chăm vào phần ăn sáng của mình, một chút cũng không để tâm đến hai con người đang phá rối bữa sáng yên bình của mình.

Cho đến bây giờ cả Na Jaemin và Lee Taeyong mới để ý, Lee Jeno thật sự là một người thuộc thế giới trong nhà. Nói thế nào nhỉ, khi ở nhà Jeno mới đúng là Jeno, mặc một chiếc áo phông trắng tôn lên nước da trắng hồng, đầu tóc tuy có chút lộn xộn nhưng vẫn suôn mượt với màu đen thuần thúy, lâu lâu được cậu vuốt ra đằng sau cho mái không bị vướng mắt. Vì Jeno bị loạn thị nặng nên phải đeo kính mới nhìn thấy, chiếc kính màu bạc đeo lên làm khuôn mặt kia cũng như bừng sáng.

- Uầy, đây mới đúng là Lee Jeno mà tớ biết này.

- Im lặng chút đi Na Jaemin.

Jeno cảm thấy phiền phức khi có người phá đám không gian yên tĩnh của mình, liền đưa mắt liếc Na Jaemin. Và tất nhiên là người ta cũng sợ bị cậu giận nên rất nghe lời nha. Quay sang Lee Taeyong, cậu đưa cho anh một miếng bánh mì. Na Jaemin bắt gặp được màn này không khỏi khó chịu, thật sự nó muốn đá cái con người thừa thãi kia về nhà.

Cả buổi hôm đó Lee Jeno không có một chút gì gọi là để ý đến Na Jaemin, mọi sự quan tâm đều là của Lee Taeyong. Jaemin nhận ra mình mới thật sự là người thừa ở đây. Nó còn nhận ra rằng người kia đang có một cuộc sống đầy đủ không lo âu, bên cạnh còn có một người toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu như vậy, trong công việc cũng chẳng gặp khó khăn gì. Và điều cuối cùng mà nó nhận ra, rằng cậu không cần đến nó nữa, Lee Jeno không cần Na Jaemin nữa rồi.

Sự thật ấy đối Na Jaemin quá mức đau lòng, nó không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nó đã chào Jeno hay chưa. Nhưng hiện tại đặt chân trên nền nhà lạnh lẽo này, nó chỉ biết bản thân đang cảm thấy quá mức tuyệt vọng. Ngồi xuống ghế sô pha một cách nặng nề, Jaemin nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi Lee Jeno vẫn còn buồn ngủ mà khẽ dựa vào người Lee Taeyong, Lee Taeyong liền vô cùng nhẹ nhàng mà đặt đầu Jeno ngay ngắn trên vai mình, kệ cho nó ngồi đối diện chỉ có thể nhìn mà không biết phải làm gì. 

Na Jaemin biết bản thân mình nên từ bỏ, nhưng mỗi lần suy nghĩ như vậy nó lại càng khao khát muốn có được Lee Jeno. Ước gì người kia nhận ra tình cảm của mình mà bỏ qua quá khứ để quay lại với nhau nhỉ? Và Na Jaemin cũng mong người kia nhận ra rằng, giữa Lee Jeno và Lee Taeyong không phải là cái gọi là tình yêu mà là trách nhiệm, trách nhiệm về mối quan hệ giữa hai gia đình, không hơn không kém. Giá mà Jeno có thể hiểu được, Lee Taeyong cũng chỉ là đang tự làm khổ mình. Lee Taeyong cố gắng theo đuổi cái gọi là tình yêu được vun đắp qua thời gian, Lee Jeno chỉ dựa vào cái tình yêu được vun đắp ấy để quên đi Na Jaemin.

Sau cùng, cũng chẳng có ai có được hạnh phúc.

Cũng vào đêm hôm đó, tuyết lại rơi dày đặc. Na Jaemin thấy Lee Jeno ngồi bệt xuống nền đất lạnh buốt kia mà sao lòng nó cảm thấy thật đau nhói. Nó thấy hết rồi, và cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lee Taeyong có vẻ đã nói gì đấy khiến Lee Jeno thất vọng rồi.

Con người ta khi bị chèn ép quá nhiều sẽ không thể chịu đựng nổi. Lee Taeyong cuối cùng cũng tìm được tình yêu của đời mình, người kia đem điều này nói cho Jeno nghe. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại thấy hụt hẫng như thế này. Chỉ là Lee Jeno đã mất đi một chỗ để dựa vào, bến đỗ cuối cùng cũng rời xa cậu. Lee Taeyong đến với người anh ấy yêu, Lee Jeno từ đầu đến cuối đều thật sự ủng hộ. Nhưng anh lại vô tình nói ra một điều xát muối vào vết thương chưa kịp lành của Lee Jeno, rằng năm đó Na Jaemin bị cậu bỏ rơi đã sống vô cùng khổ sở, thành tích cũng bị tụt dốc đáng kể, phải mất mấy tháng mới có thể ổn định lại. Hơn nữa, ngày ngày Jaemin đều lên mạng tra cứu thông tin, tìm hiểu mọi ngóc ngách của nơi gọi là xứ sở hoa anh đào kia, cầu mong một chút hi vọng có thể tìm được gương mặt của người thương trong một tấm hình của một nhóm du học sinh nào đó. Nhưng rồi Na Jaemin lại rơi vào vô vọng, dù có một chút thông tin cũng không tìm được.

Na Jaemin đã kì vọng như thế, nhưng Lee Jeno lại nỡ chà đạp nó, vẫn một mực thể hiện rõ ràng bản thân một chút cũng không hề muốn quay lại, dù thật ra không phải thế.

Rồi trước mắt Jeno xuất hiện một đôi dép bông trắng, đậm màu hơn so với màu tuyết. Na Jaemin ngồi xuống đối diện với cậu, để lại bên tai người kia một lời ngọt ngào.

- Lee Jeno, chúng ta quay lại đi.

Lee Jeno ngơ ra, không hiểu sao đáy mắt có gì đấy ươn ướt suýt nữa trực trào nơi khóe mi. 

- Hả?

- Tớ nói chúng ta quay lại đi, như lúc trước, làm người yêu của nhau. Kệ cho cậu nghĩ sao, chỉ cần cậu đồng ý là được.

Jeno bật cười. Na Jaemin quả thật là liều thuốc thần kì, trong lúc tâm trạng rối bời như vậy lại có một người có thể khiến cậu bật cười. Mà Na Jaemin lại là người có thể làm Lee Jeno mỉm cười một cách thoải mái nhất. Chính cậu cũng hiểu, Na Jaemin không biết bằng cách nào lại làm cậu yêu người này đến say đắm, dù cho có rời xa, sau một khoảng thời gian dài đằng đẳng như vậy vẫn có thể khiến cho cậu một lần nữa rung động. Phải chăng Jeno bị người kia chơi bùa ngải gì rồi ư, dù có muốn cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ yêu đương với Na Jaemin.

- Được thôi.

Cả hai quay lại, cùng nhau bước tiếp đoạn đường dang dở năm ấy. Nhưng lần này có lẽ sẽ khác, còn đường ấy đã thay đổi, bởi vì người bước đi cũng đã thay đổi. Con đường nở rộ những bông hoa đầy sắc màu, lòng người được sắc hoa phủ đầy. Ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường dịu dàng, trái tim chủ nhân cũng vì thế mà trở nên ấm áp, gió thổi đem cái hương sắc tươi mới của tình yêu rải đầy mặt đất, in dấu bóng hình hai người yêu nhau.

"Em không còn cần tôi nữa
Tôi lại khao khát muốn có được em
Hiện thực trước mắt khiến anh cảm thấy nặng nề
Mọi thứ có thể sẽ trở nên khó khăn
Những lời tỏ tình vội vàng vừa nói ra
Anh chẳng thể chịu nổi
Chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em
Bởi vì anh muốn nhìn thấy em trong mọi khoảnh khắc của đời mình..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro