Chap 10: Báo động giả

         Không một chút chần chừ, mọi người đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Slender Man bất động thanh sắc bảo thuộc hạ của mình cứ tập kích xung quanh lãnh địa, một chút cũng không được để lộ động tĩnh cùng vị trí. Các Creepypasta từ lệnh của ông không một ý kiến, khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, nói một câu "đã rõ" rất khẽ rồi lặng đi không thấy tăm hơi. Slender Man dần dần ổn định lại tâm tình, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sô pha gần đấy, thầm tự nhủ sao cho lần hành động này không nên lộ ra bất cứ sai sót nào.
Lãnh địa của hai bên đã sớm chia ra từ lâu, phần bên cánh Đông chính là địa phần của Slender Man, bên phía Tây hiển nhiên là Zalgo, nhưng về phần trên dưới nơi Nam và Bắc, do không được định sẵn từ trước nên khi vô tình gặp mặt, hai bên sẽ xảy ra tranh chấp ngoài ý muốn, mặc dù việc này có thể nói là khá hiếm. Vì lẽ thường tình, cũng không ai muốn xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ địch làm gì, bấy giờ cả hai đều duy trì mức độ nước sông không phạm nước giếng, cho nên lần tấn công này chắc chắn có âm mưu gì đó, hoặc là bọn họ đã sớm lập kế hoạch sẵn rồi.
Slender Man nháy mắt tối sầm lại, khuôn mặt âm trầm không nhìn ra suy nghĩ gì khiến Dr. Smiley bất giác rùng mình, tự an ủi bản thân một chút rồi thong thả đi về phía phòng thí nghiệm. Bạn thắc mắc vì sao Dr. Smiley không tham chiến à?
Đùa chứ! Một tên bác sĩ cuồng nghiên cứu như hắn ngoại trừ tạc acid ra thì còn làm được gì nữa?
--------------------------------------------------------------
       Các Creepypasta đã mau chóng tập kích trên các cây cao, nép mình vào những tán lá rậm rạp để giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, cứ cách 120m sẽ có hai người chuyên về tấn công và phòng thủ, chia ra mỗi cặp hai người, nhóm Slender Man có tổng cộng mười người vậy chi là 5 nhóm nhỏ: Ticci Toby và Masky một nhóm, tiếp đến là Eyeless Jack với Hoodie, Bloody Painter và Puppeteer, Liu cùng Lazari, Jane với Laughing Jill. Mỗi nhóm như thế canh giữ một khoảng rất xa, nên để tiện liên lạc với nhau, Slender Man đã đưa mỗi người một bộ đàm nhỏ.
      Không gian vẫn tĩnh mịch như thế, mặc dù không cảm nhận hay phát hiện bóng dáng của phe địch, mọi người vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác. Trong một trận đấu nhóm, quan trọng không phải là thực lực hai bên có lớn hơn hay không mà kỹ năng và tinh thần đồng đội mới làm nên tất cả. Người nào tấn công trước đều có thể mang lại bất lợi về phía mình.
        Qua một hồi lâu sau, biết chắc Zalgo sẽ không dại dột đưa thuộc hạ của mình vào lãnh địa nguy hiểm này, các Creepypasta mới thả lỏng người một chút, tinh thần cũng không còn căng thẳng như trước nữa, nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Bây giờ họ mới có thể yên tâm nói chuyện một lát. Không ngại ngần, Bloody Painter ấn thiết bị liên lạc ở trong tai, nói với Eyeless Jack.
       " Tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện, vì sao cậu và Puppeteer biết được cái người bí ẩn kia?"
       " ..." - Eyeless Jack yên lặng một hồi lâu, sau mới cất giọng khàn khàn khô khốc của mình. " Hắn tên Leonard Grymson, trước đây là một sĩ quan cảnh sát của đội điều tra, nhưng tính tình cổ quái, sở thích lập dị mà dần dần không được trọng dụng nữa. Bệnh của hắn ngày càng trở nặng đi rồi xin thâm nhập vào đội Phòng chống Tội phạm với tư cách giấu mặt, nên chỉ liên lạc được qua máy tính, tiếp tục tài năng. Nhưng cũng không phải mang danh cảnh sát đều là người tốt, hắn ta vẫn trao đổi thông tin với hầu hết Creepypasta khác, nên được mang danh " Ác quỷ vô danh." ."
         " Chẳng phải hắn ta có lai lịch rõ ràng sao?" - Liu từ đầu luôn chăm chú lắng nghe, nét giọng khó hiểu hỏi lại.
Puppeteer lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, " Không quan trọng hắn ta lai lịch rõ ràng hay không. Chưa chắc đó là tên thật, cũng không nói được đó có phải nghề nghiệp của hắn, người nói hắn ta là tội phạm ẩn nấp, kẻ đồn hắn là Creepypasta mai danh ẩn tích. Không biết chính xác được."
         " Người này thật khó hiểu, tựa hồ giống như The Rake vậy, dữ liệu thông tin đều không chính xác rành mạch." - Lazari chống cằm nói, ánh mắt bất giác nhìn về phía xa xăm như đang hoài niệm.
Mọi người cũng không để tâm về tên này lắm, chỉ là khi Lazari nói như thế cũng gây một chút chú ý, tựa hồ những người xuất xứ không rõ đều làm họ nghĩ đến The Rake vậy. Không khí lại trở nên im ắng bất ngờ, cuộc nói chuyện kết thúc không báo trước này càng khiến không gian vốn dĩ tĩnh lặng nay còn im ắng hơn. Sau thời gian khá lâu ấy, tiếng của Laughing Jill vọng lại từ bộ đàm.
        " Liu, Lazari, có dấu hiệu của vật sống đang tiến vào chỗ các cậu. "
" Nơi nào?" - Liu nghiêm túc hỏi lại, tinh thần lập tức cảnh giác xung quanh, đôi mắt màu lục trở nên sắc bén lia qua từng nơi trong rừng.
" Hướng 6 giờ, cách các cậu 500m. Hãy cẩn thận." - Laughing Jill sau khi dò tìm vị trí của sinh vật không rõ kia liền nhanh chóng thông báo cho nhóm của Liu, đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào màn hình định vị, hai chấm đỏ với vận tốc rất nhanh đang hướng đến chỗ Lazari cùng Liu.
Mọi người ở vị trí khác cũng lấy lại tinh thần, cả người không thể buông lỏng mà trở nên căng cứng, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn trên khuôn mặt mỗi người. Môi khẽ mím chặt, Jane cắn cắn đôi môi mình, đến mức làm chúng phải bật máu. Con ngươi không ngừng lay chuyển lia qua từng ngóc ngách khu rừng, tựa như muốn khảm thứ gì đó từ trong màn đêm đen.
Bloody Painter giật mình nhìn bên phải, đôi mắt nheo lại như đường chỉ nhìn trân trối vào cành cây gần đó. Mặc dù tầm nhìn đã bị thu hẹp đáng kể do sương bắt đầu kéo đến nhưng để ý kỹ, hiển nhiên bên trong lùm cây ấy là hai vệt sáng đỏ lóe lên, tuy nhạt màu nhưng cũng đủ khiến anh phải chú ý. Trong trí nhớ của Bloody Paintet, đôi mắt của Sonic. EXE cũng có màu như vậy. Không nói không rằng, anh ấn tai nghe lên tai mình, dùng âm lượng thấp nhất nhỏ giọng nói:
" Đây là vị trí của Bloody Painter và Puppeteer. Hướng Đông, 3 giờ, có một vệt sáng đỏ khả nghi đang hướng về phía chúng tôi."
" Tổng lệnh Lazari đã tiếp nhận, đang điều tra vệt sáng đó." - Giọng Lazari khẩn trương hẳn lên, đôi tay thon dài liên tục gõ trên bàn phím. Liu sau khi nhận được dấu hiệu khác thường liền nhanh chóng nâng cao cảnh giác, cánh tay phải đã nắm chặt con dao trong túi từ lâu, chỉ cần trực chờ để rút ra mà thôi.
          Màn hình đột nhiên hiện lên những đường vạch ngang như không bắt được tín hiệu, sau đó trở nên tối hẳn đi rồi tắt ngúm. Lazzari mở to mắt nhìn vào màn hình, tâm bắt đầu hoảng loạn. Ngay khi phục kích ở đây, bọn họ chưa hề bàn về kế hoạch hay dự định tiến công như thế nào, hiện giờ ngay cả việc tuỳ cơ ứng biến cũng là điều với cùng khó khăn. Nếu nghĩ lại, thời gian bọn họ chờ cũng đủ để lên một ít kế hoạch gì đấy nhưng rốt cuộc lại lãng phí nó.
        " Chết tiệt, có người xâm nhập vào hệ thống nội bộ của chúng ta, mọi người cẩn thận." - Lazari ấn lên tai nghe, thông báo đến tất cả mọi người.
         Hô hấp của mọi người dần trở nên khó khăn, biết rằng bản thân đã tự đưa mình vào nguy hiểm rồi, chắc chắn có chạy cũng chẳng thể thoát được, bởi lẽ đường chạy của họ đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi. Mà nếu có chạy thoát cũng chưa chắc gì còn nguyên vẹn, ít nhiều thì sẽ chín phần chết một phần sống. Chỉ cần nghĩ thôi mà mồ hôi lạnh của mỗi người đã rơi xuống.
Giữa tình thế nguy cấp đó, giọng nói không nóng không lạnh từ Slender Man dần vang lên trong đầu mọi người, từ tốn nhưng không thể không có một chút mất kiên nhẫn.
" Chỉ là báo động giả, tất cả quay trở về khuôn viên Slender Mansion ngay lập tức, ta cho các ngươi 3 phút tính từ bây giờ để có mặt đầy đủ."
Tất cả mọi người đều hiện lên nét mặt sửng sốt, nhưng một thoáng rất mau liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy như bay về nơi chỉ thị, chỉ sợ lỡ một giây một khắc chậm trễ cũng đủ để Slender Man giết chết họ rồi.
Quả nhiên, không đến ba phút mọi người đều có mặt đầy đủ, Masky khẽ khom người xuống, đặt hai tay lên đầu gối mà không ngừng thở dốc. Mà những người còn lại cũng chẳng khá hơn tí nào, nếu nói người khá nhất trong đám này, chắc hẳn phải là cái tên Ticci Toby đang tựa vào thân cây để ổn định lại nhịp thở kia kìa.
Chẳng biết qua bao lâu, chờ tất cả các thuộc hạ của mình đã lấy lại được bình tĩnh, Slender Man mới nói sơ qua tình hình ông biết.
" Không lâu sau các ngươi rời đi, lập tức một đám Creepypasta cấp thấp từ xung quanh xông vào lãnh địa nơi đây. Có lẽ bên phía Zalgo đã dự liệu trước rằng trong Slender Mansion chỉ có Dr. Smiley nên dễ dàng khinh xuất."
" Nhưng có khả năng khác không? Phe thứ ba nhúng tay vào thì thế nào? Vậy không phải càng thêm rắc rối đi?" - Liu nhíu nhíu mày, cất giọng trầm trầm trong không gian tĩnh mịch, tuy lời nói ra rất nhỏ song mọi người vẫn có thể nghe được.
" Không loại trừ khả năng này. Vì thế chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Nhân lực của nhóm hiện giờ quá ít, không thể khống nói đến cuộc chiến ác liệt sắp tới, quá bất lợi cho chúng ta." - Hoodie suy nghĩ một chút, lại tiếp câu nói đang đang dở kia." Tuy có tìm thêm người nhưng thời gian lại quá ít, hay nói trắng ra là quá muộn rồi."
" Không có gì là quá muộn cả, do thời gian gấp rút, chúng ta cần phải vừa song song luyện tập, nâng cao an ninh nơi này và quan trọng nhất, hẳn là tìm thêm Creepypasta ưu tú." - Slender Man khoát tay, ý bảo mọi người nhanh chóng theo chân. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút rồi không nhanh không chậm thả bước nối gót theo sau
        Slender Man dẫn tất cả mọi người vào trong một căn phòng trống, nơi đây bị khuất bởi cầu thang nơi tầng hầm, căn bản nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra, xung quanh căn phòng được bao bọc bởi không gian âm u, lạnh lẽo đến mức rợn người. Căn phòng này sớm đã được chuẩn bị một lớp cách âm rất dày, nên dù có mở nhạc hay la lớn đến mức khản cổ cũng không thể có một thanh âm nào thoát ra ngoài được. Bên trong đã sớm có hai người đang lặng lẽ ngồi, một lớn một nhỏ đang thầm thì với nhau điều gì đó.
Người lớn chắc chắn không phải ai khác chính là Dr. Smiley, hắn vừa nói chuyện vừa chăm chú vào một quyển sách dày cộm trên tay, lâu lâu không quên đẩy đẩy chiếc kính làm tăng thêm vẻ tri thức. Người nhỏ hơn là một cô bé tầm 16 tuổi, mái tóc ngắn kết hợp với đôi mắt màu khá giống đỏ, do màu mắt rất đặc biệt nên thường tạo cho người khác sự tò mò, mắt trái hiện lên rõ một nhát chém sâu khiến nó bị hỏng đi đến mức không mở lên được, cô bé nhỏ nhắn ấy mặc trên người một chiếc áo phông màu xanh lá đã sớm bị phai màu, bên dưới chính là một chiếc váy đen tuyền càng tôn lên vóc người nhỏ bé ấy. Trong tay cô bé 16 tuổi này còn đang bận rộn nghịch chiếc dao rọc giấy.
          Hoodie cùng Masky bí mật trao đổi ánh mắt với nhau, thề rằng đây là lần đầu tiên họ thấy cô bé này. Mặc dù nhóm Proxy làm việc cho Slender Man không tính là quá lâu, nhưng theo ông 24/7 như thế mà không biết cô bé này.
        " Đó là Blocker Orest, đã sớm theo chân Dr. Smiley từ lâu, hiện đang làm việc cho ta." - Slender Man như nhìn thấu được suy nghĩ của mọi người, lên tiếng giải thích rõ ràng.
        " Thế chúng ta vào đây làm gì?" - Jane hướng ánh mắt khó hiểu về phía dáng người cao quá khổ kia, chất giọng chứa vẻ tò mò không thể giấu được vang lên.
       " Hiển nhiên là họp mặt, vấn đề hiện giờ không thể không nhắm mắt làm ngơ." - Dr. Smiley hướng mọi người một nụ cười tươi, mà cái cười này càng khiến tất cả Creepypasta không tự chủ cảm thấy bất an.
Slender Man từ tốn ngồi chính giữa căn phòng, khuôn mặt trơn nhẵn không thấy được bất cứ thứ gì của ông càng làm người khác thêm hoang mang, trong khi tất cả vẫn còn đang do dự, Eyeless Jack từ lúc nào kéo chiến ghế gần ông nhất, bình tĩnh ngồi vào đó, chống một tay lên cằm rồi lẳng lặng nhìn xung quanh như đang đánh giá lại mọi thứ.
Slender Man vô cùng hài lòng với hành động của Eyeless Jack, phải biết tuy nhìn bên ngoài có vẻ bình thản vô tâm nhưng trong lòng vẫn đề cao cảnh giác, mặc dù làm theo lời người khác nhưng vẫn không để một chút gì ảnh hưởng đến bản thân. Phải nói là trong tất cả mọi người ông từng gặp qua, Eyeless Jack là người mà ông hài lòng nhất. Ông hướng ánh mắt về phía những người còn lại, ôn tồn nói
" Vậy, bắt đầu buổi họp được rồi chứ?"
-----------------------------------------------------------------
Cat: Xin lỗi vì Cat ra chap trễ, dạo này bài trong trường thật sự rất nhiều, tuần sau phải thi nên cố gắng hôm nay ra chap mới. @Blocker_930, chị đã hoàn thành tâm nguyện của em rồi nhé! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro