Chap 12 : Lần đầu gặp mặt

Đừng nói đến chuyện quan tâm, ngay cả đi tìm bọn họ cũng đã lùng sục hết cả một khu rừng. Từ Bắc xuống Nam, đến ngay cả một góc nhỏ trong lãnh thổ Slender Man cũng bắt họ điều tra qua một lượt. Trừ bỏ phần thuộc địa của Zalgo ra, không một nơi nào họ dám bỏ sót. Chỉ sợ rằng thủ lĩnh của họ thiếu điều bắt phải đi một buổi huấn luyện địa ngục kia. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là công dã tràng, ai bảo mọi nỗ lực của họ sẽ có kết quả chỉ với hai bàn tay trắng chứ. Mà cho dù có xuất phát từ tay trắng, một sự thật phũ phàng rằng bạn chưa chắc đã nhận lại được gì từ nó.


Vì vậy mới nói. Phải cần chút may mắn nữa, nhưng tiếc rằng trong khi may mắn đã nằm ngay trước mắt thì con người thường hay bỏ qua nó. Mặc dù trong lúc tuyệt vọng nhất, thứ con người cầu xin chính là thứ đang nằm ngay trước mắt họ kia.


Giống như tình huống bây giờ của họ vậy.


Cách đây hơn một tuần, sau khi nhận được tin nhắn lạ từ một người vô danh. Slender Man đã điều động mọi người điều tra tung tích của người lạ mặt đó, bảo rằng cho dù phải lục tung cả khu rừng này, nhất định không được bỏ qua một mạnh mối nào, dù là nhỏ nhất. 


Nhưng điều đó còn phải quay về thời gian của những ngày trước...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một tuần trước - 1: 30' 45" sáng ngày 01/05/20XX.


"Ta nói các ngươi, dù sao cũng là một tin trọng yếu. Ít ra cũng không mất mát gì, chi bằng đi điều tra thử xem?" - Dr. Smiley đẩy đẩy mắt kính một chút, do ánh sáng từ hướng ngược lại, không ai thấy được một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt ông.


"Tôi còn tưởng anh không tin vào những thứ này? Lỡ đây là âm mưu hay kế hoạch của Zalgo thì sao? Chúng ta lại mù quáng mà dính bẫy của hắn?" - Liu hỏi, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu cùng lo ngại. Thanh âm cuối cùng nói ra có chút nhỏ dần.


Dr. Smiley không vội trả lời câu hỏi của anh, ngược lại dáng vẻ có phần hơi khựng lại đôi chút. Hắn khẽ mím chặt môi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc cằm có phần hơi nhọn kia, tựa như đang suy nghĩ điều gì chăm chú lắm.


Qua một lúc lâu, hắn mới từ trong trạng thái ngây người dần dần hồi tỉnh lại, chỉ hướng đến mọi người trong phòng một nụ cười nhẹ, như có như không trả lời.


"Tôi đây là cảm thấy người này hẳn sẽ không gạt chúng ta."


Nhưng có mù mới không nhận ra được có điều gì đó không đúng từ hắn. Dù là người bất cẩn như Puppeteer cũng cảm thấy người này có một chút khác lạ. Không phải vì Slender Man đã đi ra để mọi người tập trung bàn luận chuyện quan trọng như vậy, chắc hẳn khi bắt gặp biểu hiện kỳ lạ này ông đã giữ tên này ở lại để hỏi cho ra lẽ, tiện thể không quên ngồi hàng giờ để chất vấn cùng một tràng giáo dục tư tưởng.


Tuy mọi người không để chuyện cỏn con này vào trong mắt, song không phải vì thế mà dễ dàng bỏ qua. Mặc dù một lòng vẫn cảnh cánh mối nghi ngờ cùng lo ngại, nhưng bọn họ không thể không làm theo.


Bạn hỏi tôi vì sao ư?


Lao đã phóng lên rồi chẳng lẽ lại không chạy theo à?


Hay nói một cách khác, đây là chuyện duy nhất mà bọn họ có thể làm.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Do mọi thông tin dã bị ngăn chặn, nhân lực lại không đủ cộng thêm tất cả manh mối họ có được vẫn còn quá ít. Đây không phải xuất phát từ ý nghĩ bồng bột hay thiếu chính chắn, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ, bạn cũng phải không cam lòng mà thực hiện nó, chỉ vậy thôi. Khi sự rối loạn cùng căng thẳng đã lên đến cao nhất, con người thường làm việc theo lối vô thức 
Quan trọng là bạn có kịp tỉnh táo lại để thực hiện một việc nào đó hay không thôi.


Cũng giống như việc Jane đã tinh ý nhận ra gợi ý cho cuộc truy tìm của họ. Sau khi đã tập trung đầy đủ các Creepypasta, cô đã chờ sẵn ngay tại phòng khách. Nhanh nhẹn lướt đôi tay thon dài trên chiếc laptop đang phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, tiếng lạch cạch khi ngón tay ma sát với bàn phím tạo nên thứ âm thanh thô sơ duy nhất trong căn phòng yên tĩnh. Không ai nói với nhau một lời, không biết là đang suy nghĩ về cuộc tìm kiếm không có lấy một tia hi vọng nào hay đang nhắm mắt thư giãn một chút trong khoảng thời gian rảnh hiếm hoi này đây.


Sau hơn một giờ đồng hồ chăm chú vào màn hình máy tính, mọi người có lẽ cũng cảm thấy mình nghỉ ngơi cũng đã đủ. Một khắc hiếm có liền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn đối phương, tuy không mở miệng nói lấy nửa lời nhưng ánh mắt đã truyền đạt lại tất cả suy nghĩ của họ.


Có thể tìm thấy manh mối không?


Jane lặng lẽ gật đầu, tuy nét mặt của mọi người tựa như vô cảm nhưng trong mắt đã sớm ánh lên một tia sáng nhỏ. Lúc này bọn họ mới khẽ động một chút, không nhanh không chậm tiêu sái ngồi trên chiếc sô pha đã ngả màu.


Hiện tại bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng, từng ánh nắng nhàn nhạt len lén trà trộn qua những ô cửa sổ đã mở. Không gian trong phòng trở nên ấm áp hẳn lên, hệt như những tia hi vọng đang từng chút đón chào họ.


Jane mệt mỏi mở lời đầu tiên, tuy giọng nói rất khẽ nhưng vô cùng rõ ràng "Bấy lâu nay chúng ta cứ mù quáng mà điều tra nhưng thực chất không biết rằng kẻ vô danh kia không chỉ cho chúng ta thông tin mà còn chỉ dẫn ta từng chút một."


Mọi người không nói gì, chờ đợi Jane tiếp tục nói.


"Như những gì chúng ta được biết, "hãy tìm ta" không hẳn là người nọ muốn chúng ta tìm đến. Mà còn hướng dẫn chúng ta tìm những thông tin mật khác."


"Ý cô là..... người này vừa muốn chúng ta đến tìm hắn hay cô ta vừa muốn cung cấp thêm thông tin?" - Ticci Toby nhíu mày nói.


       Jane gật đầu, tiện tay xoay cho bọn họ chiếc laptop vừa bị cô "chơi" một hồi kia. Trên đó vẫn còn hiện lên những thước phim, được chia ra thành 12 ô rõ ràng, mà quan trọng hơn nó ghi lại từng hoạt động hiện giờ của bọn họ.


        " Chúng ta bị theo dõi?" - Bloody Painter kinh ngạc nói.


         " Hẳn là mạng nội bộ của nhóm Zalgo, có khả năng hắn chưa kịp phát hiện ra chúng ta đột nhập vào bên trong nội bộ của hắn." - Masky chống cằm suy đoán.


       " Có truyền phát âm thanh không?" - Eyeless Jack nghiêm túc hỏi lại.


          Không có tiếng của Jane đáp lại, trong lòng mọi người chợt căng thẳng, tất cả đều dồn sự chú ý trên người cô,  . Trong mắt họ hiện giờ, Jane đang liên tục ấn bàn phím, dường như làm lơ đi tất cả ánh nhìn từ mọi người, cô vẫn chuyên tâm làm việc của mình, lát sau liền ngẩng đầu lên, nói "Không có."

Trong phòng thoáng nghe có tiếng thở phào, song một vấn đề mới họ chợt nhận ra...

Ai là người đứng sau việc này?

Cho dù có nhận được sự trợ giúp từ người kia, dù vậy kẻ đó giúp họ vì mục đích gì, vì saolaij không ra mặt và quan trọng hơn hết, liệu bọn họ có thể tin tưởng kẻ vô danh kia không...?

Hiện tại không một ai đủ chắc chắn để trả lời những câu hỏi ấy, nhưng trong tương lai, có thể họ sẽ tìm được cho mình một câu trả lời xứng đáng.

Quay trở về vấn đề của những Creepypasta, sau khi thành công xâm nhập vào mạng lưới nội bộ của Zalgo, họ phát hiện ra thông tin của từng thành viên bên nhóm mình. Tuy những gì tìm được cũng không nhiều nhưng từng dòng chữ đen như vừa giáng cho họ một gáo nước lạnh, vừa mạnh lại vừa dữ dội như từng đợt sóng lớn.

Tâm mọi người thoáng chốc lại trùng xuống, nỗi lo lắng mới vừa lắng xuống lại một lần nữa dâng lên, hệt một ngọn núi lửa đang trực trào để phun ra.

Xem như đây là một thu hoạch không tồi, dù vậy nhưng nhất cửa nhất động của họ đều bị theo dõi gắt gao, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể tạo ra một khuyết điểm lớn của mỗi người. Vì vậy, tất cả đều tự nhủ rằng mình trên hết nên cẩn thận một chút, không nên để lộ sơ hở được.

"Tôi đã tìm ra địa điểm của người kia." - Tiếng của Jane cắt đứt mọi suy nghĩ của những người trong phòng, ai nấy đều ngẩn đầu nhìn cô. Trong mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Hiển nhiên không phải địa chỉ nơi ở của người đó, là địa điểm muốn chúng ta tới."

"À" - Cả đám bừng tỉnh, tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ thiếu chín chắn của mình. "Vậy kẻ vô danh kia hẹn chúng ta ở đâu?" - Hoodie bắt lấy trọng điểm mà hỏi.

"Trung tâm khu rừng, nơi cây đại cổ thụ." - Jane đưa tay với lấ cái ly gần đấy, nhanh chóng uống hết một ngụm rồi thở dài.

"Đoạn đầu tiên chỉ ngụ ý kêu chúng ta tìm người dó, "con đường hi vọng" có thể là hắn hay cô ta sẽ cung cấp thông tin thêm cho chúng ta. Về phần đi thêm "năm mươi dặm trên mỗi bước chân", chúng ta không cần lo lắng phải đi hướng nào, chỉ cần từ cửa Slender Mansion đâm thẳng đến năm mươi dặm là được. Sau khi xem trên camera, tôi chợt nhận ra đó là trung tâm khu rừng." - Jane từ tốn giải thích, dáng vẻ ung dung như bình thường, giọng có vài phần mang theo chút hờ hững trông thấy.

"Nhưng lần đó khi chúng ta tìm không thấy mà?" - Ticci Toby bắt đầu cảm thấy đau đầu.

"Có thể người nọ muốn chúng ta phát hiện mình đang bị theo dõi trước. Hoặc là muốn chơi trò mèo vờn chuột." - Bloody Painter suy đoán. 

Đột ngột có tiếng động từ góc khuất của căn phòng.

"Phải rồi, ở đó có một cây cổ thụ." Slender Man lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị khiến mọi người thoáng chút rùng mình "Hẳn các ngươi nên biết làm gì."

"Rõ."

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, tất cả nối gót nhau đi ra ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng đến trung tâm khu rừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ biết rằng sẽ có người tìm đến, dưới gốc cây đã có ba bóng người nhàn nhã ngồi nói chuyện, có vẻ khá chuyên tâm. Chợt một người như cảm nhận được gì, lập tức nhảy lên cành cây gần đấy, núp mình vào giữa tán lá rậm rạp.

Quả nhiên, Eyeless Jack và nhóm Proxy là những người tới đầu tiên. Ho chỉ đứng giữ khoảng cách với hai bóng người một lớn một bé kia, âm thầm đánh giá đối phương, những người khác dần dần cũng có mặt đông đủ.

Qua một lúc lâu không động, bóng người bé nhỏ như không chịu nổi  kia liền lên tiếng giải quyết sự yên lặng này "Chúng tôi là người gửi, đừng sợ. Tên tôi là Sapphire, bên cạnh là Black, dĩ nhiên không phải người của nhóm bên kia."

Hiển nhiên ai cũng đoán được nhóm bên kia được đề cập đến là nhóm nào.

"Tại sao?" - Lazari lạnh lùng hỏi ngược lại.

Sapphire như đoán được cô sẽ hỏi như vậy, bình tĩnh trả lời "Vì chúng tôi là phe thứ ba, không hề nhúng tay vào trận chiến của mấy người. Muốn giúp ai thì giúp."

Nếu không quen biết lâu, chắc hẳn ai cũng nghĩ cô bé này có vẻ hỗn xược mất!!!

"Vậy thì sao? Các người có điều kiện gì không?" 

"Hừm, dĩ nhiên là không. Chúng tôi cũng chỉ giúp các anh một việc rất nhỏ, tất nhiên tôi còn có thể giúp nhóm Zalgo truy lùng tung tích của mấy người." Sapphire vừa giải thích vừa quăng cho họ ánh mắt coi thường.

Nhưng ngạc nhiên hơn hết là không một ai phản bác hay tỏ thái độ khó chịu, dĩ nhiên họ đang suy nghĩ về những lời khi nãy, không mấy để tâm đến việc bên cạnh cô bé xuất hiên thêm một người nữa.

Khi đã hoàn hồn trở lại, trên mặt Jane tuy không biểu hiện cảm xúc gì nhưng khuôn mặt được ẩn giấu sau chiếc mặt nạ lại hiện lên sự chán ghét cùng tức giận đan xen nhau. Duy chỉ có Liu là hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, khác với vẻ khó hiểu của những người khác, ánh mắt của anh kịch liệt co rút, chân muốn chạy về phía người kia nhưng đại não không thể làm theo. Chỉ biết trân trối đứng nhìn.

Người ấy.....là em trai của anh.

Là người thân duy nhất của anh.

Jeff...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro