Chap 14: Thành viên không ngờ tới
Khác hẳn với suy tính lúc đầu của cô, đôi bên có thể xảy ra tranh chấp hoặc sẽ bất hòa dẫn đến mất lòng tin. Đến khi nhìn khung cảnh tựa hồ ngưng trọng trong khoảnh khắc này, cô lại nhận ra mình không cần lo lắng về điều ấy nữa.
Nhưng không lẽ cứ đứng trơ mắt nhìn nhau như thế này mãi sao? Hiển nhiên không thể, bọn họ vốn dĩ không thể tốn thời gian chỉ vì một việc cỏn con như vậy được. Chính vì thế, như đọc được suy nghĩ của nhau, Jeff là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
"Cốt lõi của vấn đề bây giờ chúng tôi cũng đã nắm được khá nhiều. Việc gọi các người đến đây, chính là hỏi mọi người có giao dịch gì với chúng tôi hay không."
Bây giờ tất cả mới bừng tỉnh lại sau một lúc trầm tư, vốn dĩ ngay từ ban đầu bọn họ không hề có ý định đi gặp người này, nhưng không hiểu sao bên trong nội tâm lúc ấy như một đợt thủy triều gợn sóng, tới tấp đánh vào lòng cũng như ý nghĩ của từng người, mạnh mẽ bảo rằng: chắc chắn phải gặp đi gặp người này, nếu không chính bản thân sẽ cảm thấy hối hận.
Mà bọn họ sẽ không ngờ tới rằng, ngày bọn họ chấp nhận giáp mặt với nhau, cũng chính là chìa khóa mở cánh cửa đã chôn vùi quá lâu trong ký ức. Thời điểm tưởng như đã nhớ lại hoàn toàn, không ngờ rằng chính nó cũng sẽ đóng lại một lần nữa.
Đó chính là trò đùa của số phận...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" ẦM...."
Âm thanh phát ra từ phía căn phòng càng ngày càng lớn và dữ dội hơn, bàn ghế xung quanh gần như bị phá nát, trên tường thì loang lỗ những vết nứt cùng những dấu hiệu bị phá hoại nghiêm trọng, những thuộc hạ của Zalgo thì đang vội vàng tụm thành từng nhóm với nhau, xì xầm bàn tán với nhau xem mình đã làm gì khiến ông ta giận dữ như thế, một bên thì hoảng hốt rụt cổ lại cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây, hết sức cẩn thận để không chọc đến con quỷ đang điên cuồng giận dữ kia.
Trong một khung cảnh hết sức hỗn loạn ấy, Ben Drowned vẫn bình tĩnh khoanh tay dựa vào tường, hoàn toàn giao trọng lượng cơ thể lên bức tường gần như đổ nát kia, người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh là một người con trai cao lạnh đang hết sức bình sinh nhắm mắt dưỡng thần, điều này càng khiến lời bàn tán càng thêm sôi nổi.
" NGƯƠI BẢO RẰNG ĐÃ TÌM THẤY HẮN, VẬY LÍ DO GÌ LẠI THẢ HẮN ĐI?" - Zalgo mất bình tĩnh thét lên.
" Vậy thì Ngài hãy cho tôi lí do muốn có hắn?" Ben Drowned vẫn điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, trả lời hết sức tự nhiên, cứ như cho rằng việc Zalgo tức giận đến phát điên không phải do mình gây ra vậy.
" Ngươi đã quên kế hoạch ban đầu rồi?" Zalgo dường như gần lấy lại bình tĩnh, nhưng nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, từng tơ máu nóng rực ấy như muốn thiêu đốt người khác vậy. Hiển nhiên sẽ không có chuyện hắn sẽ tung ra một đòn chí mạng về phía người đối diện đâu. Vì sao à? Bởi vì Ben Drowned biết bản thân hắn vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Zalgo, vì thế nên mới không hề cảm thấy lo lắng khi đối mặt trực tiếp với ông ta.
Không vội đáp trả lại câu hỏi, anh chỉ lạnh lùng nhìn vào Zalgo, ánh mắt không chứa một tia gợn sóng ấy băng lãnh đến mức lập tức có thể phá nát lửa giận của người kia, nhưng đáy mắt lại chứa cả sự chán ghét cùng khinh thường.
Đúng là lúc đầu anh đã bắt thóp được Jeff, nhưng vì một lí do gì đó, trong khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, mọi kế hoạch tinh vi trong đầu anh lại hoàn toàn biến mất, hệt như một quả bong bóng thổi ra, chỉ cần chạm tay vào hoặc để lâu một chút trong không khí, nó sẽ tự động vỡ ra thành trăm mảnh. Cho dù ngươi có thổi hàng trăm, hàng ngàn lần, nó vẫn sẽ không vì lí do gì mà vỡ nát đi.
Thay vào đó, trong đầu anh lúc ấy chỉ muốn ôm lấy người con trai mảnh khảnh kia vào lòng, nhẹ nhàng ôn nhu xoa đi vết thương sau lớp băng dày đặc kia. Muốn hôn lên từng vết bầm hiện lên khuôn mặt mỏi mệt của cậu, an ủi bằng tất cả nỗi đau bằng những lời quan tâm từ sâu tận đáy lòng.
Nhưng lí trí đã không cho phép anh hành động như vậy, một con người luôn theo quy tắc như anh đã không để cảm tính làm điều đó. Anh biết, mình đã không thể làm gì, chỉ có thể im lặng thả cho cậu đi, nhìn theo bóng lưng đơn độc của cậu, lòng bất giác đau quặn lên từng cơn,
Ben Drowned đột nhiên nhớ lại ngày hôm ấy, ánh mắt có chút nhớ nhung không giấu được. Rất nhanh liền khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ, Zalgo cũng đã bình tĩnh lại, đan hai tay vào nhau rồi dựa lưng vào thành ghế, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Không một ai biết ông ta đang suy tính chuyện gì nhưng bản thân đã từng tiếp xúc nhiều với hắn ta khiến anh biết, chắc chắn hắn đang nghĩ đến điều gì đó không mấy tốt đẹp. Không phải là anh chưa từng nhìn qua vẻ mặt này, ngược lại, cứ mỗi khi Zalgo bày ra bộ dáng này, lời nói ông ta đều uy lực đến mức làm người khác không tự chủ được mà quỳ xuống, cho dù mệnh lệnh có là nhảy vào lửa hay tự sát, đối phương vẫn vô thức làm theo như bị điều khiển, đến khi họ nhận ra việc mình vừa làm thì đã quá muộn rồi.
Chính bản thân anh cũng từng bị một lần.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh bị như thế.
Với giọng nói đã thôi thúc anh vào nhóm ông ta.
Lần đầu tiên và lần cuối cùng, anh đã chấp nhận cái giao ước khiến anh bị tước đi mọi sự tự do.
Đó cũng là lí do Ben Drowned vô cùng căm hận Zalgo.
Không lâu sau, Zalgo vô cảm ngẩng đầu lên nhìn anh, với giọng nói lạnh tanh không chứa đựng một tí cảm xúc nào khác, hắn hạ lệnh cuối cùng cho cậu. Bởi vì chính hắn cũng biết rằng, một Creepypasta thông minh như cậu sẽ không bao giờ tình nguyện bị ép buộc làm theo lời người khác.
" Vậy hãy thực hiện đi..... Cái kế hoạch mà lúc đầu chúng ta đã thống nhất."
Con ngươi của Ben chợt co rút lại vì kinh hãi, phải nói là rất lâu rồi, anh đã không thể hiện ra biểu cảm này trước mắt người khác, ít nhất là với ông ta. Zalgo như biết trước được phản ứng của anh, đôi mắt không khỏi hiện lên tia hứng thú cùng chờ mong, hay nói cách khác chính là tàn nhẫn, sự tàn nhẫn mà một con quỷ nên có.
Nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu, Ben giả vờ bình thản khoanh tay lại, nhưng có trời mới biết được trái tim anh đang đập mỗi lúc một nhanh như bị bắt thóp kìa!
" Ngài suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi hi vọng chính kiến của Ngài sẽ không là tôi thất vọng." - Ben Drowned lại tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh hệt như băng chỉ thẳng lên người Zalgo, xung quanh tỏa ra hàn khí đáng sợ.
" Cứ làm đi." - Giọng nói ông ta tuy nhỏ nhưng lại vô cùng kiên định, nếu nghe kỹ, trong giọng nói của ông ta có xen lẫn sự giễu cợt không nhẹ.
" Tùy ông, dù gì gieo kèo cũng sắp hết, coi như đây là việc cuối cùng tôi làm cho ông." Ben đứng dậy, lộ ra nụ cười khinh bỉ từ trước đến nay chưa từng thấy, anh quay người bước chân ra khỏi cửa, còn không quên ném lại cho người phía sau một câu lạnh lùng.
" Có thể coi đây là lòng từ bi cuối cùng của tôi đi."
Vừa mới quay người đóng sầm cánh cửa lại, Ben lập tức thở hắt ra một hơi nặng nề, mồ hôi lạnh cũng bất giác tuôn ra thấm ướt khuôn mặt cậu. Anh không thể không công nhận, mọi ý định của anh đều bị Zalgo nắm rõ trong lòng bàn tay, mà cho dù có thoát ra được một bước, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Anh nở một nụ cười lạnh rồi bước từng bước ra khỏi đây.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Zalgo, hắn nhắm mắt mỉm cười khi nhớ lại biểu cảm trước đó của Ben, không khỏi bật ra một tràng dài tiếng cười. Cười đến khi thỏa mãn rồi, phía sau Zalgo truyền đến một giọng nói rất giống với Ben Drowned, chỉ có điều giọng nói này như một hợp âm bị lỗi, chúng bị rè đi và không rõ tiếng.
" Có vẻ Ngài đang rất vui?"
" Đúng vậy. Nếu ngươi đến sớm hơn, ta nghĩ rằng ngươi cũng sẽ có được cơ hội hiếm thấy đó đấy."
" Vậy tôi không có diễm phúc đó rồi." Âm thanh rè rè vẫn vang lên.
" Về sớm nhỉ?"
" Dark Link."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ben Drowned dẫn người đi vào trong một căn phòng khác, nhờ vào máy cảm biến lúc trước anh gắn lên người Jeff, chấm đỏ hiện lên màn hình hiện tại không di chuyển, theo như những lần theo dõi, anh chắc chắn bây giờ cậu đang nghỉ ngơi.
"Xin lỗi, Jeff."
Khẽ thì thầm trong miệng, Ben ra lệnh cho những người khác phát tán ra tín hiệu hiện tại của cậu, bản thân đột nhập vào mạng lưới của FBI và CIA, việc làm này có thể khiến Jeff mất mạng vì sự truy lùng của cả nước Mĩ nhưng anh không thể làm gì hơn khác.
Ít ra.....điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này.... Là hi vọng cậu vẫn bình an.
(Cat: Đồ nhẫn tâm QAQ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản thân đi ra khỏi phòng, Ben Drowned không hề quay lại phía những người đằng sau đang đưa ánh mắt tò mò nhìn theo bóng lưng anh, không nói không rằng, anh bước thẳng vào màn đêm đen trong rừng, nơi thành viên cấp thấp nhìn theo, hắn cảm giác như bóng đêm đang bao bọc lấy anh, kéo theo nuốt chửng lấy con người ấy.
Ben Drowned đến trước ranh giới giữa hai nơi địa bàn của Zalgo và Slender Man, như đã được hẹn trước từ lâu. Eyeless Jack cùng Bloody Painter đã đứng đợi anh ở đấy, sau khi chạm mặt nhau liền hỏi thăm đối phương.
" Cậu quyết định rồi?" Eyeless Jack lên tiếng.
" Chuyện tôi cũng đã kể, hắn thật là càng khiến cho tôi càng ngày càng thất vọng." Ben thở dài.
" Vậy sao cậ-..."
"Bởi vì tôi chợt nhận ra, cho dù là người hay là quỷ, tất cả đều là công cụ mà thôi." Ben nở nụ cười nguy hiểm, hai người Eyeless Jack cùng Bloody Painter bất giác nhìn nhau sau đó nở một nụ cười mỉm sau chiếc mặt nạ.
"Chào mừng cậu gia nhập nhóm của Ngài Slender Man."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro