Chap 19: Trò chơi

   Cậu nhìn đám cảnh sát đang hoảng loạn bằng đôi mắt vô cảm, tiếng hét của họ vang lên khắp trời khiến Jeff phải bật cười khanh khách vì thích thú. Trong đêm tối ngày trăng tròn, hình bóng cậu thiếu niên càng hiện rõ lên bởi ánh trăng, đôi mắt hoang dại như một con dã thú, nụ cười tàn nhẫn của một sát nhân, khiến người khác phải liên tưởng đến hình ảnh của ác quỷ trồi lên từ địa ngục.

    Điện thoại trong túi khẽ run lên, Jeff không cần nhìn là ai gọi liền lập tức bắt máy, chưa kịp nói câu "alo" đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng.

    "Này, anh đang ở đâu đấy? Không sao chứ, em thấy định vị anh cứ đứng yên một chỗ. Không việc gì xảy ra chứ?"

     "Ổn, anh vừa xử lý xong một đám cớm nên không thể nghe máy liền. Tiếp theo nên đi đâu?"

    Jeff nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ điện thoại. Sapphire nhanh chóng xác định nơi ở của cậu, bỗng màn hình không biết lý do gì đột nhiên bị nhiễu mạnh khoảng 3s rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tình huống hiện tại đang cấp bách nên cô bé không nghĩ gì nhiều, sau khi kết nối thành công, để điện thoại ở loa ngoài cho tiện liên lạc với cậu, Sapphire gõ một loạt lên bàn phím rồi nói vọng vào.

     "Hiện tại Black đang lái xe đến, cố gắng cầm cự khoảng chừng 20 phút thôi. Em báo đi đâu thì anh theo đó, rõ chưa!"

     Jeff "ừm" một tiếng lấy lệ, rồi cắm tai nghe vào điện thoại, ít nhất cậu không thể vừa cầm vừa chạy được.

      Ánh đèn từ chiếc trực thăng ngày một tới gần hơn, xe cảnh sát cũng đã bao vây khu vực này lại, một tiếng súng xé toang trời bỗng vụt qua mái tóc cậu, Jeff hoảng hốt cắm đầu lao nhanh về phía trước. Bởi khu vực này đã bị phong tỏa nên người dân đã đi lánh nạn vào các tòa nhà hay chỗ kín đáo từ lâu, bây giờ trên đường phố chỉ tràn ngập toàn xe cảnh sát, cậu có thể bị bắn bất cứ lúc nào.

      "Rẽ trái, nấp vào giữa mái nhà trong con hẻm ngay sát tòa cao tầng kia, đó là chỗ trống duy nhất."

      Jeff cắn răng chạy thật nhanh, đến khi vào được con hẻm rồi liền thở phào lấy hơi, đèn trực thăng không thể rọi vào chỗ cậu, cảnh sát cũng không màng đến con hẻm này nên cậu có thể an toàn nghỉ ngơi trong chốc lát.

      "Tạm thời anh cắt đuôi được bọn họ rồi, em đã gửi định vị cho Black, anh ấy sẽ đế-!!!!"

      "Khoan đã!!!!"

     Jeff đột nhiên nghe thấy tiếng kêu bất ngờ của Black, cậu khẽ nhíu mày, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự tính mà cậu không biết.

     "Chết tiệt! Anh không thể đến chỗ Jeff được, bỗng nhiên các xe của bọn cớm đột ngột quay đầu lại, ngay cả trực thăng cũng đang đến gần chỗ cậu đấy, Jeff. Tạm thời tôi phải lánh đi đã."

        "Gì cơ? Nhưng làm sao bọn họ biết được Jeff ở đấy? Chẳng phải định vị của họ..... Chờ một chút, anh kiểm tra nhanh xem có thiết bị định vị thu nhỏ nào trên người anh không?" - Sapphire gấp gáp lên tiếng, vừa nói vừa gõ lách cách lên bàn phím.

      Jeff kiểm tra khắp người, ngay cả trong ba lô cũng đqx kiểm qua hết, sau khi xác nhận rằng mình đã soát kỹ càng, cậu chắc chắn nói vọng vào tai nghe: "Không có."

      Tiếng còi inh ỏi từ xe cảnh sát ngày một tiến đến gần, tiếng cánh quạt cũng có thể nghe thấy từ xa. Không còn cách nào khác, cậu vội vã xách ba lô trên lưng, phóng đi trên những mái nhà, sau cùng leo lên sân thượng của một dãy cao tầng cách khá xa. Hiện tại cậu không biết nên đi đâu, chỉ có thể tìm tạm một góc tối nhỏ mà chui vào, tay phải ấn chặt vào tai nghe chờ tín hiệu từ phía nhóm Sapphire.

      "Không đúng!" - Sapphire cau chặt mày, sau đó vừa nhìn màn hình vừa cắn ngón tay cái, như phát hiện ra chỗ nào không đúng, cô bé kiểm tra lại một lần nữa, rồi ngỡ ngàng thốt lên - "Không thể nào! Mạng nội bộ của chúng ta đang bị hack từ nơi khác! Hắn ta đang phát vị trí của Jeff cho mạng lưới của cảnh sát. Đó là lí do vì sao bọn họ đột ngột chuyển hướng."

      "Gì cơ?" - Black và Jeff cùng lên tiếng, bởi mạng nội bộ của họ là một mạng lưới phức tạp được cải tạo riêng, nâng cấp hơn nhiều so với mạng lưới định vị của đám FBI kia. Hơn nữa chỉ có ba người bọn họ là có thể truy cập vào, ngoài ra chưa từng có ai phát hiện ra vậy mà bây giờ có kẻ nào đó đã hack vào.

     "Là ai?" - Black nghiến răng nói, anh lái xe lách qua từng con hẻm nhỏ đi vào những con đường tắt trên bản đồ. Nếu thật sự có kẻ hack vào, chắc chắn năng lực của hắn không tầm thường.

      Bỗng tai nghe của cả ba phát ra tiếng keng chói tai, Jeff nhăn mặt vứt tai nghe xuống đất, tiếng vừa rồi to đến mức khiến đầu óc cả ba ong hết lên, mất một lúc mới có thể hồi phục lại thính lực, lập tức trong tai nghe truyền đến âm thanh, là một giọng nói xa lạ, âm thanh rè rè chập chờn như radio nhiễu sóng. Ban đầu là tiếng hít thở, sau là một giọng cười trầm nhưng ai cũng nhận thấy sự đắc chí từ người kia.

     "Khá khen cho các ngươi vì tạo ra được mạng lưới phức tạp này đấy. Nhưng ngươi có thể thấy, chúng ta đã đột nhập được. Nào để làm quen với nhau, các ngươi có muốn chơi một trò chơi không?"

        Jeff tinh ý vào hai chữ "chúng ta" mà người kia đang nói. Theo suy nghĩ của cậu, bên kia không hack bởi một người, có thể là một nhóm người. Loại bỏ đầu tiên là các hacker từ phía cảnh sát, bởi họ không thể nghĩ ra trên thế giới có tồn tại một mạng lưới phức tạp như vậy. Con người không thể nhúng tay vào, vậy thì chỉ có thể là....

        Creepypasta!!!

      Trong những thông tin mà nhóm cậu tìm được, có ba người có khả năng hack vào bất kỳ một máy tính tinh vi nào trên nước Mỹ này. Nhưng một người thì không thể, Ben Drowned căm hận Zalgo như vậy, cậu đã suy tính đến việc anh sẽ sớm rời bỏ khỏi nhóm, chắc chắn không thể tiếp tục làm việc dưới trướng ông ta được. Nếu không phải là Ben, vậy chỉ còn hai người còn lại...

       Lost Silver và cái tên Glitchy Red mất tăm mất tích mấy ngày nay kia!

      Jeff nghiến răng trèo trẹo, giọng lạnh lùng cất tiếng- "Các người muốn chơi trò gì?"

    Tiếng cười càng vang to hơn, bên cạnh là tiếng hít thở khe khẽ từ một người khác. Như bọn họ đã dự liệu, Jeff thông minh như thế có lẽ hiện giờ đã biết danh tính kẻ hacker là ai rồi. Sự hứng thú của Glichy Red đối với cậu bỗng tăng lên, hắn ma mãnh thổi hơi vào tai nghe, thì thầm rất nhỏ.

    "Chúng ta cùng chơi đuổi bắt nhé! Nếu các ngươi có thể cầm cự trong 1 tiếng đồng hồ. Ta sẽ ngừng đưa định vị của Jeff cho bọn cớm. Còn nếu thua.... trích lời từ chủ nhân Zalgo đáng kính, Jeff sẽ phải gia nhập vào nhóm của ta. Đơn giản đúng không?"

     Tiếng cười đắc ý lại một lần nữa vang lên, mặc cho nhóm Jeff có sầm mặt nghiến răng tức tối đến đâu, hắn tự tin rằng mình cũng không thể nào bị bắt được, lí do cả hai đều là virus sống trong máy tính đã lâu, bọn họ có thể trốn chạy nếu như bị phát hiện. Lost Silver và Glitchy Red từ lâu đã thấy hứng thú với Jeff, vì cái gì mà con người ấy lại có sự quan tâm từ Zalgo. Nên biết, trong suốt quãng thời gian cả hai theo ông ta, bọn họ chưa từng thấy ông ta xem trọng người nào, vì vậy khi được giao nhiệm vụ này, cả hai đã không ngần ngại nhận lời.

     (Cat: Jeff mà có mệnh hệ gì, tui xin được phép không gả!!!)

   "Trò chơi bắt đầu thôi nhỉ? 3... 2....1.... Chúc may mắn!"   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro