Nghi

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, bạn nheo mắt, đầu còn lờ mờ về chuyện đã xảy ra

*CẠCH*

-**Oh cô tỉnh rồi! Đêm qua cô đã tính đi đâu để bị ngất cạnh giường mình thế?!_Người y tá vừa hỏi vừa truyền thuốc.

Hay thật! Đầu bạn chẳng load nỗi chuyện này! Là bạn muốn đi dạo và rồi...té sao!(?)

-**Tôi đã ngất cạnh giường mình sao?!

-**Đúng thế! Vết thương của cô chưa khép miệng hẳn đâu, cô nên tránh hoạt động nhiều quá! Đêm qua nó lại rỉ khá nhiều máu, như vầy thì lâu lành lắm đấy! Giữ sức khỏe! Tôi đi đây!

-...Ra là mình đã ngất sao....

*CẠCH*

-[Y/N]!! Xin...chào!_Cách phát âm ngọng nghịu của người nước ngoài khi tập nói tiếng Việt 

     "Ai vậy! Nói tiếng Việt sao! Là mùi Phở mà nhỉ?!"_Mũi bạn khá nhạy về khoản này, Phở thì sao mà lầm được...

-[Y/N] Toy...là...Henry đay!_Cậu trai này là người mới đến xin việc chỗ tiệm cafe bạn đang làm cách đây 1 tuần. Làm việc cũng khá ngon nghẻ.

-**Henry!? Sao lại đến đây?

-**Oh! Tôi có việc đi ngang qua đây và tôi cũng đã nghe về việc cô bị thương nên đến. Cô ăn được chứ?!_Henry huơ huơ cái camen và giỏ táo.

Phải rồi, cái mùi này bạn không bao giờ lầm, bạn thật sự nhớ nó. Bạn nhớ cả bà ấy_người phụ nữ sinh ra bạn. Gãi đầu, bạn nhận lấy cái camen từ Henry và ăn ngon lành.

-**Phải rồi! Cảm ơn cậu! Tôi phiền cậu rồi!

-**Hở!? À không có gì! Cô ăn ngon miệng! Tôi sẽ đợi đến khi cô ăn xong.

Sự gượng gạo bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng của quả táo đang được gọt

-**[Y/N] ! Cô có nhớ gì về người đã làm cô bị thương không!?_Henry cắt táo thành từng miếng nhỏ, xếp vào đĩa rồi lấy trái thứ 2.

-**...Có!_Bạn buông đũa, với tay lấy miếng táo.

-**Hắn thế nào?!

-**Nụ cười của kẻ tâm thần!_Bạn bình thản đáp

Vỏ táo xoay thành vòng rồi

 *PỰT*...nó đứt giữa chừng, cậu nghiêng đầu rồi lại tiếp tục gọt ...cứ thế hết trái thứ 2.

-**Cô có sợ hắn!?_Cậu hỏi

-**...Tôi mới gặp hắn!

*PHẬP*

Cậu ngưng lại...từng miếng táo lại được cắt ra, xếp đều lên đĩa.

-**Ở đâu!?_Henry lấy tiếp trái thứ 3, mép dao bén trượt đều dưới lớp vỏ mỏng đỏ bầm, một vòng rồi 2 vòng...

-**Chỉ là mơ_Bạn cầm lấy phần vỏ táo, cuộn nó thành hình bông hồng.

Henry đặt con dao và trái táo đang cắt dở, cậu xoay người, nhìn bạn cười và nói:

-**[Y/N]!! Cô biết không!? Khi cô nhìn thấy hắn trong mơ cũng đồng nghĩa với việc hắn vẫn đang quanh quẫn bên cô! Ngày một gần hơn!

-------------------------------------------------------------------------------------

Không lâu sau đó, bạn được xuất viện, các vết thương đã đỡ hơn nhưng  những giấc mơ kia cứ bám lấy bạn.

**[Y/N]!! Cô biết không!? Khi cô nhìn thấy hắn trong mơ cũng đồng nghĩa với việc hắn vẫn đang quanh quẫn bên cô!

-Mình điên rồi! Mình cần gấp một cuộc hẹn với bác sĩ khoa thần kinh!

*CẠCH* cánh cửa mở ra

-khụ...khụ...ặc mới mấy hôm không ở nhà mà nó lên mốc cả rồi! Chắc điên mất!!!

Với cả "tá" vết thương như vầy thì sao bạn có thể dọn dẹp đống lộn xộn này cơ chứ. Thôi thì cứ pha tách trà, đánh đại một giấc cho khỏe trước đã...

*Tiếng chuông điện thoại đổ*

Khó khăn lắm mới có thể lê thân đến cạnh giường, mới ngã lưng chưa được vài phút thì một cuộc gọi thông báo deadline đến. Phải rồi, bạn đâu chỉ đơn thuần là nhân viên tiệm cafe, bách nghệ chứ đùa, nhưng thiết kế đồ họa là công việc chính lúc này. Ok! Còn gì khốn hơn việc bạn vừa ra viện là có cuộc gọi hỏi thăm deadline!!

-Grrrrrrrrr!! Khổ quá! Sao lại là ngày mai!?_Chắc hẳn bạn rất yêu tóc của mình, để tôi miêu tả nhé, bạn đang vò nó thành đống bù xù...không thương tiếc.

Thả mông lên ghế, từ bây giờ mắt bạn và màn hình sẽ bên nhau không rời :")))

-YAHHHHHHHH! XONG RỒI!!!! ĐI NGỦ!!

Chiếc giường êm ái luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất...

-----------------------------------------------------------------------------------

*K...É...T....CẠCH*

-Hơ!?_Giật mình bởi tiếng động vừa rồi, bạn ngồi bật dậy, vội mở cái đèn ngủ cạnh giường, nhìn khắp phòng...

-Rõ ràng là tiếng cửa...mà!(?)

Ok ! Có đứa con gái nào mà nghe tiếng động lạ mà mặc kệ rồi tiếp tục ngủ như bạn không. Không trách! Nếu là thường ngày thì bạn đã mò đi bật sáng cả nhà, thủ sẳn 7749 bộ chảo rồi thức nguyên đêm canh trộm :"))) Nhưng bạn mới ra viện và phải đâm đầu vào công việc thì sức đâu để nâng nỗi mi mắt!

Sự mệt mỏi đưa bạn vào giấc ngủ nhẹ nhàng...

*Cộc...cộc...cộc...*

*XOẢNG*

-WHAT?_vội vùng dậy, bạn lại bật đèn...nhưng nó không mở, lại nhìn quanh phòng...tối om...

Bạn lục tìm cây đèn pin trong ngăn tủ, đi ra khỏi phòng và rọi khắp nhà, cố tìm công tắt đèn và bật nó lên, nhưng chẳng bóng nào có thể sáng cả, đồ vật thì vẫn vậy...

-Cửa sổ làm sao bể vầy nè? SHIT!

Bạn vuốt mặt mệt mỏi, cơn buồn ngủ lại ập đến, mọi thứ chao đảo, nhòe dần, trong mơ hồ, bạn bắt gặp cái ánh nhìn điên loạn từ cửa số, nó đang lườm bạn (?) Nụ cười quái gở... Bạn chẳng nhớ....

"Ngày một gần hơn"

-Khuôn mặt này đẹp chứ!?

-hahahahhahaha

-Go      to    sleep!!

---------------------------------------------------------------------------------

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG! _Người bạn ướt đẫm mồ hôi, bạn vừa tỉnh dậy sau một đêm dài, từng nhịp thở nặng nhọc, bạn vừa thấy nhừng hình ảnh không mấy hay ho...

Nhớ đến cái cửa sổ, lật đật bước xuống giường và lại kiểm tra lại phòng mình, cây đèn ngủ vẫn sáng đến giờ, rồi bạn lại kiểm tra đèn nhà, rõ ràng là nó hoạt động bình thường...

-Đêm qua là mơ à!(?)

-Khoan đã, cái cửa cửa sổ... nó bể thật!...Trộm à? Tôi có giàu có gì đâu chứ? SHIT!

Bạn nhặt những mảnh kính vỡ, lòng chắc mẫm phải gọi cảnh sát gông đầu tên khốn đã gây ra chuyện này...

*Tiếng chuông điện thoại*

-Á! Sao cứ phải đổ máu thế chứ không biết ! Điện thoại....điện thoại đâu rồi?

*TENG*

Sau một hồi chơi trốn tìm với chiếc điện thoại, bạn đã có thể trả lời cho đầu dây bên kia...Chỉ cần nâng vai lên, đầu hơi ngiêng để kẹp giữ điện thoại lại, bạn hoàn toàn có thể sơ cứu cái ngón tay đang tuôn máu kia.

-**À vâng!...Lời nhận xét rất tốt cho lần này ạ?!...Tốt quá....Vâng...Cảm ơn!...!

-----------------------------------------------------------------------------

Pha một tách cafe, hôm nay là ngày nghỉ, bạn định bụng sẽ tìm cho mình một bộ phim để đi xem, lướt đến mục thể loại kinh dị, chợt nhớ vài điều vả cả lời nói của anh chàng Henry...

Bạn từng có đọc qua một bài về hắn

-Je...Jeff(?)...Jeff gì nhỉ? Khá giống kẻ mình gặp....

Well! Sau đó bạn đã dành cả sáng chủ nhật chỉ để đọc và tìm hiểu thông tin về hắn_Jeff. Mọi thứ bạn biết là hắn là kẻ giết người hàng loạt, máu lạnh, không gớm tay, những bức hình tả hắn máu me kinh dị trong bộ hoodie trắng(?) pla...pla...Và rồi chẳng ai biết chính xác hắn là ai và hắn ở đâu...

 Khi cô nhìn thấy hắn trong mơ cũng đồng nghĩa với việc hắn vẫn đang quanh quẫn bên cô!  

"Ngày một gần hơn" 

*KING...KOONG*

------------------------------------------------------------------------------------------

[Đôi lời về phần này]:

Giữa chap này và chap trước mình viết có sự đan xen giữa các cảnh thật và cảnh ảo, những sự việc đang diễn ra với nhân vật và mình đặt vào đó các ý nhỏ, mong các bạn các bạn hãy đọc và cảm nhận!

Mình biết có lẽ mình viết còn không tốt và cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi mình!

CẢM ƠN NHIỀU!
































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro