CUỘC ĐỜI ĐẢO LỘN

      Jeff đang đứng trên cát. Chân nó lún ngập trong đống cát đỏ trải dài ra vô tận. Nó có thể cảm thấy những hạt cát len lỏi qua kẽ chân nó, bao quanh mắt cá nó và sưởi ấm chân nó. Bầu trời nơi nó đứng là một màu đỏ máu,  đầy sương và cát bay mù mịt. Jeff nhìn quanh. Một cảnh hoang tàn, không còn gì cả. Những mảnh cây chết, một vài dấu hiệu văn minh, chứng tỏ ở đây từng có sợ sống. Bây giờ chỉ còn là hoang tàn, khô héo hắt hiu và trống rỗng.
     Jeff nhìn thấy một vệt mờ trong cơn sương đỏ. Vệt mờ đang lại gần nó. Càng lại gần, những chi tiết càng hiện rõ: tay, chân, đầu, mình. Một con người. Một con người khác tiến ra từ con người đó, nắm tay họ. Hai người đi lại gần Jeff, và các chi tiết đang hiện dần. Ba Jeff đang đứng đó, nắm tay mẹ Jeff. Họ vô cảm, vô sắc, chỉ một màu cát đỏ phủ lấy họ từ đầu đến chân.
      Jeff tính với gọi. Nó tính kêu lên trong vui mừng rằng nó thật vui khi thấy họ, nhưng nó nhận ra một điều đau đớn: nó không thể cất tiếng. Jeff ráng hét lên, đáng đến mức mặt nó chắc đã đỏ như đống cát quanh nó, nhưng không âm thanh gì phát ra. Nó thử nhấc chân, nhưng chân nó đã bị cát giữ chặt lại như một sợi xích ngàn cân. Nó chỉ còn biết đứng nhìn ba mẹ nó trong đau khổ, bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, tàn nhẫn.
     Mặt mẹ nó lập tức chuyển, bị bóp méo một cách nhẫn tâm thành một khuôn mặt sợ hãi, thảm khiếp la hét. Bà nhìn y hệt những giây cuối của bà, lúc cả đời Jeff bị đảo lộn. Đến lượt mặt bố Jeff cũng bị bóp bẻ, chỉ còn một sự khiếp đảm trên khuôn mặt đó. Jeff ráng hét lên nó ráng báo họ, nhưng đã quá muộn. Ba mẹ Jeff lần lượt sụp xuống như một lâu đài cát mỏng manh trước gió, một chiếc lá trong cơn bão oan nghiệt.
     Jeff bần thần. Một giọt nước mắt chảy xuống má nó, đọng lại trên môi nó đầy đắng cay. Nó đã biết thế nào là không gia đình.
     Một người nữa xuất hiện trong cơn bão cát, cũng bị bao ngập bởi dòng cát đỏ máu. Anh Liu đứng đó oai vệ, không lung lay trước cơn gió, và nhìn Jeff đầy trìu mến. Anh gật đầu với nó, môi mấp máy:
     - Hãy cười lên Jeff. Khi mọi chuyện tệ nhất, nụ cười tươi sẽ giúp em vượt qua mọi thứ.
    Một lỗ nhỏ xuất hiện trên ngực anh, ngay chỗ viên đạn đã bay vào. Cái lỗ từ từ to ra, nuốt chửng con người kiên cường. Jeff cũng ráng hét lên với anh, lần này chạm tới sức mạnh mà nó chưa hề nghĩ nó sẽ xài, tất cả trong vô vọng. Môi nó không phát ra tiếng nào, chân nó bị trói chặt xuống cát, không tài nào nhấc lên được. Jeff vấp té, bám tay xuống đất, vẫn ráng rướn mình tới anh Liu. Liu cười với nó một cái:
     - Em còn một cuộc đời dài, còn bao nhiêu người để giúp, bao nhiêu để đưa họ khỏi cảnh ngộ bi đát này. Hãy mạnh mẽ...
      Liu tan biến đi, trong lúc vẫn kiếm cường đứng.
     Jeff chống tay dưới đất, bần thần. Bấy giờ sức nặng của sự việc mới đè nặng lên đôi vai nó. Một ngày. Một ngày đã biến nó thành kẻ không còn gia đình, không còn người thân, không còn mục đích. Nó tự nghĩ với chính mình:
     - Ngươi không còn gì nữa.
     Jeff biết chuyện đó.
     - Ngươi đã mất tất cả, chỉ vì thế giới muốn vậy.
     Jeff cũng biết chuyện đó.
     - Và ngươi quá yếu kém để chứng minh điều đó cho thế giới
     Jeff... Không biết điều này. Nó nhăn trán. Jeff suy nghĩ trong đầu nó:
    - Ngươi không phải suy nghĩ của ta. Ngươi là ai?!
    - Ngươi không đủ xứng đáng để biết thân phận của ta, oát con à!! Ngươi còn không thể tự lo cho chính mình!!
    Đống cát đang bắt chân tay Jeff, chúng từ từ kéo nó xuống. Nó ráng hét lên, vùng vẫy chân tay liên tục. Vô vọng. Cát lún chiếm lấy cơ thể nó cứ như nỗi buồn bên trong chính bản thân Jeff, cho đến khi nó bị nhấn chìm trong cát, chỉ có bên ngoài là sống như một cái xác, còn bên trong đã bị sự bất công vô lý của cuộc đời đâm chết, vắt khô héo.
      Jeff bật tỉnh dậy. Nó đang nằm trên một cái giường bệnh, căn cứ theo tiếng máy đo nhịp tim cạnh nó và túi thở trên tường. Nó thử di chuyển tay chân, nhưng nhận ra nó bị kẹt. Hoảng hồn, Jeff ráng xem xung quanh. Đầu nó cũng không cử động được, nhưng chân tay nó có vẻ đang được băng bó. Nó vội kêu lên, mong là có chuyện gì để giúp nó vơi đi nỗi buồn.
     Kêu đến lần thứ ba, có người bước vào. Đó là một cô ý tá trẻ, độ chừng 20 đến 25, chắc mới ra khỏi trường y thôi. Cô nhỏ nhắn, gầy và khá là lúng túng, ngồi xuống bên Jeff, hỏi nó:
     - Em dậy rồi à? Em thấy trong người như thế nào?
     Jeff hỏi lập tức:
     - Em đã ở đây bao lâu rồi?
      Cô y tá ngừng ngập một chút, cân nhắc lời nói, rồi nói chậm rãi:
      - Kể từ lúc em tới đây đến giờ.... là 3 tuần rồi.
      Jeff bàng hoàng. Nó đã hôn mê ba tuần rồi sao?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Vì sao nó lại bất tỉnh lúc đầu? Jeff hỏi cô y tá:
      - Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
      Nét mặt y tá thoáng nỗi sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra với Jeff phải rất khủng khiếp. Cô nhẹ nhàng nuốt cái cục trong cổ họng, chỉnh lại giọng, và một lần nữa nói từng từ chậm rãi, có chọn lọc:
        - Em đã bị một tai nạn... Tin mừng là em đã tai qua nạn khỏi, bình tâm vô sự.
      Jeff cảm thấy chuyện chẳng lành. Nó không hề muốn hỏi, nhưng sự tò mò đã tự đẩy câu hỏi ra khỏi mồm nó:
      - Còn tin xấu?
      Cô y tá vẫn lúng túng. Cô quay qua quay lại, bặm môi suy nghĩ, cố tìm lời giải thích phù hợp. Rốt cuộc, cô nói:
      - Để cô đỡ em ngồi dậy.
      Jeff càng lo hơn khi cô y tá lảng tránh câu nói, nhưng nó vẫn nghe theo. Tay y tá đỡ lưng nó, nâng nó dậy. Jeff từ từ ngồi dậy, khó khăn như một ông già và chậm rãi như một đứa trẻ tập đi. Nó bị hạn chế di chuyển trong lớp băng bó dày đặc, nên phải gồng sức chống tay giữ người lại sau ba tuần không di chuyển. Cô y tá đắn đo, bấm chiếc chuông gọi bác sĩ trong phòng, rồi bắt đầu tháo băng Jeff.
      Y tá tháo từ đầu xuống chân, chừa những chỗ nhạy cảm của nó lại. Jeff cảm thấy mát mẻ lạ kì, xen lẫn nỗi đau lan khắp da thịt nó. Jeff rên xuýt xoa, khiến cô y tá tháo chậm lại và nhẹ nhàng hơn.
       Bác sĩ vào phòng đúng lúc băng tháo xong. Ông chưa kịp hỏi về việc Jeff tỉnh dậy thì đã đứng chết trân tại chỗ, mặt tái nhợt. Cô y tá cũng có vẻ sợ hãi, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh hơn.
     Jeff nhận ra nét mặt sốc của bác sĩ. Ông cũng nhận ra điều đó, và nhanh chóng chỉnh lại tác phong, giữ cái mặt lạnh. Bác sĩ đi vào phòng ngồi kế bên cô y tá, đối diện Jeff, và bắt đầu nói:
     - Trước khi em được biết chuyện gì, em phải tuyệt đối giữ bình tĩnh, và luôn nhớ rằng chuyện này không phải lỗi tại em.
     Jeff không nói gì, nhưng tim nó đập bình bịch, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống, khiến mặt nó rát lên một cách kì lạ. Y tá cầm lên một chiếc gương, và đưa lên ngang mặt Jeff.
    Trong gương, là một con quái vật. Da nó thô ráp, xù xì và nhăn nhó. Không, đó không phải da. Cả mặt của thứ đó không còn da, chỉ còn thịt sống đỏ ngầu của khuôn mặt, những mạch máu nổi rõ lên. Miệng quái vật không còn môi, khiến cho cái miệng luôn khè răng ra một cách kinh tởm, cay độc. Mắt nó không còn mi, chỉ có thể nhìn mà không thể chớp, cứ nhìn chằm chằm vào cái gương như một sự phán xét. Thứ trong gương đó, là một con quỷ, một con yêu quái.
     Jeff bàng hoàng. Nó sờ mặt nó. Trong gương con quỷ cũng sờ mặt, lần ra những đường nếp của mạch máu, những miếng thịt mềm đỏ của khuôn mặt. Tay của con quỷ cũng thiếu da và kinh tởm như chính con quỷ. Jeff mở miệng, con quỷ trong gương cũng mở cái miệng nhe răng của nó, cười tàn độc với Jeff từ trong chiếc gương. Mắt con quỷ biểu lộ sự bất ngờ của Jeff, nhưng theo cách biến thái và lạnh lẽo.
      Con quỷ là Jeff, con quái vật là Jeff.
      Jeff đã trở thành một con quái vật.
      Sốc không nói nên lời, Jeff bật ngược lại, sờ soạng khuôn mặt kinh dị của nó. Nó không thể nào nhìn được chính khuôn mặt nó trong gương mà không cảm thấy phát ói.
      Nước mắt tuôn ra từ con hai con mắt đã đỏ của Jeff, chảy xuyên qua cả mặt nó. Nơi nào nước mắt chạm vào cũng đau. Mắt nó đau. Má nó đau. Cả người nó đau. Tâm hồn nó đau.
     Bác sĩ định rướn tới Jeff, nhưng thụt tay lại. Thay vào đó, ông nói:
     - Cháu đừng lo. Chúng ta có thể ghép da cho cháu lại. Cháu sẽ là một người bình thường đẹp đẽ lại thôi!!
    Jeff đang rối ben. Việc ghép da xem như là một giải pháp tốt cho nó, nhưng nod quá rối ben để làm chuyện gì. Jeff cúi đầu xuống, nói:
   - Dạ.... Cháu sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Bây giờ cháu muốn nằm xuống nghỉ rồi ạ
     Bác sĩ và y tá nhìn nó lo âu, thương hại, cái ánh nhìn mà càng khiến Jeff buồn hơn nữa. Y tá đứng lên và nói:
     - Mong em sớm bình phục. Cứ cần gì thì em cứ nói chị.
    Rồi cô đi ra trước. Bác sĩ cũng đứng dậy uể oải đi theo, nói ở lối ra:
    - Cứ mỗi chiều cô bạn Jane của em đều ghé thăm sau tan trường đó. Tí nữa em đó sẽ rất vui mừng khi thấy em tỉnh dậy.
     Rồi ông đóng cửa. Jeff nằm xuống giường, cái lưng của nó thấy rát lên khi nó nằm xuống. Chắc hồi nãy nó được cho thuốc giảm đau, và thuốc đang hết tác dụng. Nó suy nghĩ mỉa mai cay đắng:
     - Jane sẽ rất vui mừng khi "thấy" nình thế này.
     - Ngươi hiểu chuyện nhỉ?
     Một ý nghĩ khác bắn vào đầu Jeff. Không phải ý nghĩ đó. Jeff nói to lên:
    - Ngươi trong giấc mơ của ta!! Ngươi làm gì ở đây!! Ra khỏi đầu ta!!!
    -shhhh.... Bình tĩnh... Ta chỉ muốn giúp ngươi...

     

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro