GIỌNG NÓI
Jeff vừa bối rối vừa tức giận, hét lên thành tiếng tức giận:
- Ngươi là ai?! Ngươi muốn gì?!
Giọng nói bình tĩnh, từ tốn nói:
- Ngươi không nhận ra à? Ta là giọng nói lý lẽ trong đầu ngươi.
Jeff nạt:
- Vậy lý lẽ khuyên bảo ta làm gì trong cái tình huống này hả?!
Giọng nói vẫn bình thản:
- bỏ cuộc
- Hả?!
- Bỏ cuộc đi Jeff, ngươi không thể làm gì hết cả.
Jeff bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nó hỏi:
- Ngươi nói bỏ cuộc là sao?
Giọng nói bắt đầu khoái chí nói, như nó tận hưởng từng lời nó nhét vào đầu thằng Jeff đang mỏng manh lúc này:
- Ngươi đã mất tất cả, nhóc à. Không cha, không mẹ, không còn ông anh quý hóa của ngươi...
Jeff bắt đầu tức giận, nó nạt lại:
- Ngươi im đi
Giọng nói vẫn tiếp tục, không đếm xỉa lời Jeff:
- Không còn nhà, không còn cơ thể...
Jeff bắt đầu nói to hơn:
- Ra khỏi đầu ta!!!
- Ngươi bây giờ chỉ là một con quái vật!!! Một sinh vật kinh tởm!!! Một tạo hóa gớm ghiếc của chúa!!!
Jeff nhảy dựng lên, gầm vào tường hết sức:
- RA KHỎI ĐẦU TA!!!
Giọng nói cũng gầm lên theo Jeff, đập từng từ vào mặt nó như gáo nước lạnh:
- NGƯƠI CÔ ĐƠN TRONG THẾ GIỚI NÀY!!! SẼ KHÔNG CÓ AI YÊU MẾN NGƯƠI, HAY LẠI GẦN NGƯƠI NỮA, JEFF À!!!! NGƯƠI ĐÃ CHẾT VỚI HỌ RỒI!!!
Jeff lao lại cái bàn gần đó, và lục ra con dao bỏ túi. Nó lấy hai tay cầm con dao để ngang trán, hét lớn:
- RA KHỎI ĐẦU TAO!!!
Rồi đâm mạnh vào trán nó. Con dao nhỏ chỉ xuyên cái mũi qua trán Jeff, nhưng nỗi đau là bất tận. Jeff hét toáng lên, mồ hôi chảy ròng rã, hòa lẫn với nước mắt khi nó ráng lún con dao vào sâu hơn, nhưng không đủ sức. Cơn đau thấu não Jeff, nó quằn quại la hét, rống cổ to đến mức tưởng chừng dây thanh quản nó sắp đứt. Nhưng cơn đau đó cũng không thể thấm được với những gì nó đang chịu đựng trong tâm hồn, và nó thầm cầu mong con dao này sẽ kết thúc sự thống khổ của nó. Giọng nói, bất chấp chuyện đó, bắt đầu cười điên loạn, đâm sâu những con dao vô hình vào tiềm thức nó:
HHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAAAAAA!!!!!!!!
Có tiếng gõ cửa. Jeff lập tức tháo con dao ra và đặt về chỗ cũ nhanh chóng. Nó lao vô giường trùm mền nằm quay mặt lại, giả vờ ngủ. Jeff bình tĩnh lại khi giọng Jane vang lên:
- Có ai trong đó không?
Jeff lao vào giường, trùm mền kín vac quay đầu về phía tường phòng. Giọng nói chuyển sang thì thầm với nó:
- Hãy chứng minh ta sai.
Jeff gọi lên:
- Vào đi!!!
Tiếng cửa mở nhè nhẹ, theo sau bởi một vài tiếng bước chân đi chầm chậm. Những bước chân ngừng lại ở gần giường Jeff. Tiếng Jane nhỏ nhẹ vang lên:
- Cậu tỉnh dậy rồi à?
Tiếng Jeff vang lên, cố ý ra vẻ mỏi mệt:
- Ừm. Mình mới dậy.
Jane đặt một thứ gì đó cái phịch xuống cái bàn cạnh Jeff và nói:
- Mình có đem một chút đồ ăn nhẹ, nếu cậu đói đó mà.
- Cảm ơn
Jane cúi người gần lại, hỏi:
- Cậu khỏe lại chưa? Các vết thương có lành chưa?
Jeff muốn chứng tỏ nó không bị gì hết, nó muốn chứng tỏ rằng nó vẫn như bao đứa trẻ khác, nên nó quay người lại, giở mền ra cho Jane thấy.
Một tiếng hét bất ngờ nhỏ. Jane giật mình lùi lại, lấy tay che miệng trong kinh sợ. Jeff bị bất ngờ theo, rụt mình xuống mền lại, chỉ chừa cái đầu. Jane hoảng hốt:
- Cậu bị sao vậy?!
Nhưng rồi thấy câu đó thiếu tế nhị quá, Jane vội nói:
- Không sao... Các bác sĩ có thể chữa được... Chỉ cần... Chỉ cần một buổi phẫu thuật ghép da thôi....
Jeff lấy lại được tự tin, nó ngóc đầu dậy và đứng lên, lộ ra cả cơ thể bị cháy xém kinh tởm trong cái áo trắng bệnh viện. Nó nói bình tĩnh:
- Mình ổn mà. Mình sẽ phẫu thuật. Bây giờ chỉ cần cậu giúp mình nói các bác sĩ cho mình ra khỏi đây thôi.
Jane nhíu mày, nhưng sau đó lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được đâu. Cậu mới trải qua những chuyện tồi tệ. Cậu cần chăm sóc. Hãy ở đây đi.
Jeff nhớ lại buổi đó, và nước mắt nó bắt đầu chảy tiếp. Jeff bắt đầu mất bình tĩnh:
- Mình ổn mà! Chỉ cần một ngày nghỉ ngơi tại nhà là mình đi học được mà!
Jane không đồng ý, nó khẳng định bằng một giọng chắc nịt:
- Cậu không hề ổn, Jeff à. Nhìn cậu kìa, cậu cần ở đây một lúc nữa.
Jeff mất kiên nhẫn. Cơn giận chiếm lấy nó, và Jeff quát lên, xen lẫn tiếng nấc nghẹn:
- MÌNH HOÀN TOÀN ỔN!!!! MÌNH KHÔNG CẦN CHỮA TRỊ ĐÂU!!!!
Jane bắt đầu sợ hãi, mặt nó tái mét:
- Bình tĩnh lại Jeff. Cậu cần nghỉ ngơi, đầu óc cậu bị bất ổn bây giờ thôi. Cậu chưa thể quay lại cuộc sống bình thường được.
Jeff nạt lại giận dữ, răng nó nghiến trèo trẹo thấy rõ, mắt nó long sòng sọc, những mạch máu quanh đó nổi lên:
- ĐẾN CẬU CŨNG NGHĨ MÌNH LÀ CON QUÁI VẬT À?! MÌNH CHỈ LÀ MỘT THỨ DỊ HỢM KHÔNG THỂ SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG?! MÌNH TƯỞNG CẬU THÍCH MÌNH!!!
Jane bắt đầu vỡ òa ra khóc, nó chống chế liên tục:
- Mình vẫn thích cậu mà?! Mình chỉ thấy rằng cậu cần được chăm sóc, và đây là nơi cậu có thể hồi phục!!
Jeff ngừng hét, mặt nó ngừng giận dữ mà chuyển sang buồn bã. Bây giờ nom nó như một con chó què, bị bối rối, khó hiểu và sợ hãi. Cả người Jeff run lên khi nó cầu xin:
- Xin cậu mà. Hãy đưa mình đi khỏi chỗ này. Hãy cho mình quay lại với thế giới bình thường.
Jane nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Jeff. Nó đắn đo một lúc, nửa muốn giúp Jeff ra khỏi chỗ này, nhưng đi tới quyết định là không. Nó lắc đầu, vẫn còn sụt sịt khóc.
Mặt Jeff đờ ra. Nó đã thua cuộc. Nó đã mất hi vọng cuối cùng. Jeff đi lại góc phòng, và ngồi co lại vào đó, đầu gục xuống. Jane hiểu rằng Jeff buồn, nhưng nó không thể giúp được, nên đành quay đầu lại tiến về cửa, nói một câu cuối trước khi ra khỏi phòng:
- Nhớ ăn hết chỗ đồ mình đem cho nhé....Mình... Mình sẽ đem thêm cho.
Jane đóng cửa lại và bỏ đi, để mặt Jeff lại đó, tuyệt vọng và mong manh. Giọng nói bắt đầu vang lên nhỏ nhẹ:
- Ta đã bảo ngươi rồi.
Jeff im lặng. Nó không thể cãi, vì nó cũng biết vậy. Giọng nói tiếp tục:
- Ngươi chỉ có thể sống theo ý của thế giới thôi, và giờ thế giới đã nói rõ vận mệnh của ngươi
Jeff không còn sức để nói, chỉ thầm thì nhỏ nhẹ:
- Hãy cho tôi biết lý do vì sao tôi không treo cái thòng lọng vào cổ mình bây giờ.
Giọng nói dường như lường trước được việc đó:
- Ngươi được chọn. Không phải là để bị trừng phạt, mà để làm kẻ khai sáng.
Jeff nhíu mày, nghiêng đầu qua một bên, lặp lại giọng nói một cách mơ hồ:
- Kẻ khai sáng...
Giọng nói tiếp tục:
- Ngươi đã thấy bộ mặt thật của thế giới này. Ngươi, và chỉ mình ngươi, mới có thể mở rộng tầm mắt cho những kẻ khác.
Jeff cười nhẹ. Nó bắt đầu thích ý tưởng. Mỉm cười với số phận, Jeff đứng lên đón chào ông bác sĩ chạy vào đây với vẻ hoảng hốt, giọng nói trong đầu nó cười thả ra tràng cười sang sảng trong đầu Jeff.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro