Chap 9: Thức tỉnh.

"J.... J..... Jeff.... A.... Anh..... KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!"

Tiếng hét của cô làm mọi thứ im bật, có mỗi Dark thì đang cười sung sướng vì thấy cô đau khổ. Slenderman, Clockwork, E.J, Jane im lặng, họ không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng ấy, Sally thì khóc thảm thiết. Snow mặt không còn cảm xúc gì cả.

"Thật là đáng tiếc cho Jeff, chết một cách đau đớn như thế vì yêu cô. "_Giọng nói ấy như muốn an ủi cô.

" Này...... "_Snow kêu.

" Sao? "_Giọng nói ấy hỏi.

" Tôi chấp nhận cô, tôi sẽ chấp nhận con quỷ này. "_Snow nói.

" Cô thật sự chắc chắn? "_Giọng nói ấy ngạc nhiên hỏi.

" Tôi chắc chắn"_Cô vừa dứt lời thì lập tức có một cô gái đứng trước mặt cô. Cô gái ấy không ai khác chính là cô.

Đó chính là con quỷ đã trú ngụ trong thân xác cô từ khi sinh ra. 'Cô' nở một nụ cười.

"Vậy cô hãy cố gắng mà kiểm soát đi. Kể từ lần này, ta sẽ là cô, ta thuộc về quyền sở hữu của cô. Hãy cố mà kiểm soát"_Nói rồi 'cô' nhập vào cô.

Snow ngồi im ở dưới cái gốc cây ấy, tay vẫn ôm chật xác của Jeff.

" Haha!! Đáng đời ngươi, trong anh ta chết đau nhỉ? "_Ả cười lớn rồi tấn công cô. Ngọn lửa của ả lập tức biến mất khi chuẩn bị chạm vào người cô.

" Nhờ mọi người chăm sóc Jeff.... "_Cô đen mặt đứng dậy, đặt Jeff dựa vào gốc cây rồi kêu Creepypasta chăm sóc anh.

" Cái gì?? Tại sao nó lại..... "_Ả ta ngạc nhiên khi nhận ra sức mạnh của mình ngày càng giảm.

" Tôi..... SẼ GIẾT CHẾT CÔ!!! "_Cô ngẩng mặt lên, thay vì một bên mắt màu đỏ thì bây giờ cả hai con mắt màu đỏ ngầu của quỷ. Mái tóc của cô biến thành một màu trắng bạch, bộ đồ cô đang mặt biến thành một màu đen.

"Ngươi..... Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi giết ta "_Ả ta có phần sợ hãi, dùng những cây kiếm hướng thẳng về phía cô.

Cô không nói gì, một cây kiếm màu đỏ đen ngăn những cây kiếm của ả, chúng lập tức biến mất.

" Cái gì?? Sức mạnh của ta...... Ngươi.......ngươi là thứ gì? "_Ả ta hoảng hốt, sức mạnh của ả đã biến mất.

" Queen Demon "_Cô trả lời bằng một giọng lạnh lẽo.

" Thôi chết, con bé thức tỉnh rồi!! "_Tatsu hoảng hốt.

" Mau ngăn con bé lại!! "_Slenderman cùng mọi người chạy tới nhưng đã có thứ gì đó bao bọc quanh khu vực của cô với ả.

" Cái gì thế này?? "_Jane hỏi.

" Con bé đã tạo ra một kết giới bao bọc rồi!! Không ai có thể vào và không ai có thể ra!! "_Tatsu tái xanh mặt.

" Giờ chúng ta phải làm sao đây? "_E.J hỏi.

" Mà mọi chuyênn là thế nào?? "_Clockwork quay qua hỏi.

" Snow..... Con bé có một con quỷ sống rất lâu, nó tồn tại từ trước khi mặt trời sinh ra. Và nó đã tạm thời bị phong ấn nhưng khi con bé sinh ra, nó trở thành con quỷ ấy. Bấy lâu nay con quỷ đó chỉ ngủ thôi, nó có sức mạnh có thể dư sức để phá hủy vũ trụ "_Tatsu kể cho mọi người nghe.

" Ra là thế..... "_E.J gật đầu.

" Vậy thì nguy rồi!! "_Jane nói.

" Làm sao để cứu Jeff đây?? "_Sally lo lắng.

" Để đó cho anh "_Tatsu lấy dao rạch một đường trên tay, máu từ đó chảy xuống miệng Jeff.

" Anh làm gì thế?? "_Jane hỏi.

"Vì tôi là một người bất tử nên khi uống máu của tôi có thể tạm thời lành vết thương trong 3 tiếng"_Tatsu quay qua nói, vết thương trên tay anh liền lành lại.

" A.... Đã có chuyện gì thế?? "_Jeff ngồi dậy liền cảm thấy đau nhức cả người.

" Cậu tạm thời miễn dịch với tất cả mọi vết thương trong 3 tiếng. Sau 3 tiếng thì cậu sẽ cảm nhận lại tất cả nổi đau đó "_Tatsu trả lời.

" Ra thế...... Mà Snow đâu?? "_Jeff sực nhớ ra.

" Kia kìa "_Tatsu chỉ về phía cô.
===================================================
" Cô dám làm hại Jeff!!! "_Cô điên cuồng lao vào chém ả.

" Thứ sinh mạng cỏ rác như thế thì ngươi quan tâm làm gì?? "_Nhỏ liền tạo ra một thanh kiếm chặn đòn của cô lại và nó lập tức gãy làm đôi.

" Ngưng động..... "_Cô điềm tĩnh nói, vừa dứt lời thì ả liền bất động.

" Cái..... Ngươi đã làm gì?? "_Ả hoảng hốt khi không thể cử động được.

Phập........

" Không gì cả....... Chỉ trả thù lại thôi.... Cô đã làm hại người tôi yêu thương nhất, cô đã giết anh ấy.... Giờ tôi sẽ trả lại gấp bội "_Cô đâm xuyên cây kiếm qua người ả, nhìn máu ả đang chảy từng giọt xuống đất. Cô nở một nụ cười buồn bã, và nước mắt cô chảy ra....hai hàng nước mắt màu đỏ.

" Ngươi....... "_Máu từ miệng ả bắt đầu chảy ra.

" Tôi sao? "_Cô vừa hỏi vừa rút kiếm ra chém một được vào người ả, lập tức máu từ đó phun ra ngoài, vài giọt dính vào mặt cô.

" Aaaaaaaa..... "_Nhỏ hét lên đau đớn.

" Cô dai nhỉ, chịu được bao nhiêu đòn cơ đấy!! "_Cô cười một nụ cười như ban nãy, một nụ cười buồn nhưng có phần lạnh lùng.

" Tại sao.....tôi chưa chết?? "_Ả ta đau đớn nói.

" Hình như tôi chưa nói thì phải.... Tôi đã sử dụng một sức mạnh khiến cơ thể cô ngừng hoạt động, đồng nghĩa với việc cô chưa thể chết ngay bây giờ''_ Cô nói rồi chém tiếp một đường lên người ả.

"AAAAAAAAAAAAAA!!!! "_Ả hét lên đau đớn khi cô vừa chém vào vết thương khi nãy.

" Tôi cho cô lại bình thường này "_Cô búng tay một phát thì ả liền cử động lại, những cơn đau ấy bắt đầu nhói lên.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! ĐAU QUÁ!!!! "_Ả hét lên.

" Vĩnh biệt nhé!! Kẻ đầy tớ "_Nói rồi cô vung kiếm chém bay đầu ả. Đầu của ả rơi xuống đất, máu văng khắp nơi.

"Khuôn mặt xinh xắn thế này cơ mà...... Tiếc thật.... "_Cô nhìn cái đầu của ả ở dưới đất rồi cầm cây kiếm đâm xuống khiến đầu ả chẻ đôi ra.

Sau đó cô điên cuồng chém xác của ả ra thành từng khúc. Cô điên cuồng chém tới nổi trên mặt đắt chỉ còn lại một vũng máu lớn, không thấy bất kì bộ phận nào.

"AHAHAHAHA!!! CHẾT HẾT ĐI!! TAN XÁC HẾT ĐI!!! "_Nói rồi cô cứ giết hết các sinh vật xung quanh cô.

" Con bé lại mất kiểm soát rồi!! "_Tatsu lo lắng

" Ai đó mau làm gì đi! Mọi sinh vật ở khu rừng này đang dần trở nên tồi tàn. "_Jane nói.

" Ê, kết giới bị phá bỏ rồi!! "_Jeff la lên.

" Mau ngăn con bé lại!! "_Slenderman nói rồi cùng mọi người chạy tới ngăn cô nhưng bỗng có một làn gió cực kì mạnh bao quang tạo thành một lá chắn, đánh bay mọi người ra xa.

" AAAAAAAAA!!!! CỨU VỚI!!!! AI ĐÓ NGĂN TÔI LẠI ĐI!!! "_Cô ôm đầu quỳ xuống gào thét, bầu trời biến thành một màu đỏ máu, mây đen mù mịt, tạo thành một khung cảnh đáng sợ. Mặt đất bắt đầu nứt ra, nhung nham bắt đầu chảy ra từ các khe nứt đó.

" Ai đó ngăn con bé lại đi, làm ơn!! "_Tatsu lo lắng.

" Cô đợi đó!! Snowly!! "_Jeff nói rồi lao đến, anh liền bị đánh bay ra xa. Anh vẫn cô gắng cuối cùng anh cũng đi vào được bên trong.

" AAAAAAAAA!!!!! CỨU VỚI!!! AI ĐÓ NGĂN TÔI LẠI Đ_/SNOWLY!!!! "_Cô gào thét, Jeff liền đi tới lôi cô lại rồi hôn lên môi cô. Mọi thứ liền lập tức nhưng lại.

" Con bé bình tĩnh lại rồi.... "_Tatsu thở phào nhẹ nhõm.

" Phù...... Như vậy có ngày ta đau tim quá!! "_Slenderman thở phào nhẹ nhõm.

" Con bé Sally nó gục luôn rồi "_E.J nói.

" Công nhận kinh hồn thật "_Jane đổ cả mồ hôi.

" Trái Đất mém đi đời rồi "_Clockwork ngồi xuống đất.

Jeff hôn Snow xong liền ôm cô thân chặt vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, anh đang cảm thấy sợ hãi khi cô gào thét đau đớn như ban nãy, anh rất sợ mất cô.

" J..... Jeff "_Snow như không tin vào mắt mình.

" Anh đây, anh đây, đừng sợ "_Jeff ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.

" Anh uống máu của Tatsu đúng chứ? "_Cô nhìn vào vết thương của anh mà lòng cô như muốn thắt lại.

" Sao em biết?? "_Jeff ngạc nhiên.

" Anh dù có sống dai kiểu gì thì cũng chỉ là con người, không thể nào có thể sống trong khi bụng bị lủng một lỗ thế kia. Hơn nữa, em ngửi thấy mùi máu của Tatsu. "_Cô nói.

" Mũi em thính nhỉ? "_Jeff cười. (Mặc dù lúc nào ổng cũng cười)

" Một con quỷ bình thưởng cũng ngửi được chứ nói gì là Queen Demon. Để em trị thương cho. "_Nói rồi cô trị thương cho Jeff.

" Lơ bọn này à? "_Tobi giờ mới chịu ló đầu ra.

" Chú mày có tới à? "_Jeff hỏi.

" Tao đã học được cách duy chuyển rất nhẹ nhàng và im lặng, nó khiến tao trở nên vô hình "_Tobi nói.

" Vô hình cái đầu mày, bà đây có thấy nhé!! "_Jane cú một cái vào đầu Tobi.

" Ta nữa "_Slenderman nói.

" Mọi người ai cũng thấy trừ anh đó Jeff. "_Snow quay qua nói.

" Thì anh lo cho em nên đâu để ý "_Jeff gãi đầu ngại ngùng.

" Em biết đầu óc cậu ta mà, ngu như bò á "_Jane trêu chọc.

" Tôi không giỡn với cô đâu nhá!! "_Jeff tức giận.

" Hahahaha!! "_Mọi người đều cười lên trừ 2 người: Slenderman thì không lạ gì nhưng kì lạ nhất là......... Snow, cô nhìn mọi người bằng đôi mắt vô cảm, không cười không nói gì cả.

" Này Snow, em sao thế?? "_Jeff cảm thấy lạ khi cô không cười, nhất là khi anh bị trêu chọc, cô luôn là người cười đầu tiên nhưng giờ anh cảm thấy nụ cười đó đã biến mất.

" Sao là sao? "_Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm, khuôn mặt vô hồn như người chết.

" Sao em lại không biểu hiện gì hết thế? "_Jeff bắt đầu lo lắng.

" Biểu hiện gì? "_Cô hỏi lại anh nhưng vẫn với khuôn mặt không biểu hiện gì cả.

" Cảm xúc của em. "_Jeff nói.

" Mất rồi........ "_Cô quay lưng lại.

" Hả?? "_Jeff đứng hình.

" Cảm xúc của em.... Nó mất rồi "_Cô quay đầu lại, nở một nụ cười giả tạo, không buồn, không vui.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro